Khải Huyền Hệ Thống

Chương 26: Phòng Trắng

Một cước vào mông

07/11/2019

Vẫn như lần trước sau tiếng đếm cuối cùng của giọng nói có phần máy móc vang lên, trước mắt hắn liền nhòe đi sau đó rơi vào bóng tối, đôi chân đang có điểm đặt bỗng nhiên hẫng vào khoảng không, vài khắc sau tỉnh lại liền thấy trước mặt hắn là à...ùm....chẳng có gì cả, theo nghĩa đen luôn ! chính xác là chẳng hề có bất kì một thứ gì ở trước mắt hắn cả, tất cả chỉ là một khoảng không trắng buốt, theo phản xạ hắn bất ngờ đứng phắc dậy nhưng từ hai tay truyền đến một cảm giác đau buốt, thì ra tình hình hiện tại là hắn đang bị trói chặt vào một cái ghế, cố gắng dùng sức cựa quậy, cái nịch cố định tay hắn trên ghế càng siết chặt hơn, cơn đau lại truyền đến, hắn cố gắng nhìn xung quanh, lúc này mới để ý bên tay phải có đặt một chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng, trên chiếc bàn có một cái đồng hồ quả lắc, quả lắc trên đồng hồ lắc lư chậm rãi phát ra âm thanh tích tắc....tích tắc đều đều, trong khoảng không im lặng tiếng tích tắc của đồng hồ như đánh vào tim của hắn vậy, mỗi tiếng tích hay tắc tim hắn lại nhảy lên một nhịp, bất tri bất giác trong lòng hắn cảm thấy hồi hộp, nóng vội, cố gắng lắc lư cái đầu nhìn xung quanh, thật sự ngoài cái bàn ra không hề có bất kì một thứ gì cả, tiếng quả lắc đồng hộ vẫn đều đều vang vọng khắp nơi, trong đầu hắn nghĩ không lẻ thử thách lần này lại đơn giản vậy sao, lần trước hắn phải chật vật đến mức muốn chết đi sống lại mới hoàn thành được, đối đầu với làn sóng xác thối vô cùng vô tận bàn thân chiến đầu đến một hơi thở cuối cùng mà vẫn bị cái di tích chó má này đánh giá là C+, không lẻ thử thách tinh thần này đơn giản vậy sao, là hàng khuyến mãi chắc ???.

Ba mươi phút đồng hồ trôi qua, đôi chân hắn trên chiếc ghê cứ hết rung rồi đung đưa, cảm tưởng như một đứa trẻ không chịu ngồi yên ở vị trí của mình, cứ vài giây lại nhìn đồng hồ một lần, chiếc đồng hồ vẫn thế trừ những kim giây, kim giờ ra thì không hề có bắt kì thay đổi nào, quả lắc vẫn lắc lư qua lại, tiếng tích....tắc vẫn đều đều vang lên, "ba mươi phút ! Nảy giờ chỉ mới ba mươi phút thôi sao ?, thời gian sao lại chậm như vậy" Vũ nghỉ thầm.

Tích.....tắc.....tích.....tắc.....

Khoảng không vô cùng vô tận, im lặng đến tột cùng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ len lỏi đến từng ngóc ngách, hiện tại đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đôi mắt của Vũ lúc này hơi đỏ, những tia máu hằn lên hên trên tròng trắng khiên đôi mắt hắn lúc này thập phần dữ tợn, tiếng tích tắc của đồng hồ giờ đây là nỗi kinh hoàng của hắn, nó như đánh sâu vào từng tế bào, từng mạch máu của hắn, hắn muốn thoát khỏi nơi này, hắn muốn chạy xa khỏi chiếc đồng hồ kia, suốt 4 tiếng đồng hồ này để át đi tiếng đồng hồ, hắn đã hát, hát đủ thể loại, đủ bài hát nhưng đến khi giọng hắn khàn đi không hát nỗi nữa hắn lại đành im lặng nhắm mắt, nhưng mỗi khi hắn nhắm mắt lại, tiếng của quả lắc cứ vang vọng vào sâu trong tâm trí làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn thấy mình sắp phát điên lên mất.

13 giờ trôi qua, Vũ lúc này chẳng khác gì tên điên, đầu tóc hắn bù xù, miệng liên tục nói nhảm, hắn đang nhớ về quá khứ, nhớ về gia đình nhỏ của mình, về chiến hữu, cuối cùng hắn nhớ luôn những gương mặt nằm xuống dưới thanh gươm của hắn, khoảnh khắc trước khi tử vong, ánh mắt bọn họ trợn trừng bất lực, ánh mắt ấy như nhát búa đập liên tiếp vào đầu hắn.

- Không....không...dừng lại đi....dừng lại đi....

Giọng của hắn hiện tại đã khàn đi trong thấy, cảm tưởng đầu hắn sắp vỡ tung, gào khóc cầu sinh khoảnh khắc này mau dừng lại.

Tích....tắc....tích...tắc....

Đáp lại tiếng la vang vọng khắp nơi là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, hắn bất lực vùng vẫy trên chiếc ghế rắn chắc như được cố định vào mặt đất, hắn bất lực, hắn phát điên, dùng một tia tinh thần tỉnh táo còn lại của mình, Vũ cắn mạnh vào lưỡi, máu từ mồm hắn tuông ra, hắn há miệng cười lớn....

- Hahahaha ! ..uốn ..ơi ...a hahhaha ! ..ơi ...ông ...ết ...a ...âu !

Máu từ mồm chảy xuống cổ rồi chảy xuống ngực, vài phút đau đơn hắn liền gục đầu tắt thở, khoảnh khắc ấy hắn chợt mở mắt ra, trước mắt vẫn như cũ là tên đồ bó và bệ ảo ảnh, phía sau vẫn là tên mập cùng cô bé, vô thức ngã khụy về phía sau, tên mập bất ngờ liền chạy đến đỡ lấy hắn.



- Đã trải qua bao lâu rồi ?

Vũ nắm lấy cổ áo tên mập hỏi hắn đồn dập.

- Gì chứ...lão đại ông bị sao vậy, người mới đứng im có một tí thôi ! Tôi còn tưởng ông đang suy nghĩ kế sách đó, sao tự nhiên lại té thế này.

- Không phải chứ ! Ta ở trong đó đến tận mười mấy tiếng. A đầu ta ! Cho ta tí nước.

Tên mập mạp khó hiểu nhìn hắn, sau đó quay lại vị trí ba lô lấy ra một chai nước còn phân nữa truyền đến cho hắn, uống nước xong cảm thấy bình tĩnh phần nào, thiếu chút nữa là bị điên cmnr, thật sự là khinh thường độ biến thái của thử thách mà, là một kẻ bệnh hoạn cỡ nào mới nghỉ ra được cái thử thách chó má như vậy chứ, hắn giận dữ tiến đến vị trí tên ảnh ảo.

"Chúc mừng ngươi hoàn thành thử thách thứ hai : tinh thần, tồn tại trong phòng trắng tổng cộng thời gian 13 giờ 21 phút 34 giây, xếp loại : B"

- Là hạng B, haha phải vậy chứ ! Ngươi có biết ta xém điên trong đó rồi hay không ? Rất may ta đã dùng phần tỉnh táo cuối cùng để tự tử không thì có lẻ không bao giờ thoát ra được mất.

Sau khi nghe kết quả, Vũ liền hướng mập mạp ra dấu ăn mừng, lần này cũng không uổn công hắn cố gắng đến sắp phát điên, nghỉ đến tình cảnh trong đó hắn lại nổi hết da gà, có lẻ bản thân còn phải nằm ác mộng dài dài về căn phòng đó, lúc đó cuộc đời hắn tua lại như một thước phim vậy nhưng toàn là kí ức đau buồn và tiêu cực, hắn cố gắng tỉnh táo thế nào cũng không thể nào thoát khỏi những hình ảnh đó, chỉ còn cách cố gắng cắn lưỡi mà tự tử để giữ một tia tỉnh táo cuối cùng.

"Ngươi có muốn tiếp tục thử thách ?"

- Tiếp ! Xem các ngươi còn trò gì ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khải Huyền Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook