Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng không biết khi nào thì mình định nói những việc mình đã làm cho người thân của mình, nhưng chắc chắn chưa phải bây giờ, thế nên lễ khai trương ở huyện thành nàng không kiếm được lí do gì trốn đi tham gia được.

Sau ngày nàng được diện kiến Triệu đại nhân, nàng có gặp lại hắn vài lần, khi thì ở trà lâu, khi thì ở học đường của Văn tiên sinh, mặc dù nói chuyện khá hợp, nhưng nàng vẫn chưa tìm được đầu mối tiến tới chuyện bái sư. Thật là đau đầu a.

Xem ra vẫn phải suy nghĩ làm chính sự trước. Nàng đã dùng mất 5 tích điểm, đổi từ hệ thống hai bản tập hợp các phương pháp điều hương và nhưỡng tửu thủ công từ hệ thống, lại thêm rất nhiều hạt giống các loại nho chế tạo ra các loại rượu vang ngon nhất thế giới, chuẩn bị cho ý tưởng mới nảy ra gần đây của nàng. Chép ra vài bản hướng dẫn nhưỡng bồ đào tửu giao cho nhưỡng tửu sư tại nông trang thử nghiệm, lên kế hoạch khoanh vùng đất chuyên để trồng các giống nho mới, lại phân phó người đưa điều hương sư trở lại hương trấn, đi đến toà sản nghiệp còn lại đang để trống, tương lai nó sẽ trở thành nơi hướng tới của toàn bộ nữ nhân trấn Quảng Đức cho mà xem.

Ý tưởng này nàng khá để ý, nó là một trong những mơ mộng thời thiếu nữ của nàng. Những cánh đồng hoa “rose de mai” của Pháp luôn là địa điểm nàng muốn được đến nhất khi nàng vào tuổi 16. Nàng muốn tạo nên một thương hiệu hương liệu của riêng nàng ở thời không này.

Nhờ có phối phương của nàng và nhưỡng tửu sư có kinh nghiệm lâu năm, rất nhanh đã làm ra được thành phẩm. Loại bồ đào tửu được nhưỡng từ thịt quả nho chính là một loại vang trắng, được nàng kết hợp thêm mùi vị của các loại trái cây đặc sản của vùng phía Bắc Đại Chiêu Quốc như lê, táo, mơ, đào và một vài loại quả dại có vị ngọt rất đặc trưng. Nàng đặt tên chúng là Thần Lộ. Rượu vang đỏ thì cần thời gian ủ dài hơn. Nàng quyết định cho ra thị trường sau. Hương vị của vang nho rất đặc biệt, khác hẳn rượu nhưỡng từ ngũ cốc của thời đại này, nên nàng khá tự tin nó sẽ có được sức hút của riêng mình. Việc chọn bình đựng rượu cũng làm khó nàng khá lâu, vốn muốn tìm bình lưu ly để đựng, nhưng lưu ly thời này chủ yếu chỉ lưu truyền trong giới quý tộc, nàng đành thay thế bằng sứ trắng được đặt chế tạo riêng theo kiểu dáng nàng đã thiết kế. Cũng cần tìm một số vị trưởng bối có danh tiếng nhờ bình phẩm giúp, tương lai họ sẽ chính là những người truyền bá cho nàng. Nàng gửi cho một số nhà giàu có trong trấn, tất nhiên cho cả một vài vị danh nhân có tên tuổi lớn, thời đại này người đọc sách cũng chuộng phẩm tửu, nàng gửi cho Văn tiên sinh, cũng nhờ ông gửi cho Triệu đại nhân, mong họ đánh giá giúp nàng.

Trong khi chờ đợi phản hồi, nàng tiếp tục bắt tay vào cửa hàng hương liệu, cho Quảng thúc thu mua lượng lớn hương liệu tinh chế từ thương đội lớn, nàng sẽ tự điều phối ra mùi hương của riêng mình.

Không lâu sau đó nàng gặp lại Triệu đại nhân trên đường tới thôn trang. Khi nàng nhìn thấy, ông đang ngồi uống rượu một mình ngoài rìa cánh rừng trúc lớn cách thôn trang của nàng không xa. Dù cách từ xa nhưng với thân thể đã được cường hóa từ năng lượng của hệ thống, nàng vẫn thấy rõ ràng ông đang ngồi một mình, thân thể đơn bạc tự rót tự uống, bao trùm ông là sự cô đơn, tịch mịch. Nàng cưỡi trên lưng Tiểu Ngao đi lại gần, dù chân của nó có đệm thịt thật dày nhưng tiếng bước chân đạp trên lá trúc khô vẫn rất rõ ràng. Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm hơi ánh lên chút ánh sáng, nhìn nàng chăm chú.

“Người có cần một người uống cùng không”.

Thấy ông chú ý đến mình, nàng khẽ cất tiếng, âm thanh rất nhẹ, như thể sợ đánh thức ông từ trong hồi ức xa xăm.

“Tới đây”.

Nàng thấy trên bàn trúc nhỏ rõ ràng có hai cái chén, một chén được rót đầy rượu được đặt đối diện ông.

“Uống thay nàng, ta chắc nàng cũng không muốn rượu ngon bị lãng phí đâu”.

Nàng bước tới ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ngụm rượu nhỏ, hơi liếc mắt qua ông, nhỏ giọng hỏi.

“Chén này là giành cho người rất quan trọng của ngài ?”.

“Ừ, nàng là người quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời này của ta, nhưng phải đến khi mất đi, ta mới biết quan trọng như thế nào”.

Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, hối tiếc và chua xót đong đầy. Giá như hắn sớm nhận ra, hắn sẽ dụng toàn bộ cuộc đời này chỉ để ở bên nàng.

Nàng nhớ đến những gì Quảng thúc từng nói, buột miệng.

“Đó là thê tử ngài yêu nhất sao?”

“Ừ, là người ta yêu nhất...Giá như ta sớm để tâm tới, ta có thể cho nàng một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nàng sẽ không đi sớm như vậy, ta sẽ không hối tiếc...”.

“Làm sao ngài biết nàng không vui vẻ hạnh phúc...ngài đã làm gì có lỗi sao?”.

“Ta lao đầu vào sự nghiệp, muốn chứng minh cho tất cả mọi người ta có khả năng như thế nào, xứng đáng với nàng như thế nào, nhưng cuối cùng, ta lại bỏ quên nàng, nhưng nàng vẫn luôn ở bên ta, không hề kêu ca, phàn nàn, giúp ta sinh con dưỡng cái, chờ ta kịp phản ứng lại, nàng đã sắp rời xa ta...”.

“Cuộc đời không có gì là hoàn hảo cả, biết đâu ở nơi ngài không nhìn thấy, thật ra người đó luôn vui vẻ chúc mừng cho thành công của ngài, tự hào vì ngài...chỉ có điều, ngài nhận không ra...”.

“Đúng vậy, ta nhận không ra, mọi người đều nói ta đối tốt với nàng, cho nàng mọi thứ, nhưng chỉ có ta biết, ta đối với nàng vô tâm như thế nào, chỉ biết nhận lấy như thế nào, ích kỷ như thế nào...”.

“Có thể nàng không hề quan tâm ngài mang đến cho nàng cái gì, nàng muốn, chỉ là được yên lặng ở bên cạnh ngài thôi...”.

“Đúng, nàng không cần ta mang cho nàng cái gì, chỉ cần ta luôn ở bên nàng, chỉ điều đơn giản như vậy mà ta cũng không làm được. Khi ta còn nghèo khó chúng ta là vui vẻ cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào, vậy mà khi có được quyền lực, địa vị, ta lại quên đi những niềm vui nhỏ nhoi đó, chỉ nghĩ cho nàng tiền tài địa vị là đủ rồi, ta sai lầm rồi...nhưng khi ta nhận ra, nàng đã không còn nữa...”.

“Ta nghĩ nàng rất yêu ngài, nên mới có thể im lặng ở bên ngài, nhìn theo bóng lưng của ngài, tin tưởng ngài, ủng hộ ngài...ta nghĩ nàng không hối hận vì đã yêu ngài...”.

“Thật vậy chăng, khi xưa nàng hoạt bát đáng yêu như vậy, ưa cười đùa như vậy, nhưng chỉ vì ta mà phải gò ép bản thân mình thành một con người khác, sống gò bó phải nhìn trước ngó sau...dù vậy nàng vẫn yêu ta sao...”.

“Yêu, phải rất yêu mới có thể vì một người khác mà thay đổi bản thân mình như vậy”.

“Đi theo ta, ta mang ngươi tới gặp nàng. Khi xưa nàng cũng rất thích cải nam trang chạy khắp nơi như ngươi, chắc chắn nàng cũng sẽ thích ngươi”.

“A...ngài phát hiện khi nào...”.

“ Ngươi cho ta cảm giác rất giống nàng khi còn là một đứa trẻ...”.

Đi qua rừng trúc là một đồi cao, dưới chân đồi có một con suối lớn chảy quanh co. Sườn đồi có ba ngôi mộ, hai ngôi mộ ở địa thế cao hơn, một ngôi ở ngay bên dưới. Xung quanh mộ sạch sẽ, có lẽ thường xuyên được người quét dọn. Trên ngôi mộ thấp hơn có một bó sen trắng tinh khiết, còn có một chén hồng trà giờ đã nguội. Cuối cùng cũng biết Chấn Hồng được uống vì ai rồi.

“Nhạc phụ nhạc mẫu, nương tử, ta mang một tiểu nha đầu tới thăm mọi người”.

“Xin chào, con tên là Khải Ca, rất vui vì được gặp mọi người”.

Nàng không tự giác chào nói ra tên của mình, nói dối người đã mất thật là không tốt. Nàng không để ý thấy trung niên nhân bên cạnh mình đang cố nén cười vì biểu tình nghiêm túc, khom lưng cúi chào 90 độ của nàng. Đã lâu hắn không cười thoải mái như vậy. Chỉ còn lại những nụ cười xã giao giả tạo, nghĩ tới đây hắn lại nhớ tới nương tử của mình, dù mình không quan tâm để ý, nàng vẫn luôn giành cho mình nụ cười tươi sáng chân thật nhất.

“Nàng vẫn luôn muốn có một đứa con gái... tiếc là ta không thể cho nàng... ngươi có muốn là cháu gái nuôi của chúng ta không...”.

“A, cháu gái ngài? Vậy nãi nãi nuôi của ta tên là gì?”.

Nàng phản ứng lại rất nhanh...thật tốt, có một người ông nuôi tài giỏi, lại yêu vợ tha thiết như vậy.

“Ngươi, thật là không có chỗ nào giống một đứa trẻ hết. Nàng tên là Lâm Vân Hương. Là Vân Hương trong “Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương” ”.

Nàng khịt mũi, hơi bĩu bĩu môi nhỏ.

“Đó là tại chưa đến lúc người thấy ta làm nũng thôi”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khải Hoàn Ca

Avatar
ha anh vu16:01 05/01/2016
lau ra chap moi the
Avatar
nguyen quang ha15:01 02/01/2016
lau ra chap moi the

BÌNH LUẬN FACEBOOK