Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay ngày hôm sau Quảng thúc cũng từ huyện thành trở lại. Rốt cuộc nàng cũng biết vị Đại học sĩ này là ai.Cũng may vị quan lớn chủ cũ trước kia của Quảng thúc tuy không phải đại quan nhất nhị phẩm nhưng cũng leo được lên chức Lại bộ hữu thị lang tam phẩm. Làm quản gia, Quảng thúc cũng lưu ý biết rõ các quan lớn trong triều.

Đại học sĩ họ Triệu cả triều chỉ có một vị, chính là đại danh đỉnh đỉnh Đại học sĩ cần chính điện Triệu Trị đại nhân, là hồng nhân bên cạnh hoàng đế. Vị này nổi tiếng là người công chính nghiêm minh, đạo đức phẩm hạnh đoan chính nổi danh trong triều. Vốn còn do dự, giờ này nàng quyết định phải tìm cách nâng lên quan hệ với vị đại quan này. Trước còn lo gặp phải một vị phẩm hạnh không đoan chính, dạy hư đại ca, kéo bè kết phái, giờ phải bám cho thật chặt. Dù có phải bán manh giả ngây thơ, giả ngốc nghếch cũng phải bám cho chặt.

Nàng đã dặn dò trưởng quầy Đạm Hương Lâu, lần sau vị Triệu lão gia này đến thưởng trà, lập tức tìm người tin tưởng được đến báo cho nàng biết. Vốn nàng có một cái thẻ tăng hảo cảm cố định, định để dành làm nhiệm vụ bái sư Thẩm Tắc Danh, nhưng giờ đành dùng trước vậy, lập tức ghi tên Triệu Trị lên đó. Cũng tìm Quảng thúc đào móc toàn bộ thông tin hắn biết được về vị Triệu đại nhân này. Những điều khác không biết thế nào, nhưng khi nghe được vị Triệu đại nhân này chỉ có một thê tử kết tóc duy nhất sống rất hài hòa với nhau đến giờ là đã tăng thêm điểm cộng trong lòng nàng rồi. Dù sao nàng cũng sống tại hiện đại hơn hai mươi năm trời, dù biết không phù hợp với tư tưởng xã hội này nhưng nếu có thể nàng cũng mong muốn “một đời một thế một đôi người” a.

Cơ hội đến rất nhanh, nàng nhận được tin Triệu lão gia đến Đạm Hương Cư thưởng trà, nhưng lại đi cùng Văn tiên sinh, chính là vị tiên sinh của cậu ba nhà nàng nha. Quá tuyệt vời, nàng đã tìm được một phương án làm quen rồi.

Vừa đặt chân vào Đạm Hương Lâu, nàng liền phân phó chưởng quầy ngâm một bình trà Long Tỉnh thượng đẳng mới nhập được gần đây, không bán mà lưu lại làm bảo vật trấn lâu, đưa tới phòng đề thẻ chữ Hàn Mai.

“ Văn tiên sinh, chủ nhân phân phó đưa bình trà Long Tỉnh tới, mời ngài bình phẩm giúp”.

Chưởng quầy tự thân bưng trà vào phòng, cung kính nói lại lời chủ nhân đã dặn dò.

“Ồ, thay ta cảm tạ chủ nhân quý lâu. Hm...là Xuân trà Long Tỉnh...Ha ha, từ khi hồi cố hương cũng ít khi được hưởng đến bậc mĩ vị này, Triệu Trị huynh, cũng thử xem”.

“Chủ nhân hiếm khi tới trà lâu một lần, vô tình gặp được tiên sinh nên muốn dâng trà thay lời cảm tạ, trà này là chủ nhân cất trữ chỉ dùng tiếp khách quý, hôm nay mới lấy ra, Triệu lão gia, cũng mời ngài”.

Vừa nói, vừa nhấc tay rót một chén đưa tới trước mặt vị khách còn lại. Trong câu nói hơi mang ý ám thị, chủ nhân ta đang ở đây, mau mời tới gặp mặt đi chứ. Các người không tò mò chủ nhân ta là ai hay sao...

“Ừm, vậy là ta được hưởng chút lộc từ Văn huynh, không ngờ lại là Sư Phong Long Tỉnh hảo hạng, huynh đã giúp gì mà được hưởng bậc này chiêu đãi vậy, ta quả thật có chút tò mò đây”.

Vị trung niên nhân còn lại tao nhã nhấp một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại từ từ thưởng thức. Loại trà này hắn cũng không phải thiếu, nhưng được hưởng lộc từ người, lại thêm có người tri kỷ thưởng thức cùng, lại là một phen ý vị khác.

“Ha ha, cũng không có gì, chỉ là đề bút giúp viết bảng hiệu mà thôi. Ta cũng đã nói rồi, Tự này là ta nguyện cho, nhưng trà này cũng không thể không thưởng, hiếm khi có không khí thanh nhàn như vậy”.

“Ra là vậy, Đạm Hương Lâu này, đặt tên không tồi, lại có bút pháp tinh tế của huynh, đúng là tuyệt phối, ha ha. Không biết ta có vinh hạnh được gặp mặt quý lâu chủ không...”.

“Chủ nhân đang ở phòng riêng cách không xa, tiểu nhân xin phép đi mời”.

Nói rồi nhẹ nhàng lùi lại, khép cửa rồi đi tới căn phòng duy nhất trong tầng lầu này không đề chữ ở trước cửa.

“Chủ nhân, hai vị tiên sinh xin mời tới gặp mặt”.

“Được, ngươi lui xuống trước, ta tự đi qua đó”.

Nàng dứt lời, vuốt phẳng lại vạt áo trước, bước chậm tới căn phòng kia. Hôm nay nàng mặc y phục màu nguyệt bạch thêu tường vân màu trắng, búi tóc nhỏ thắt dây lụa trắng, cài trâm đào mộc. Khuôn mặt bầu bĩnh phấn điêu ngọc trác, mắt to tròn rực rỡ. Sau tiếng gõ nhẹ báo trước, nàng đẩy cửa bước vào, hành lễ vãn bối với hai vị ở trước mặt.

“Tiểu tử kính chào hai vị tiên sinh”.

“À...Ngươi là chủ Đạm Hương Lâu”.

Văn tiên sinh không ngờ người tới là một đứa trẻ, không khỏi lau mắt nhìn lại kỹ càng. Vị Triệu lão gia ngồi thưởng trà bên cạnh cũng hơi ngẩng đầu lên, trong mắt hơi có một tia ngạc nhiên.

“Đúng là vãn bối, tuy ta còn hơi nhỏ một chút, nhưng luật pháp Đại Chiêu quốc chúng ta không cấm người dưới thành niên được có tài sản a”.

Ánh mắt nàng vụt sáng, nhìn thẳng hai vị đang ngồi kia. Văn tiên sinh điển hình là mẫu người thư sinh một lòng theo đuổi tri thức, đôi mắt trí tuệ, hiểu biết nhưng khí tức rất nhẹ nhàng khoan khoái, không giống vị tôn Phật bên cạnh, dù đã thu liễm nhưng dáng vẻ người cầm quyền, người có địa vị kia vẫn hơi hiển lộ ra.

“Ha ha, cũng đúng. Đạm Hương Lâu cũng mới mở gần đây, là ngươi tự mình mở? Ngươi làm sao biết, lại tới xin chữ của ta”.

“Đúng vậy, vãn bối mở ra, tự phục vụ bản thân là chính a. Cũng không ngờ lại làm ăn được như bây giờ. Chính là cậu của ta là học trò của tiên sinh, tên là Vy Tuấn, lúc ta đang rầu rĩ chuyện bảng hiệu liền cực lực đề cử, phải nói là tâng bốc lão sư ngài thành tiên trên trời rồi”.

Tranh thủ vỗ mông ngựa thay cậu ba, cậu nên cảm tạ cháu gái a. Vốn nàng chỉ hỏi thăm cậu học đường tiên sinh nào chữ tốt, cậu bèn khen luôn vị này rồi.

“Ồ, là Tiểu Tuấn, hắn cũng rất được, chăm chỉ cố gắng, phẩm hạnh đoan chính, có thể phát triển a”.

“Hi hi, cảm ơn lời khen của tiên sinh nha, cậu của ta từng nói, sau này cũng muốn trở thành một tiên sinh đức cao vọng trọng như ngài đó”.

“Tiểu tử này thật là khéo nịnh nọt, ngươi còn chưa tới học đường phải không, không có ý định theo nghiệp công danh?”.

Hắn không tự giác bị Tiểu Khải Ca dẫn dắt, vô tình coi nhẹ tuổi tác của đối phương. Nói chuyện rất hợp, mà bản thân đối phương cũng không hề tỏ ra mình là một đứa trẻ. Hóa ra vị này cũng không hề đạm mạc như vẻ bề ngoài, cũng là một người rất thích buôn chuyện.

“Tiểu tử thiên phú bình thường, cũng biết bản thân không đủ trí tuệ theo nghiệp này. Hiện đang theo tổ phụ học chút y thuật, coi như tu tâm dưỡng tính đi”.

“Người có nhiều mục tiêu theo đuổi, không chỉ công danh là thứ duy nhất để với tới. Làm điều mình thích là được”.

Triệu lão gia bỗng dưng nói chen vào, âm thanh nhẹ nhàng, phiêu phù như đang trôi đến một miền ký ức khác. Hóa ra vị này từ nãy vẫn nghe bọn họ nói chuyện a.

“Cũng không phải tất cả thứ mình thích đều có thể làm được, cố hết sức, không hối hận là được”.

Nàng tiếp lời, giọng nói hơi nhu hòa, nàng nghĩ đến người nhà, nghĩ đến những mơ ước khi còn bé của mình, đúng vậy, cố hết sức cho họ được sống vui vẻ, khỏe mạnh, biến ước mơ thành hiện thực, chỉ cần không hối hận, quản tương lai sẽ như thế nào.

Hai người nghe nhau nói, lại tự thất thần trong suy nghĩ của mình, vô tình kéo gần khoảng cách. Không biết là do bầu không khí gợi lên nỗi lòng sâu kín, hay trên thẻ hảo cảm của Tiểu Khải Ca đã ghi tên vị đại gia Triệu Trị này, mà trong lòng hắn nàng đã để lại ấn tượng rất sâu đậm, kéo theo nhiều biến chuyển trong tương lai của cả hai người này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khải Hoàn Ca

Avatar
ha anh vu16:01 05/01/2016
lau ra chap moi the
Avatar
nguyen quang ha15:01 02/01/2016
lau ra chap moi the

BÌNH LUẬN FACEBOOK