Kết Thúc? Hay Sự Khởi Đầu

Chương 81: Một tràng huyết tinh !!!

Toàn (Tire)

03/04/2021

Hớn hở chạy thật nhanh trên đường trở về, Tú Linh tâm trạng bây giờ khá tốt, mặc kệ trời đã chiều tà, hoàng hôn cực đẹp thấp thoáng sau những ngôi nhà, nhưng Tú Linh nhìn một cái cũng không thèm, mục đích của cố gắng sáng giờ cũng chỉ có một, không truy cầu sức mạnh, không muốn sống bình yên, chỉ mong được sống cùng Bá Long thôi, hiện tại Bá Long trong lòng cô đã là cột trụ chống trời, một vị trí không thể thay thế.

"Không biết tên kia có chăm sóc đặc biệt cho anh Long không, tào lao bí đao là đừng trách tôi" Tú Linh thầm nghĩ, sau vài phút Tú Linh đã tới trước phòng khám kia, một cảnh làm cô ấy bàng hoàng, cửa phòng khám kia bị mở toang hoác, tủ thuốc bên trong đều bị phá hủy, thuốc đều bị lấy đi hết, mảnh kính vỡ đầy đất, tung người nhảy vào phòng bệnh nơi Bá Long nằm, lại bàng hoàng tập hai, dưới đất vỏ nilong gói mỳ bị vung vãi khắp phòng, loáng thoáng có những vỏ lon Pepsi trong đống vỏ gói mỳ, trên giường bệnh cũng không có Bá Long, trên đó chỉ còn lại một mẫu giấy bị vỏ lon Pepsi chắn lại.

Hốt hoảng chạy tới nhặt mẩu giấy lên lướt mắt qua, xong Tú Linh nhíu mày thật sâu, trên đó ngoằn ngoèo vài dòng chữ, ý tứ là thế này.

"Cô gái trẻ, tôi biết khi cô trở lại đây sẽ khá là hốt hoảng, yên tâm đi, bạn cô sẽ không bị gì, chỉ cần cô tới đây trao đổi với chúng tôi một chút thì bạn cô sẽ được thả ra và đoàn tụ với cô, bọn tôi cần một tý lương thực thôi, địa điểm giao dịch sẽ là xưởng gia công đồ nhôm Cao Thắng, tới trước khi Mặt Trời lặn rồi chúng ta giao dịch" chữ viết rất run rẩy, Tú Linh đọc tới đâu nghiến răng nghiến lợi tới đó, đọc xong cô ấy vò mẩu giấy thành một cục quăng đi, lại chú ý đến ngoài sau còn có chữ, nén xuống cơn giận cô cúi xuống nhặt lên, cố gắng khống chế lực lượng nhẹ nhàng nhất có thể, tránh khỏi việc tức quá mà xé nát mảnh giấy.

"Này này, tôi bị bọn côn đồ khống chế, bọn nó tra hỏi tôi rất nhiều, tôi vì giữ mạng sống cho mình và bạn cô nên có nói sự tình về cô, bọn nó không có ý tốt, chắc chắn là sẽ bắt cô lại để cho bọn nó giải trí, cô cẩn thận một....." chữ viết rất nguệch ngoạc, đầu dòng còn đỡ, tới cuối câu thì chữ viết đã nhảy loạn lên, cuối cùng vẫn chưa ghi hết câu thì ngắt quãng mất tăm.

Tú Linh không biết cái xưởng gia công đồ nhôm kia ở đâu, lại thấy Mặt Trời sắp lặn, cố nhớ là thì phía sau hai người từng đi qua, không hề có cái xưởng gia công nào, lại chạy ra ngoài đường nhìn tìm dấu vết, để ý mới thấy trên đất chạy dọc theo đường tới cây xăng có vài dấu bánh xe, chẳng nghĩ nhiều cô liền lao đi vùn vụt, thuận tiện lấy từ nhẫn không gian ra vài viên năng lượng cho vào miệng cắn nuốt điên cuồng.

Ở một nơi khác.

"Mày có chắc nhỏ kia sẽ tới, còn có, vụ đồ ăn có thật không" tên Kha nắm đầu tên Hoàng mà hỏi, hắn đã ngồi chờ gần hai tiếng mà vẫn chưa thấy ai, một con kiến cũng không có chứ nói gì đến người.

"Đại ca bình tĩnh đã, cô bé kia rất lo lắng cho tên to xác này, chắc chắn là đang tìm thứ gì đó để chữa trị cho hắn, còn đồ ăn thì em tận mắt thấy, cô ta vung tay một cái đồ ăn liền biến ra trên đất, đại ca nhớ thùng mỳ gói rồi lốc nước ngọt không, là cô ta biến ra cho em đấy, cả, cái bình nước lọc nữa" đau đớn từ đầu truyền đến khiến tên Hoàng lắp bắp nói, hắn thực sự sợ chết nha.

"Tới khi Mặt Trời khuất bóng vẫn chưa có ai thì tao cắt đầu mày làm bô đấy" tên Kha này cười lạnh nói, hắn là một thành phần bất hảo của xã hội, mười hai tuổi đã bị bắt vào trại giáo dưỡng, mười lăm được thả nhưng sau vài tháng lại bị bắt, tới năm hai mươi mới thả ra, nhưng sau đó không lâu lại bị kết án vài tội danh và cho vào tù, hắn muốn trả thù cho quãng thời gian mình bị hành hạ trong trại, vì vậy khi mạt thế xảy ra hắn đã gây ra hỗn loạn rất lớn cho trại giam kia, cuối cùng là giết chết vài chú cai ngục cản đường, bây giờ hắn lại thức tỉnh năng lực hệ tinh thần nên tâm lý bị vặn vẹo đến cực điểm.

Tên Hoàng cũng không chắc chắn được điều gì nên cũng không có trả lời, cứ nghĩ mình sẽ sống được một vài tuần nhờ thùng mỳ gói kia, nhưng đời không như là mơ, mà bây giờ là mơ hay thật hắn cũng không rõ nữa là.

Mới mấy hôm trước thôi, tên Hoàng vẫn còn có thể đi ra ngoài tìm chút cơm cặn, nhưng cảnh tượng hôm trước đã khiến cho hắn sợ đến muốn đ*i ra máu, đang đi lông nhông ngoài đường xem có cái cửa hàng nào còn có người hay có thể xâm nhập không, đột nhiên từ đâu ra vài chục con tang thi lao ra chạy đuổi theo hắn, chạy thục mạng cũng không cắt đuôi được, nhưng may mắn là hắn thấy có một ngã rẽ, thế mà bọn tang thi không đuổi theo, nhưng ngay sau đó vài giờ lại một cảnh tượng hắn khó quên, bọn tang thi đi qua mà như nước lũ, trốn sau cánh cửa sắt mà hắn cứ tưởng tượng nó sắp bị mở toạc ra tới nơi, nhưng nhờ hắn núp dưới tủ thuốc với dùng mền dày chườm từ trên xuống dưới mới thoát được một kiếp, nhưng hôm nay lại lọt vào tay bọn này, đen tới thế là cùng.

"Tao đi vào trong xem vết thương của thằng Vĩnh sao rồi, chơi gì không chơi, chỉ giỏi chơi ngu, mày ở lại canh chừng hai thằng này" tên Kha tiện tay quẳng tên Hoàng ra một bên xoa xoa trán nói.

"Dạ đại ca" tên đứng cạnh Kha tên là Lộc gật đầu nói, thân hình hắn to hơn tên Kha nhưng sức mạnh lại kém hơn nên cam chịu làm đàn em dưới trướng hắn.

Đi sâu vào lại có một đám người đang ngồi chơi bài, mạt thế tới nên không còn tự do như trước, cũng không thể sử dụng những đồ công nghệ như smartphone để giải trí nữa, chơi cờ bạc là cách tốt nhất để giải trí với giết thời gian, Kha thuận tiện lách qua đám người rồi tiến tới cuối phòng, một người có gương mặt khá giống Kha đang nằm, da thịt gã nhợt nhạt, trên cổ gã có một vết thương dài, miệng vết thương đã bị biến thành màu đen, bốc lên mùi hôi thối nồng nàn, gã là do chủ quan, trong ngày hôm qua, lúc đó bên người hắn vẫn còn người bạn gái, nhưng do lúc lũ tang thi kéo đến gã không để ý đến việc cô ta bị thương mà chỉ chăm chăm vào việc gia cố cánh cửa của xưởng này, tới khi lũ tang thi qua đi thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ ngơi thì bạn gái hoá rồ cào hắn một vết dài trên cổ, hắn phản ứng lại cũng đã quá muộn, tới lúc sáng hắn thấy cơ thể không khoẻ nên tên Kha đã ra chủ ý muốn ra ngoài tìm tý thuốc, lúc nãy đã dùng thuốc mà vẫn không thuyên giảm, mà tình hình lại càng tồi tệ hơn.

"Sao rồi cu, nằm im re vậy" Kha tới lay lay cánh tay Vĩnh hỏi.

Thấy Vĩnh mở mắt ra nhìn mình thì Kha hơi thoáng thở ra, ân cần giơ tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhưng mới chạm vào một cái hắn liền xanh mặt, cái thằng em gã lạnh toát, không hề có một tý khí tức của người sống, đang trân người thì tên Vĩnh đột nhiên gầm lên chộp cánh tay của Kha mà cắn xé, chưa kịp rút tay lại thì bàn tay gã đã chia tay với ba ngón tay tính từ ngón giữa trở ra ngón út, máu tươi bắn ra tung tóe, Kha gầm lên rút tay lại giơ lên trước mặt nhìn, ngay lúc này tang thi Vĩnh lại chồm lên ôm ngang eo Kha mà cắn xé, chỉ nhẹ nhàng một cái đã có thể dễ dàng cắn xuyên bụng hắn, tên Kha đau đớn hét lên cố dùng tay còn lại để đẩy đầu Vĩnh ra, nhưng cơn đau quá lớn khiến hắn run rẩy cơ thể không còn tý sức lực nào, sau đó hắn chậm rãi khuỵu xuống.

"Đại ca sao vậy" bọn kia đang chơi cao hứng thì giật mình quay lại, nhìn thoáng qua bọn hắn xanh mặt nhao nhao đứng lên chạy qua, tất cả có sáu tên, thế nhưng vẫn không đủ sức để tách hai tên kia ra, nhưng ngay lúc đó tang thi Vĩnh lại buông Kha ra, nó dùng cánh tay tong teo nhưng lực lượng cực mạnh bẻ gãy cẳng tay một tên đang giữ vai nó, xong nó thuận miệng đớp nhẹ một mảng thịt trên tay tên bên cạnh, lại gào thét một tiếng nó oàng mình thoát khỏi bọn đang lôi kéo mình, sự việc diễn ra quá nhanh, tới khi bọn đang lôi Kha hô lên thì ba tên bên tang thi Vĩnh mới biết bản thân bị thương.

Một tên đang ôm Vĩnh còn chưa kịp kêu lên đã bị cú oàng mình của nó văn đi đập đầu vào tường ngất đi, do tên này ôm eo Vĩnh rất chặt nên lực quán tính khi văng đi cũng vô cùng lớn, tên bị gãy tay đau đớn lùi lại một bước, nhưng do đau đớn nên đầu óc hắn có chút mụ mị, lại ngước mặt lên nhìn một cái, và đây cũng là lần cuối cùng hắn có thể nhìn được thế giới, con tang thi kia như quỷ dị lao qua cắn xé đi cái mặt hắn rồi, nó không biết vô tình hay cố ý mà còn dùng cánh tay phải bốp chặt vào cổ hắn, lực mạnh tới mức gã trực tiếp chết vì gãy cổ, nhấm nháp thêm vài cái con tang thi lại ngẩng đầu lên, nó đang nhìn về tên lúc nãy bị nó cắn vào tay.

"Đừng qua đây, đừng, AAAAAAAAA" hắn đang ngồi dưới đất, thấy con tang thi kia mỉm cười nhe răng trợn mắt đi qua thì té cứt té đái hét lên, và sau đó, còn đếch gì có sau đó.

Bọn đang kéo thân thể tên Kha từ lúc nào đã đứng ngây người nhìn tràng cảnh huyết tinh trước mặt.

"Có chuyện gì" Lộc hớt hải chạy vào, gã nhìn thoáng qua một cái thì nổi da gà, do có kinh nghiệm nên ngay lập tức nhặt lên thanh mã tấu trong góc lao qua con tang thi Vĩnh, "con mẹ nó bọn mày làm cái đéo gì vậy" Lộc vừa chạy vừa chưởi lớn, bọn kia giật mình tỉnh dậy, vừa định chạy đi thì lại một cảnh tượng khiến bọn hắn điếng người, Kha bảy ngón đang nhe răng cười với bọn họ, ngay lập tức hai tên đang ôm nách gã Kha buôn ra, cơ thể mềm oạt hắn ngã xuống đè lên chân của tên sau lưng, gã hét lên như đàn bà, hai chân liên tục đạp mạnh hòng thoát khỏi cơ thể Kha, như hiểu ý của hắn nên Kha nhướng người dậy cho gã rút chân ra, còn đang định nói cảm ơn đại ca thì một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, bên kia lúc này Lộc chém đứt cánh tay trái của con tang thi Vĩnh, nhưng nó rất nhanh đã trả đũa, tên Lộc cứ thế bị một trảo vào ngực té ngửa ra sau.

Hai tên kia đang lùi lại phía sau thì trượt cái chiếu ma thuật bốn người đánh ba người thua một người hoà mà té ngửa ra sau y như tư thế té của tên Lộc.

"Cứu tao, aaaaaa" tên bên cạnh Kha từ lúc nào đã bị tang thi Kha ôm vào lòng mà cắn xé, hét lên tiếng cuối cùng rồi ý thức của hắn chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Bên ngoài mặc dù tên Hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe tiếng thôi cũng biết không có chuyện gì tốt đẹp, gã cố lếch tới bức tường cạnh đó, thấy đã với tới nên hắn duỗi hai tay ra cọ xát vào góc tường, mục đích là để ma sát làm đứt dây rút đang trói tay gã, sau vài chục giây thì sợi dây rút cũng đứt, hắn nhanh chóng với xuống cố mở sợi dây thừng to như cổ tay gã, "mẹ nó, tao cũng không phải là trâu bò, dùng dây to thế làm gì" mồ hôi trên trán hắn đang đổ nườm nượp, tay đỏ hết cả mới mở được một cái mối rút, lại vỗ đầu một cái, nhìn lại thì thấy chỉ cần đẩy mạnh tới thì cả cái sợi dây thừng to này sẽ tuột ra khỏi chân hắn.

Nên khóc hay cười, hắn bây giờ ngồi trầm ngâm nhìn cái sợi dây thừng trước mặt, ngồi gồng nữa ngày mới mở được một mối, nhưng trong khi đó lại có thể dễ dàng rút chân ra, hắn đang nghĩ mình có nên nhét chân lại rồi tiếp tục mở cho nó đỡ tiếc nuối không.

"AAAA" lúc này từ bên trong trong lại truyền đến âm thanh hét thảm, gã giật mình bò dậy chạy thục mạng ra khỏi cái xưởng gia công này, "mẹ nó, tại sao con lại bị cái tật này vậy" tên Hoàng chạy theo hướng phòng khám mà nghĩ thầm, cái tật hay tập trung quá mức vào mấy việc tào lao khiến hắn hay bị rơi vào nhiều hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười, có lúc hắn đi chợ, đang đứng chờ người bán hàng mần cá dùm thì đột nhiên hắn biến đi đâu mất, tưởng hắn đi đâu, ai ngờ là hắn ngồi thụp xuống đất đếm kiến, ngồi đúng hai giờ đồng hồ mới thôi, tới khi hắn đứng lên, hắn cùng bà bán cá bốn mắt nhìn nhau mà dỡ khóc dỡ cười không biết nói gì luôn.

Huỵch......

"Cái quái..." hắn còn đang chạy trên đường thì đột nhiên bị một cổ lực lượng khổng lồ chộp lại, hắn trực tiếp bị nhấc lên đính vào vách tường bên cạnh.

"ANH ẤY ĐÂU RỒI" Tú Linh gầm thét vào mặt hắn như một con dã thú...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Thúc? Hay Sự Khởi Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook