Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 87: Xui xẻo suốt tám kiếp

Roy Nguyen

12/01/2021



La Văn Kiệt là luật sư, nên có một sự nghiêm túc, cũng mấy phần khí thế.

Trần Thanh Hoàng nghe một tiếng trách mách này của La Văn Kiệt, thật sự bị dọa sợ.

Cậu ta không muốn ngồi tù.

Nên đành yên lặng, ngồi ở trên ghế của bị cáo.

Lúc này Mộ Ngôn hướng về phía bạn học của Mộ Tiểu Vũ hỏi, "Khi nãy cô có nghe thấy âm thanh cực kì cực kì quen thuộc không?"

Bạn học của Mộ Tiểu Vũ suy nghĩ kỹ càng mấy giây. Nhìn về hướng Trần Thanh Hoàng, chỉ anh ta và nói, "Hôm ấy âm thanh mà tôi

nghe thấy chính là giọng của anh ta, cũng là tiếng gào như thế."

"Cô nói linh tinh gì thế? Cô nghe lầm rồi, nhất định là cô nghe lầm rồi, đó không phải tôi, còn nói linh tinh nữa, tôi giết chết cô!" Trần Thanh Hoàng hống hách đã thành thói, nhất thời không sửa được, sôi máu dâng trào, chẳng thèm quan tâm tới hoàn cảnh bây giờ.

La Văn Kiệt thật sự rất muốn mở miệng mắng mỏ, người này nhất định không có não, đã là lúc nào rồi, mà còn dám uy hiếp người ta?

Chán sống rồi phải không!

Mộ Ngôn dường như không bỏ qua bất kì dịp nào để đả kích Trần Thanh Hoàng, nhân cơ hội bức hỏi, "Bốn năm trước, chính anh là

người lái xe gây tai nạn, anh sợ ngồi tù cho nên đã kéo Trần Thanh Lan ra, để cô ấy chịu tội thay anh, có phải hay không?"

"Không phải, không phải." Trần Thanh Hoàng hoảng loạn lắc đầu.

"Chính là anh! Tai nạn hôm đó, anh đánh bài bị thua tiền, tâm trạng không tốt, nên ở câu lạc bộ tư nhân Kim Hương đã uống rất nhiều rượu, lúc lái xe trở về nhà, ở trên đường Kim Đô, anh đụng xe cán chết người, anh sợ phải ngồi tù, nên liền đổ cho chủ xe gây sự, để người ta gánh tội thay anh."

"Đây đều là những phán đoán chủ quan của anh, anh có chứng cứ không, không có, đây là anh đang phỉ báng!" La Văn Kiệt lập tức phản

bác, anh ta sợ Trần Thanh Hoàng chịu không nổi bức cung thế này.

Trần Thanh Hoàng sợ tới độ mặt mũi trắng bệch, bởi vì những gì Mộ Ngôn nói đều là sự thật, trong lòng cậu ta thấp thỏm không yên.

"Tôi đương nhiên có chứng cứ."

Mộ Ngon trầm giọng nói, "Thưa bồi thẩm đoàn, tôi có nhân chứng, có thể chứng minh, những gì tôi vừa nói đều là sự thật."

Đối với vụ án này, anh ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức, suốt bao nhiêu năm chỉ đợi một ngày này.

Sao có thể không nắm chắc được, anh ta phải thay em gái báo thù, thay Trần Thanh Lan đòi lại oan khuất suốt bốn năm này.

Rất nhanh nhân chứng mới đã ngồi vào chỗ, là người quản lý của sòng bạc ngầm, cùng với tất cả nhân viên phục vụ của câu lạc bộ tư

nhân Kim Hương.

Chứng minh hôm đó cậu ta đánh bạc, quả thực đã thua rất nhiều tiền, tâm trạng vô cùng không tốt, còn đánh nhau một trận ngay tại sòng bạc, sau đó do quản lý hòa giải, mới khuyên ngăn được Trần Thanh Hoàng.

Sau khi rời khỏi sòng bạc, Trần Thanh Hoàng đi tới câu lạc bộ tư nhân Kim Hương, chơi gái, uống rất nhiều rượu.

Sau đó trên đường về nhà thì gây ra tai nạn xe.

"Xin hỏi, người hiềm nghi phạm tội, anh còn gì muốn phản bác không?!"

Mộ Ngôn sắc bén bức hỏi.

Trần Thanh Hoàng nắm chặt lấy La Văn Kiệt, "Anh là luật sư của tôi, anh bắt buộc phải bảo vệ tôi, nếu không anh cũng đừng mong được

yên ổn!"

La Văn Kiệt cau chặt mày lại, anh ta từng gặp qua nhiều kiểu đương sự, có người không giữ được bình tĩnh mà hò hét gây sự, cũng có

người vì muốn thoát tội mà giả ngây giả ngốc, nhưng chưa từng gặp ai ngu ngốc như Trần Thanh Hoàng này.

Tóm lấy ai, uy hiếp ai, mà cũng không tự ngẫm xem bản thân đang trong hoàn cảnh thế nào.

La Văn Kiệt cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, mới đi tiếp nhận vụ án này, Trần Thanh Hoàng căn bản chính là không còn thuốc chữa.

Nhưng mà trước khi đến anh ta đã thống nhất với Lương Tử Bạc, chuyện này, anh ta phải nghĩ cách để Trần Thanh Hoàng cắn chặt nhà

họ Hàn.

La Văn Kiệt kéo Trần Thanh Hoàng lại thấp giọng nói với cậu ta, chỉ cần cậu ta cắn chặt, chuyện này có liên quan tới Hàn Duy Thái, thì sẽ có cơ hội cứu cậu ta ra ngoài.

Trong lòng La Văn Kiệt hiểu rõ, muốn kéo dài vụ án này gần như là không thể nào.

Vậy thì đành xử lý cho tốt chuyện đã đồng ý với Lương Tử Bạc vậy, cũng không đến nỗi sẽ thua quá thảm.

Vì một con đường sống, chỉ cần không ngồi tù, kêu Trần Thanh Hoàng nói gì, Trần Thanh Hoàng đều dám nói.

Cũng chẳng quan tâm sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào cho đối phương.

Cậu ta chỉ cần bản thân không sao là được rồi.

"Tôi phải nói thế nào?" Cậu ta có thể làm được, nhưng trong đầu cậu ta là một mớ bòng bong, căn bản không nghĩ ra nên nói thế nào

mới kéo được Hàn Duy Thái xuống nước.

La Văn Kiệt lắc đầu, người này hoàn toàn hết cứu nổi rồi, nhẫn nhịn để mình không manh động tức giận.

"Anh cứ nói, hôm xảy ra án mạng, Hàn Duy Thái cũng ở cùng với anh."

Trần Thanh Hoàng liên tục gật đầu.

"Bị cáo có còn chứng cứ nào mới không?"

La Văn Kiệt còn chưa mở lời, Trần Thanh Hoàng sợ không kịp đã vội mở lời trước, "Lúc tên Hào chết, anh rể tôi Hàn Duy Thái cũng ở đó, anh ấy có thể chứng minh người không phải do tôi giết."

Trần Thanh Hoàng ích kỉ tới nỗi khiến người ta cạn lời, loại nước bẩn này mà cũng dám hắt.

Mộ Ngôn cau mày, Hàn Duy Thái chắc là xui xẻo suốt tám kiếp, mới đụng phải kiểu người nhà kỳ lạ thế này.

Lại còn suýt trở thành thân thích với kiểu người nhà thế này nữa.

"Điều cậu nói không liên quan tới vụ án, xin hỏi nguyên cáo còn điều gì muốn nói không?"

"Tôi vẫn còn lời muốn nói." La Văn Kiệt đứng lên, tuy rằng không thể thắng, nhưng hắt một ít nước bẩn lên người Trần Thanh Lan thì vẫn có thể.

"Theo như tôi điều tra, cô Lan trong ngục giam cũng không an phận, có mờ ám với một cán bộ canh ngục tên Quý Phong, lại còn

mang thai trong ngục giam, cho dù chứng cứ có thể chứng minh ban đầu cô ấy không phải người gây tai nạn, nhưng phẩm hạnh đạo đức của cô ấy cũng chẳng ra sao cả."

Sắc mặt Mộ Ngôn trầm xuống, lớn tiếng nói, "Anh đây là đang xâm phạm nhân thân!"

"Những điều tôi nói là thật, anh không tin thì chúng tôi có thể tìm giám ngục lúc đó tới hỏi thử."

Mộ Ngôn trầm mặc, anh luôn biết danh tiếng của La Văn Kiệt trong ngành không tốt, không ngờ anh ta lại có thể bỉ ỏi tới nhường này.

Không thể thắng án, thì liền xâm phạm nhân thân.

Trần Thanh Lan nắm chặt cánh tay của Mộ Ngôn, nhất định phải truy đến tận cùng chuyện này, tuy không dễ nghe, nhưng chuyện cô mang thai trong ngục là thật.

Không xóa được.

Nhưng lại liên lụy tới Quý Phong một lần nữa, rõ ràng là Quý Phong trong sạch, chỉ vì có quan hệ thân thiết với cô, mà trên lưng phải gánh biết bao loại danh tiếng không tốt.

Nghĩ tới Quý Phong, đôi mắt Trần Thanh Lan hơi ươn ướt, bây giờ không biết anh sao rồi, lâu như vậy cũng không liên lạc với cô.

Anh có sống tốt hay không.

Rất nhanh cô hồi thần lại, suy nghĩ quay lại về vụ án, bây giờ với cô mà nói, bị người ta nói thế nào cũng không quan trọng, cái quan

trọng là, phải khiến cho Trần Thanh Hoàng phải chịu báo ứng.

"Thưa chánh án, tôi có chứng cứ mới muốn trình lên, mấy hôm trước có một đoạn video nóng mà cư dân mạng truyền nhau rất nhiều

chắc hẳn mọi người đều biết phải không?

Mọi người chỉ biết nữ chính trong đoạn video đó, vì chịu áp lực dư luận quá lớn nên đã nhảy lầu tự vẫn, nhưng mọi người lại bỏ qua người đàn ông trong đoạn video.

Tại sao lại có đoạn video thế này? Tại sao lại chỉ nhìn thấy mặt của cô gái, mà lại không thấy mặt người đàn ông?"

Rầm, rầm, pháp quan gõ mạnh búa. "Những điều cậu nói không liên quan tới vụ án này."

"Thưa chánh án, có liên quan, bởi vì nam chính trong đoạn video đó, chính là người hiềm nghi phạm tội đang ngồi ở ghế bị cáo, anh ta không chỉ phạm tội gây tai nạn rồi bỏ trốn, tội vu khống, tội giết người, anh ta còn phạm tội cưỡng hiếp, khiến người bị hại không chịu nổi áp lực từ bên ngoài, mà nhảy lầu tự

vẫn."

"Các người nói linh tinh, người đó vốn không phải con trai tôi, đó chỉ là một đám hỗn đản!" Lưu Ngọc Tuyết quả thực không nhịn được

nửa, từng tội danh một cứ rơi xuống đầu Trần Thanh Hoàng, đây chính là giết chết con trai bà ta mà, sao bà ta có thể ngồi yên được.

Bà ta vì oan khuất của con trai.

"Sao bà biết được, đó là một đám hỗn đản?" Mộ Ngôn hỏi ngược lại.

Lưu Ngọc Tuyết hoảng hốt, "Tôi... tôi đoán thế."

"Không bằng không chứng mà cũng dám nói?" Mộ Ngôn khinh thường nhìn Lưu Ngọc Tuyết.

"Dù sao cũng không phải con trai tôi!" Lưu Ngọc Tuyết không giải thích được, đành kiên quyết mãi không phải Trần Thanh Hoàng.

Mộ Ngôn khinh thường nhìn Lưu Ngọc Tuyết một cái, sau đó hướng về pháp quan trình lên chứng cứ.

"Đây là bệnh án mà người bị hại từng phá thai vì người hiềm nghi phạm tội, ngày tháng chính là ra khi đoạn video bị tung lên, cùng với nhật kí mà người bị hại viết lúc còn sống, đều có liên quan tới người hiềm nghi phạm tội."

Rất nhanh chứng cứ đã được trình lên, chờ phía trên xem chứng cứ, Mộ Ngôn cũng

không nhàn rỗi.

"Mọi người đừng tuởng rằng đoạn video đó chỉ đơn thuần là một clip sex, thực tế không phải vậy, mà là người hiềm nghi phạm tội đã

chuốc thuốc kích dục cho người bị hại. Dẫn tới trong tình huống người bị hại thiếu tỉnh táo, đã xảy ra quan hệ với cô ấy, người hiềm nghi phạm tội còn ác ý tung đoạn video ra

ngoài, khiến cho người bị hại chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, cộng thêm áp lực dư luận, mới lựa chọn nhảy lầu tự vẫn."

Lúc này lại có nhân chứng bước vào, lúc Trương Diễm làm việc ở quán bar, cô ấy và Trần Thanh Hoàng từng quen biết nhau, cũng

chẳng phải bí mật gì, nên cũng có rất nhiều người biết, muốn tìm ghi chép về việc Trần Thanh Hoàng mua thuốc kích dục, cũng không phải chuyện khó khăn.

Đối với Trần Thanh Hoàng mà nói, làm mấy chuyện đó như cơm bữa.

Chỉ cần muốn điều tra, rất nhanh sẽ có đáp án chuẩn.

Điều này cũng khiến việc tìm kiếm bằng chứng của Trần Thanh Lan và Mộ Ngôn thuận tiện hơn nhiều.

Ánh mắt Trần Thanh Lan lạnh lùng quét xuống Lưu Ngọc Tuyết đang ngồi phía dưới, những chuyện ác mà bà ta làm, để con trai bà ta gánh vác, không biết tâm tình bà ta sẽ như thế nào đây?

Nhưng thế này vẫn chưa xong, Mộ Ngôn còn trình lên chứng cứ Trần Thanh Hoàng giết người, nhân chứng vật chứng đều đủ cả.

Ngay cả Trần Thanh Lan cũng phải kinh ngạc, vì vụ án giết người, chứng cứ họ tìm được không nhiều.

Tại sao tự nhiên lại có rồi?

Mộ Ngôn nhìn ra được ánh mắt khó hiểu của Trần Thanh Lan, nhưng cũng không trả lời, vì bản thân anh ta cũng không biết là do ai đưa tới.

Trước khi mở vụ xét xử, anh ta nhận được một bưu phẩm nặc danh, có chứng cứ, còn cung cấp cả tên tuổi của nhân chứng, Mộ Ngôn tìm được bọn họ, bọn họ rất vui vẻ đáp ứng ra tòa làm chứng.

Những thứ này đều là Hàn Duy Thái âm thầm sắp xếp, còn cả người quản lý sòng bạc kia nữa, cũng là do Hàn Duy Thái sắp xếp, dựa vào năng lực của Mộ Ngôn thì không thể mời được người làm chứng này.

Hàn Duy Thái sẽ không cho phép, Lương Tử Bạc mượn chuyện này, mà bôi nhọ nhà họ Hàn.

Vụ án phải kết thúc trong năm nay, vì thế anh đã chuẩn bị rất nhiều, cũng sắp xếp ổn thỏa trước rất nhiều việc.

Trần Thanh Hoàng hình như cũng ý thức được, có lẽ cậu ta không có hy vọng ra ngoài, lại tức giận với La Văn Kiệt, mất khống chế

mà gây náo loạn ngay tại tòa án, "Các người không thể phán tội cho tôi, có biết tôi là ai không hả? Là em vợ tương lai của Hàn Duy Thái, có biết cha Hàn Duy Thái là ai không hả? Là một thành viên trong quân khu số hai, các người phán tội cho tôi, có phải đã chán sống rồi không!"

"Áp giải người xuống." Chánh án gõ gõ búa. "Phạm nhân hiềm nghi phạm tội quá nhiều, chứng cứ cần phải chứng thực, hai ngày sau sẽ tuyên bố kết quả vụ án."

"Không phải tôi, các người không thể phán tội cho tôi, tôi không cưỡng hiếp, tôi không giết

người."

Trần Thanh Hoàng rất nhanh đã bị giải xuống, âm thanh cũng dần dần biến mất trong phòng xét xử.

"Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa!"

La Văn Kiệt đi nhanh nhất, cảm thấy rất mất mặt.

Trong lòng Lưu Ngọc Tuyết vô cùng hối hận, nếu không phải bà ta muốn hại Trần Thanh Lan, cũng sẽ không chọc vào cái đám hỗn đản kia. Không chọc vào đứa hỗn đản kia,

sẽ không bị vơ vét tài sản, Trần Thanh Hoàng cũng sẽ không vì tiền mà xảy ra xung đột với tên Hào, cũng sẽ không gây ra án mạng.

Càng không có chuyện ngày hôm nay.

Lưu Ngọc Tuyết hận, đồng thời cũng cảm thấy chuyện này, vốn dĩ không nghiêm trọng như thế, đều là Trần Thanh Lan giở trò, mới dẫn tới

bước đường mắc vô số tội như bây giờ, một mạng người, chuyện Trương Diễm nhảy lầu, cũng đã đủ náo loạn rồi, bây giờ các tội danh

đều rơi xuống đầu Trần Thanh Hoàng, đương nhiên cũng sẽ không được xử nhẹ.

Cả đầu Lưu Ngọc Tuyết dường như toàn là máu, bất chấp tất cả bổ nhào về phía Trần Thanh Lan, "Tiện nhân, mày hại con trai tao, tao phải lấy mạng mày!"

"Ông Hùng, tới giết chết con tiện nhân này đi, đều do nó hại con trai ông đó." Lưu Ngọc Tuyết mặc kệ tất cả cứ muốn lao lên cào mặt

Trần Thanh Lan.

Trần Hùng ngồi trên ghế, giống như bị hút hết tinh khí, im lặng trầm mặc.

Mộ Ngôn chắn trước mặt Trần Thanh Lan, "Điên rồi sao, các người mà dám động vào thân chủ của tôi, có tin tôi kiện các người tội cố ý gây thương tích không?"

Lưu Ngọc Tuyết chẳng thèm quan tâm, Iúc này bà ta một lòng chỉ muốn hủy hoại Trần Thanh Lan.

Trần Thanh Vi thấy vậy cũng tiến lên trước, nhân Iúc Mộ Ngôn bị Lưu Ngọc Tuyết quấn lấy, cô ta giơ tay muốn đánh Trần Thanh Lan.

Lại bị Trần Thanh Lan túm chặt, lại còn đánh lại một bạt tay.

Một tiếng bốp, trong trẻo vang lên.

Ánh mắt Trần Thanh Lan lạnh lùng, "Trần Thanh Hoàng có ngày hôm nay, đều là do các người tự mình chuốc lấy, còn có thế trách ai

được!"

Cô không còn là cô gái yếu đuối bốn năm trước, để mặc cho bọn họ hãm hại, sỉ nhục và đánh mắng.

Trần Thanh Lan kéo Mộ Ngôn lại, trực tiếp đối mặt với Lưu Ngọc Tuyết, "Tận mắt nhìn con trai ruột bị phán tội, có phải vô cùng đau lòng

không?"

"Đều tại mày!" Lưu Ngọc Tuyết cong tay, muốn cào lên mặt Trần Thanh Lan, còn chưa chạm vào cô, thì tay đã bị Mộ Ngôn túm lấy, mục

đích của Lưu Ngọc Tuyết quá rõ ràng, chính là hủy hoại gương mặt của Trần Thanh Lan.

Đúng là vô cùng ác độc.

"Mẹ, hôm nay chúng ta không được cho con tiện nhân này đi, nó không chỉ hại Thanh Hoàng, mà còn cướp mất cả Hàn Duy Thái, con muốn hủy đi gương mặt của nó, để nó không thể quyến rũ Duy Thái được nữa."

Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Vi có suy nghĩ giống nhau, cùng lúc bổ nhào về phía Trần Thanh Lan.

Chính vào lúc này, xuất hiện vài nhân viên cảnh vụ, khống chế Lưu Ngọc Tuyết cùng Trần Thanh Vi, "Không muốn vào trại giam vài ngày, thì ngoan ngoãn cho tôi, đây không phải nơi để các người giở thói côn đồ!"

Mộ Ngôn nhân cơ hội này nắm lấy tay Trần Thanh Lan kéo cô rời đi.

Lúc đi qua hành lang, Trần Thanh Lan nhìn thấy Hàn Duy Thái đi từ ngoài cửa vào, sao anh lại ở chỗ này?

"Sao thế?" Mộ Ngôn thấy Trần Thanh Lan dừng bước, thế là hỏi.

"Hả?" Trần Thanh Lan phản ứng lại, nói một câu không sao.

Quay lại huớng cửa sổ nhìn thì người đã không còn nữa.

Lẽ nào là cô hoa mắt sao?

Chắc chắn là cô hoa mắt rồi, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khắc Cốt Ghi Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook