Khải Huyền Hệ Thống

Chương 27: Thử Thách Biến Thái

Một cước vào mông

07/11/2019

Giọng nói máy móc lại vang lên như cũ đáp lời thách thức của Vũ.

"Thử thách cuối cùng : Trí tuệ, bắt đầu trong 5 giây đếm ngược.

5...

4...

3...

2...

1..."

Vũ im lặng nhắm mắt lại chờ đợi thử thách tiếp theo, qua kinh nghiệm đã trải qua ở hai lần trước hắn biết, cái di tích đầu trâu mặt chó này biến thái đến cỡ nào, hẳn là thử thách tiếp theo cũng không hề nhẹ nhàng hơn hai thử thách trước, trong lòng không khỏi có một cảm giác chờ đợi cùng tò mò dâng lên.

Đôi chân lại một lần nữa đặt xuống mặt đất, Vũ liền mở mắt ra trước mắt hắn là một cánh cửa bằng gỗ lớn, bao quanh cánh cửa là từng hòn đá tảng bám đầy rêu phong, cánh cửa được làm theo kiểu trung cổ, nó ghép từ những tấm ván gỗ đều nhau cùng được cố định bởi các thanh ngang mà tạo thành, Vũ nhìn cánh cửa này một cổ cảm giác thân thuộc vang lên, tay nắm cánh cửa làm bằng một cái móc sắt to nằm bên phía tay phải, hắn không hề do dự, với tay đẩy nó vào, khi cánh cửa mở rộng ra đến mức tầm mắt không còn bị cản trở để nhìn rõ vào bên trong, hắn liền hít vào một hơi khi lạnh, lòng thầm lôi mười tám đời tổ tiên của tên đồ bó ra chửi xem như đại diện cho cái di tích mất dạy này, phía sau cánh cửa là một cầu thang bằng đá nối thẳng xuống, cầu thang này chỉ rộng khoảng 2 bước chân, nó cứ trơ vơ trong khoảng không như vậy mà chạy xuống nối liền với một bệ đá hình vuông, bệ đá rộng khoảng 3 mét vuông này có ba mặt còn lại đều nối đến các cầu thang đá, rồi ba cầu thang đá này có cái chạy lên có lại chạy xuống, chúng đều nối đến một bệ đá hình vuông khác, cứ vậy phía sau cánh cửa là một không gian cực kì biến thái về độ rộng, trước mặt hắn là hằng hà sa số những cái cầu thang dài có cái nối tiếp, cũng có cái cắt qua nhau, có cái nằm trên, cái thì nằm dưới, có những cái biến thái hơn nằm trên đầu hắn nó còn là cầu thang lộn ngược, có những cầu thang nối đến những cánh cửa gỗ như ở bên ngoài, cũng có những cái kéo dài vào trong bóng tối vô tận, Vũ lúc này muốn nhảy mẹ xuống cái khoảng không mà đầu hàng nhưng hắn lại nghỉ về phần thưởng, nghỉ về con bé đáng thương ở ngoài nên cắn răng mà bước đi trong vô định.

Lúc này ở phía ngoài, Bằng mập đang ngồi chăm con bé, chóc chóc lại đưa tay kiểm tra phát hiện con bé này đang có vẻ sốt, nhìn về phía Vũ thấy hắn lại đứng bất động như tượng, tính đến thời điểm này thời gian từ lúc ba người rơi xuống di tích cũng đã gần ba mươi phút, có lúc tên Vũ kia lại đứng bất động một vài phút rồi sau đó lại trao đổi với tên đồ bó gay lọ kia, Bằng mập có phần nóng ruột vì thứ nhất bản thân hắn cũng muốn biết diễn biến - kết quả của mấy cái thử thách, thứ hai hắn là người vốn lười nhưng lại không phải người quen ngồi một chỗ vô công rỗi nghề. Đột nhiên, con bé mở mắt trong khi từ đầu đến giờ nó chỉ nằm im, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên hừ hừ nhưng bây giờ nó đột nhiên mở mắt, nếu Bằng mập để ý kĩ hắn sẽ thấy đôi mắt của nó từ phần tròng đen toàn ra xung quanh toàn là tơ máu, khiến đôi mắt nó trở thành màu đỏ trong rất đáng sợ, mắt thấy con bé tỉnh dạy hắn cũng muốn tiến lại xem xét tình hình của nó, bỗng nhiên người con bé run lên không ngừng, sau đó nó co người bằng một tư thế cực kì kinh dị, làn da bắt đầu bóc lên làn khói màu xanh, bắt đầu co giật, Bằng mập sợ đứng cả tim liên tiếp lui về phía sau, mắt hướng Vũ cầu cứu nhưng mà nên này đang đứng như tượng làm gì biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, cùng lúc ấy tên ảnh ảo đồ bó đưa bàn tay hướng về phía con bé, một luồng ánh sáng từ bàn tay hắn chiếu về hướng của con bé đang co giật, ánh sáng hóa thành một cái kén quay quanh nó khiến cơ thể nó ngưng co giật và trở lại bình thường, tên Mập thở phào nhẹ nhõm hướng đồ bó mà giơ ngón tay cái, sau đó ngồi xổm xuống xem xét xung quanh con bé, có vẻ tình hình cũng ổn định đôi chút, hắn lại tiếp tục ngồi nhìn Vũ.

Cách đó 60km căn cứ cứu trợ thành phố C.



Tòa nhà cao tầng trung tâm thành phố.

Quốc chợt mở mắt, hiện tại bản thân hắn phát hiện đang trong căn phòng ngủ của mình, sau khi hắn sử dụng chiêu thức "Nhất Tiễn Xuyên Tâm" để đối phó tên biến dị đã lâm vào hôn mê tính đến hôm nay cũng đã ba ngày trôi qua, tinh thần hao tổn làm bản thân cũng thập phần mỏi mệt, hít thở một hơi thật sâu sau đó hắn ngồi dậy dựa người vào thành giường, tràn chiến đấu lúc trước hắn từng bước từng bước nhớ lại, nếu thật sự căn cứ gặp một đợt tấn công cường đại hơn có thể sẽ không trụ được trong bao lâu, hắn phải trở nên mạnh mẽ nhưng sâu trong lòng của hắn, chưa bao giờ hắn muốn ra đi như lúc này, hắn không thể chịu đựng một cuộc sống máy móc như vậy, hắn cảm tưởng bản thân mình đang sống giúp cho những hoài bão của bố hắn, vừa mới tỉnh lại sau bao ngày hôn mê, bản thân cũng có chút suy kiệt bất quá thân thể quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ bởi người cha của mình khiến hắn không cần phải nghỉ ngơi chút nào mà quyết định thay quân phục đến gặp mặt bố mình.

Phòng chỉ huy, Trung tướng Hận cùng một người đàn ông mặt sẹo đang đối thoại một điều gì đó, tiếng gõ cửa vang lên.

cốc cốc cốc * - Thưa ngài ! Có Thượng Tá Quốc cần gặp, xin đưa chỉ thị.

Tiếng của người thư kí bên ngoài cánh cửa vọng vào

- Cho vào.

Trung tướng Hận nhàn nhạt trả lời, cắt ngang cuộc đối thoại của ông ta với người đàn ông mặt thẹo phía trước mặt, Trung tướng Hận ra dấu cho hắn rời đi, hắn cúi người sau đó chào theo nghi thức quân đội rồi rời đi, ra phía cửa cũng là lúc Quốc bước vào, hai ánh mắt va chạm có phần bất ngờ, tên mặt xẹo cứ thế bước đi không hề chậm nhịp.

- Tình hình của con thế nào ? Đã ổn chưa ?

- Dạ con ổn rồi thưa bố.

- Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khải Huyền Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook