Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Chương 3: Tôi cự tuyệt phục vụ một con “Vịt”!

Lam Bạch Sắc

10/12/2013

Dịch: Heidi

Hãy để chúng ta quay trở lại thời gian nghỉ trưa của mấy tiếng trước.

Đây là một tòa văn phòng thiết kế độc đáo, rèm che bằng pha lê trong suốt với sáng chói rực rỡ, bề ngoài giống như hình chữ U cực đại. Khu vực này cực tốt, không ít các công ty tranh nhau đặt thuê, đối diện là phòng thiết kế Chu Lệ Nam, đó là một văn phòng của công ty Truyền thông mới vừa chuyển vào tòa nhà văn phòng không bao lâu.

Dân văn phòng có đôi có bạn đi ra ngoài dùng cơm, một người đàn ông đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần jean và đi giày đế bằng nghịch dòng người mà đi, đi quẹo vài lần mới bước vào thang máy. Làm những người đứng xem liên tiếp liếc mắt nhìn, không chỉ là vì người này có diện mạo bắt mắt, còn có cả bộ dáng trang phục lười nhác của anh ta khiến người ta thật khó không dám nịnh nọt.

Anh ta đi thẳng một đường tới công ty Truyền thông, đi tới phòng làm việc của Tổng giám đốc, từ khe của cánh cửa khép hờ nhìn vào, anh ta cười lên một tiếng không có ý tốt, sau đó sửa giọng, cố ý kéo dài âm cuối gọi cửa, "Hàn tổng ~"

Người đàn ông được gọi là Hàn tổng ngồi ở sau bàn làm việc, vốn đang xử lý công vụ, nghe vậy, bút trong tay đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức khôi phục lại, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Chớ học theo thư kí của tôi nói chuyện."

Trò đùa của người ngoài cửa không được như ý, nhún nhún vai, hậm hực đẩy cửa đi vào. Hàn Tự vẫn như cũ vùi đầu vào đống văn kiện cần ký, "Ngọn gió nào đem Địch đại công tử anh thổi tới đây thế?"

Địch đại công tử nào đó thuận miệng đáp lại một câu, "Gió Đông." Rảnh rỗi không có việc gì quét một vòng quanh phòng làm việc, cảm thấy hứng thú nhất là cái kính viễn vọng được đặt trên bàn trước cửa sổ, thế là đứng trước ống nhòm, sau khi điều chỉnh xong, trực tiếp đem ống kính nhắm chuẩn ngay phía đối diện.

Cũng không biết nhìn thấy gì, người họ Địch kia cau mày cười nhếch môi.

Thật lâu không thấy anh ta lên tiếng, Hàn Tự có chút buồn bực, lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại. Thấy khóe môi của anh ta khẽ nhếch nụ cười vô cớ, Hàn Tự càng buồn bực hơn. Hơi ngẩn ra rồi mới nghiêm mặt nói, "Gần đây cũng có rất nhiều người hỏi thăm Địch đại công tử với tôi, cậu bây giờ xuất hiện, sẽ không sợ tôi gói lại đem bán cho họ à?"

Tay của người họ Địch kia tuy rằng đã rời khỏi ống nhòm, lại tựa như vẫn có chút không đành lòng, liếc thêm cái nữa mới từ từ đứng lên, bước đi thong thả tới trước mặt Hàn Tự, nghiêng người dựa vào bàn làm việc cười đùa cợt nhã, "Trước kia, lúc cậu cùng với người ta quan sát mặt trăng trái đất còn kêu người ta là tiểu Mặc Mặc, hiện tại có mới nới cũ rồi, đã đem người ta đổi thành Địch công tử. Cậu không có lương tâm."

Hàn Tự nhất thời bị choáng như bị sét đánh qua, khuôn mặt hết đen rồi lại trắng.

Địch Mặc rất hài lòng với hiệu quả này, nhào qua cái ghế, xoay người ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, Địch Mặc thu lại nụ cười, "Đây đều là từ cái miệng lanh chanh của nhóc em gái cậu nói ra, con bé ấy đi đâu cũng khoác lác về tôi, kết quả, các cô gái kia nhìn thấy tôi, hệt như sói thấy thịt tươi, chỉ thiếu chút là lao người bổ nhào qua mà thôi."

Hàn Tự vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Chúc mừng, cậu quá được hoan nghênh đó chứ."

"Đừng nhắc nữa. Mấy ngày nay đi bar, suýt chút nữa là tôi mất luôn cái mạng."

Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ xuyên suốt đi vào, Địch Mặc dừng ở một đường viền phác họa mỏng manh như giấy trong phòng làm việc, anh khẽ nhíu chân mày, làm cho người ta nhìn vào, còn thật sự cảm thấy anh đang bực dọc biết cỡ nào.

Hàn Tự cho dù am hiểu sâu sắc sự âm hiểm xảo trá của người trước mặt này, cá tính không chịu để tâm của anh ta, cũng không khỏi sinh lòng lo lắng, khép lại văn kiện để bút xuống, tỏ ý xin lắng tai nghe.

"Chỉ tính tối hôm qua thôi đã có bốn cô gái mang giày cao gót đi không vững ngã nhào vào lòng ta. Người có chút thịt ngã vào còn không đau, nhưng cậu cũng biết những cô người mẫu kia, gầy giơ xương, tôi chỗ này. . . . . ." - Địch Mặc chỉ chỉ ngực, đuôi lông mày ép ra độ cong cực uất ức, ". . . . . . Đụng thành một mảng máu bầm xanh tím. Hôm nay tôi đến tìm cậu để xin cứu mạng, một câu thôi, cứu hay không cứu?"

Đã nói đến hết lời mang cả "Sống chết" ra để nói, hai bàn tay Hàn Tự xòe ra, "Giúp thế nào?"

"Cậu có thể làm những nữ minh tinh kia nổi tiếng, dĩ nhiên cũng có thể bôi nhọ tôi. Tổng giám đốc Hàn. . . . . ." - Địch Mặc học theo giọng điệu của thư ký, đuôi lông mày giương lên, giống như là đang trêu ghẹo, ". . . . Cậu làm được!"

Hàn Tự nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, nâng lên ống nghe chuẩn bị gọi nội bộ, bắt tay vào an bài công việc có liên quan, Địch Mặc đối với hiệu suất làm việc của anh ta hết sức hài lòng, từ từ bổ sung một câu, "A đúng rồi, còn nữa, quản lý miệng của em gái cậu."

Địch Mặc vừa dứt lời, chỉ nghe "Cạch" một tiếng —— Trong nháy mắt, chiếc điện thoại trên tay Hàn Tự đã buông xuống, "Điều thứ nhất, đối với tôi mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng tôi thật sự không có cách nào với Hàn Thiên Thiên, đừng nói là quản lý cái miệng của con bé, ngay cả ví tiền của nó tôi cũng không quản được."

Xem ra, buồn phiền không chỉ có Địch Mặc.

Chỉ nghe Hàn Tự tiếp tục nói, "Con nhóc đã có ba phòng quần áo còn chưa thỏa mãn, tiền tôi kiếm được một khi rơi vào tay của con bé, toàn bộ đều chạy vào tài khoản của ông chủ văn phòng thiết kế đối diện kia. Xế chiều hôm nay con bé có buổi thảo luận, còn bảo thư ký của tôi đi qua bên đối diện giúp nó chọn hàng mới."



Những lời nói ra khỏi miệng tràn đầy sự bất đắc dĩ, Địch Mặc vỗ vỗ vai anh ta coi như an ủi.

"Nghĩ về mặt tốt đi, tỷ như, con bé hiện tại không luôn chạy theo thời trang Âu Mỹ, cậu tối thiểu có thể tiết kiệm một chút chi phí vận chuyển." Tay của anh còn đặt tại trên vai Hàn Tự, ánh mắt như có điều suy nghĩ cũng đã bay ra ngoài cửa sổ, trong lòng đã có ý định, vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, "Như vậy đi, buổi chiều tôi giúp con bé đi chọn đồ, cũng không cần điều động đến thư kí của cậu."

Sự nhiệt tình quá mức khác thường này không khỏi khiến Hàn Tự tràn đầy nghi ngờ đánh giá anh. Địch Mặc hì hì cười một tiếng, quay đầu đi ra cửa, cánh tay lười nhác vung lên, coi như là tạm biệt, "Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không tệ, cậu chỉ lo kiếm tiền, bỏ lỡ quá nhiều thứ."

Hàn Tự đưa mắt nhìn anh rời đi, theo bản năng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sự hứng thú cùng nhiệt tình của năm đó đã sớm hóa thành tầng tầng lớp bụi phủ lên mặt kính viễn vọng ngày nay. Nổi lên hứng thú trong một giây, Hàn Tự đứng dậy đi đến, qua ống nhòm mà Địch Mặc đã điều chỉnh sẵn vừa rồi, chỉ thấy đối diện trong gian văn phòng ấy có một cô gái đưa lưng về phía cửa sổ đang sắp xếp lại đống tạp chí.

Trừ cái đó ra, cũng không có gì khác.

Đây chính là phong cảnh trong miệng tên kia nói sao? Hàn Tự im lặng lắc đầu.

Sau đó?

Sau đó, Địch Mặc vắt chân ngồi trên ghế trước sân khấu, nghênh đón ánh mắt sắc bén như dao của người phụ nữ trên sân khấu, cười đùa nhướng lông mày, "Hi!"

Lãnh Tĩnh nổi giận!

Không nói hai lời, gỡ một chiếc giày cao gót xuống đập về phía anh.

Động tác của anh cực nhanh, lập tức tránh được, người chung quanh còn chưa hiểu gì, chỉ thấy chiếc giày cao gót kia quét qua cánh tay của anh ta bay ra ngoài, mà anh ta đang đứng một bên, ôm hai cánh tay nheo mắt với Lãnh Tĩnh một cái, dáng vẻ diễu võ dương oai toàn bộ được viết hết trên mặt.

Lãnh Tĩnh chưa hết giận, muốn tháo nốt chiếc giày còn lại ném vô mặt anh ta, không ngờ, đột nhiên đôi tay anh ta khẽ chống, cứ như vậy nhảy lên sân khấu, đứng trước mặt Lãnh Tĩnh.

Người đàn ông này lúc không cười đột nhiên biến thành kẻ có tính xâm lược cực kỳ, hoàn toàn bất đồng so với hình tượng ban nãy. Bị anh ta nhìn chằm chằm gắt gao như vậy, cộng thêm áp bức từ thân thể cao lớn của anh ta, trong lòng Lãnh Tĩnh đột nhiên nảy sinh một chút kiêng kỵ, yên lặng lui về phía sau một bước, chuẩn bị đủ khí lực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt anh ta, "Tôi nhớ rõ tên người hẹn được viết trên sổ là cô Hàn Thiên Thiên."

Lãnh Tĩnh đã rất cố gắng để giữ vững khí thế cho bản thân, nhưng người đàn ông này không coi sự kiên cường của cô ra gì, chỉ cúi đầu thưởng thức thế đứng chân cao chân thấp của cô, thậm chí nở nụ cười xấu xa.

Lãnh Tĩnh bị anh cười đến quê độ, đang lúc này anh ta không có dấu hiệu nào báo trước là sẽ tiến tới trước một bước, Lãnh Tĩnh theo bản năng lui về phía sau, thiếu chút nữa bị sái chân không nói làm gì, còn suýt nữa bị té xuống dưới sân khấu.

Người đàn ông này có làm anh hùng cứu mỹ hay không?

Dĩ nhiên là không.

Dưới chân Lãnh Tĩnh đột nhiên mất trọng tâm, có chút luống cuống, nhưng không trông cậy vào tên Tiểu bạch kiểm này cứu cô, chỉ là đôi tay theo bản năng quờ quạng túm lấy. Cụ thể chộp được cái gì cô không kịp nhìn kỹ, cơn hoảng loạn vừa qua, cuối cùng cô cũng khôi phục lại được sựnthăng bằng, vậy mà, còn chưa kịp thở ra, bên tai đã vang lên một câu mập mờ không rõ ràng, "Ghét, sàm sỡ người ta kìa."

Người đàn ông sở hữu giọng nói trầm ấm lại nói giọng nũng nịu phát ói đó, quá mức mâu thuẫn, Lãnh Tĩnh ngổn ngang, cúi đầu nhìn xuống. . . . . Không nhìn thì không khẩn trương, vừa nhìn đã thấy không xong, cái. . . cô, cô, cô nắm, là ngực của anh ta? !

Trong nháy mắt, trong đầu Lãnh Tĩnh chỉ còn lại dư âm của một giọng nói đang vọng trăm-ngàn-vạn lần: cầm vú, cầm vú, cầm vú, cầm vú. . . . .

Địch Mặc hơi cúi người đến bên tai cô, khẽ mỉm cười, "Hàn Thiên Thiên là tài chủ mới của tôi, thế nào? Có vấn đề gì?"

Lãnh Tĩnh miễn cưỡng coi như đã phục hồi tinh thần, buông lỏng tay, quay đầu tìm bóng dáng của phụ tá khách hàng.

Tất cả mọi người đang núp ở sau tấm màn ngó dáo dác, không dám đến gần, trong đó có đôi mắt cực kỳ gian tà của phụ tá khách hàng, ánh mắt Lãnh Tĩnh bắn ra những tia lửa cứ như vậy mà nhìn thẳng tắp, "Làm chân chạy sai vặt đã là ranh giới cuối cùng của tôi, dù gì tôi cũng là một Thiết kế sư, tôi cự tuyệt phục vụ cho một con “Vịt”*!"

*Trong tiếng Trung từ “Gà” chỉ người làm ‘gái’, từ “Vịt” chỉ người làm ‘trai bao’.



Cả ngày bị dồn nén trong ngực, cho đến giờ phút này Lãnh Tĩnh mới cảm thấy hơi sung sướng chút ít. Lời nói như bát nước đổ ra ngoài, Lãnh Tĩnh không có ý định từ trên gương mặt của Tiểu bạch thấy được sắc mặt tốt gì cho cam, thậm chí khinh thường nhìn anh ta, vung chân đá nốt chiếc giày cao gót khỏi chân, chân không quay người bỏ đi.

Một giây sau, cổ tay của Lãnh Tĩnh bị siết chặt——

Tiểu bạch kiểm giữ chặt cô, hơi dùng sức, nhưng trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, "Ba định luật của chức trách nhân viên: hoặc là nhịn, hoặc là độc, hoặc là cút. Cô chắc chắn muốn bỏ đi ngay bây giờ, tương lai sẽ không hối hận?"

Có một loại người, nói chuyện rất đáng bị ăn đập, đồng thời lại làm cho người ta hận không được bóp chết người đó, rồi lại không thể không thừa nhận, anh ta nói rất có lý —— người đàn ông này chính là như thế.

Đang lúc Lãnh Tĩnh sinh lòng do dự thì phụ tá khách hàng cũng chạy tới kéo cô, "Miss. Thời kì mãn kinh mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho tôi, hỏi cô làm việc thế nào rồi."

Lãnh Tĩnh nhìn sự khuyên lơn trước mặt, hai người đàn ông đang mang sự giễu cợt kia, trong lòng không cam tâm.

Địch Mặc thấy thế, từ từ buông lỏng tay.

Khi anh trong kính thiên văn nhìn thấy người phụ nữ này, mặc dù vô cùng không vui, nhưng lại đem từng quyển từng quyển tạp chí một dọn dẹp ngăn nắp; khi anh ở bãi đậu xe thấy cô một mình, từng thùng một đem tạp chí chuyển vào thang máy, trong miệng mặc dù chửi "Mẹ nó", động tác lại đặc biệt nhanh nhẹn; khi đó anh đem sắc mặt trần ngập thanh xuân này của cô so sánh với tấm ảnh thiết kế không được sáng tác dưới tay của Chu Lệ Nam kia, tràn đầy chan chứa sức sống gán ghép lại với nhau . . . . . . Địch Mặc đột nhiên cảm thấy, bản thân mình đích thân đem bút ghi âm giao cho tổng giám đốc của bọn họ, đồng thời đề nghị để cô quay lại làm việc dưới trướng của Chu Lệ Nam, là hết sức chính xác.

Lãnh Tĩnh nhặt chiếc giày trên sân khấu lên, liên tục cắn răng, chuẩn bị đi xuống dưới tìm một chiếc giày còn lại thì Tiểu bạch kiểm đã thay cô nhặt về. Lãnh Tĩnh tức giận nhìn anh ta, anh ta thì không, ngược lại còn nhún nhún vai, "Chẳng lẽ còn muốn tôi đi vào giúp cô?"

Nói xong, muốn quỳ xuống.

Lãnh Tĩnh xông tới đoạt được chiếc giày trong tay anh ta, tự động đi vào.

Tiểu bạch kiểm, trong nháy mắt đã ngồi yên trở về ghế sô pha, thưởng thức trà, khóe miệng tươi cười chờ cô.

"Thật sự là rất xin lỗi." - Phụ tá khách hàng cúi mình nói, vội vàng lui về phía sau sân khấu, "Được rồi được rồi, tất cả đều giải tán đi làm việc!"

"Xoay một vòng cho tôi nhìn xem." - Tiểu bạch kiểm nói.

Lãnh Tĩnh cúi gằm đầu xoay một vòng.

"Cô cao bao nhiêu?"

Lãnh Tĩnh lườm một cái về phía người phụ tá khách hàng, xác định không bị giám thị, lấy âm lượng chỉ có tiểu bạch kiểm nghe được phun ra một câu, "Liên quan khỉ mẹ gì tới anh?"

"Vịt cũng không dễ làm vậy đâu, tôi tối thiểu phải biết được cô và tài chủ của tôi dáng vóc khác nhau ra sao, mới có thể giúp cô ấy chọn đúng trang phục, chén cơm của tôi mới giữ được."

Lãnh Tĩnh giận!

Lãnh Tĩnh nhịn: "170."

Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Ba vòng thì sao?"

"33, 22, 33." - Lãnh Tĩnh cho là mình đang liều, nhưng cô vừa dứt tiếng chỉ thấy ánh mắt của anh ta nhìn vào bộ ngực mình, cô cực kì không dễ chịu. Hơn nữa nhất thời sinh ra một loại kích động muốn xông lên bóp chết anh ta.

Càng đáng hận hơn là lời kế tiếp của anh ta, "33 —— Cup A đúng không?"

Trong phút chốc, ngọn lửa cực mạnh trong mắt Lãnh Tĩnh bùng cháy thiêu đốt ra so với bất kỳ lúc nào trước đó đều mạnh mẽ hơn, "B! ! !" - Hiển nhiên, xem thường năng lực của người phụ nữ không nghiêm trọng bằng xem thường thân hình của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook