Kết Thúc? Hay Sự Khởi Đầu

Chương 82: Điền văn... (4)

Toàn (Tire)

06/04/2021

"CÒN KHÔNG NÓI SAO" Tú Linh lại gầm lên, tên Hoàng bây giờ thật sự sợ hãi, sức lực của cô ấy thật tốt, tuy hắn bị bỏ đói nhiều ngày, nhưng cũng không nhẹ tới mức mà một cô gái có thể nhấc lên bằng một tay dễ dàng thế.

Mắt thấy Tú Linh giơ tay phải lên định tung đấm thì hắn xanh mặt hô lên, "anh ấy còn trong cái xưởng, phải rồi, nơi đó thất thủ rồi" Tú Linh nghe xong thì nghiến răng trực tiếp nhấc tên Hoàng lên chạy như bay, hắn lúc nãy còn hồ nghi nhân sinh, bây giờ thì hắn biết rồi, cô gái này thật sự không bình thường.

Chạy chưa được nữa phút thì Tú Linh lại nghe gã Hoàng trên tay kêu lên, "tới rồi tới rồi, ở phía kia" Tú Linh cũng không chậm chạp mà bất chấp lao qua, một chân tung ra một kích, cánh cửa cuống mới thu lên một nửa bị cô ấy đá trúng bung cả bản lề rơi cả mẹ lẫn con xuống đất.

"Con mẹ nó chứ, nếu ta chọc tức cô ấy tới mức đó, có khi bị một vã văng mất cái đầu luôn không" tên Hoàng bị cô ấy tiện tay quẳng xuống đất mà trong lòng lạnh như hầm băng.

Tú Linh lao vào trong như một ma thần, đảo mắt nhìn một cái liền nhìn thấy Bá Long đang nằm bên phải của cái xưởng, nhoáng một cái cô đã tớ bên cạnh Bá Long, nhanh tay kiểm tra lại tình trạng của Bá Long một lượt, thấy mọi thứ đều bình thường cô ấy mới thở ra một hơi, lại nghe từ sâu bên trong của cái xưởng truyền đến âm thanh kêu cứu thảm thiết, Tú Linh vẫn là còn tấm lòng nhân ái nên ngay lúc này đứng lên đi nhanh về nguồn âm kia.

"Giúp, giúp tôi, giúp với, ai đó giúp tôi" âm thanh yếu đuối của tên Lộc liên tục vang lên, bên trong lời nói y như là muốn ai đó kết liễu bản thân hắn ngay lập tức vậy, mà ý muốn của hắn cũng chính là nó, nỗi thống khổ này hắn không chịu nổi nữa rồi, hai chân hắn bây giờ đã bị gặm nhấm chỉ còn lộ ra xương trắng, máu me chảy thành một vũng lớn con tang thi Vĩnh đang chậm rãi nhấm nuốt thịt tươi trên người hắn, một cảnh tượng mà độ horror lên cực điểm, thấy Tú Linh bước vào tên Lộc liền kêu lên, "giết...giết tôi...giết tôi đi...nhanh...GIẾT TÔI ĐI" hắn thống khổ cực kỳ, phụ nữ sinh con cũng không đau bằng một góc của hắn.

"Kinh quá" Tú Linh muốn nhắm mắt để không nhìn mấy thứ trước mặt, nhưng cuối cùng cô cũng nhịn xuống, "tôi sẽ giải thoát cho cậu, kiếp sau có làm người thì đừng có làm chuyện thất đức như thế này nữa, quả báo tới nhanh lắm" Tú Linh chán ghét nói, cô ấy biết rõ ý đồ của bọn này nên không hề có một tý đồng cảm nào, nhưng bất quá thì cô ấy cũng là con người, nhân cách vẫn còn rất tốt, mắt nhìn người kia như thế cô cũng không nỡ, đứng từ xa lụm lên một viên gạch, chính xác một cú ném ra, đầu tên Lộc bị viên gạch kia va chạm vào, tốc độ và lực lượng cực khủng bố nên hắn ra đi rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn thảm trạng thân thể thì không nhẹ nhàng tý nào, đầu nổ tung khiến não của hắn văng ra tung tóe, may là né kịp, không thì một mảng não lớn đã văn dính vào mặt Tú Linh.

Rùng mình một cái Tú Linh liền nhìn thấy thanh mã tấu cạnh xác tên Lộc, nhanh chân chạy qua nhặt lên rồi kết liễu mấy con tang thi xung quanh, ghê tởm mà vứt thanh mã tấu đi, do bọn nó mới bị lây nhiễm chưa lâu nên máu còn có chút huyết sắc, Tú Linh vẫn chưa quen với máu me nên thanh mã tấu như vậy sẽ không dám dùng.

Tú Linh chặc lưỡi một cái rồi bước nhanh ra ngoài, nhìn lại thấy Bá Long vẫn y nguyên, cô ấy thuận tiện vận sức lực vác Bá Long lên vai, chỉnh đốn lại tư thế rồi bắt đầu bước đi hướng cổng dị không gian kia mà đi, bước chân không chậm mà còn càng lúc càng nhanh, thoáng chốc Tú Linh đã bước tới trước địa phương có cổng dị không gian kia, nhìn thấy nó vẫn ở đó thì thở phào bước vào trong.

"Anh phải tỉnh lại đấy, em không muốn sống thiếu anh đâu" Tú Linh thở phì phò khi đứng trước cái máy phục hồi cơ thể, bây giờ cô đã thấm mệt, nhưng vẫn không có thả Bá Long xuống, đứng lóng ngóng một hơi mới biết nơi đặt Bá Long vào cái máy, lại mò mẫm một lượt Tú Linh liền biết cách khởi động máy, ấn nút mở nguồn thôi mà cái máy đã kêu lên ầm ầm, đọc một lượt trên cái bản điều khiển rồi chọn vào chức năng chữa trị cơ thể, lại cài đặt một chút cái máy mới chịu hoạt động, nó chậm rãi đưa cái giường có Bá Long nằm vào bên trong cổ máy rồi quét qua thân thể hắn một lượt, biết rõ nội tình bên trong cơ thể hắn rồi nó lại đưa vào thêm vài cái máy có chức năng quét hình, mục đích là xác định chính xác mục tiêu là phải làm gì, bên trong căng phòng không có ghế chờ nên Tú Linh vào góc tường đối diện mà ngồi xem, sau chục phút thì ngủ quên mất...

--------------------------------------------------

"Nắng nóng thế này thì làm sao phải mặc" tên Đại cởi cái áo vest ra vừa nói, cả bọn đang giúp những người dân trong làng làm ruộng, cụ thể thì cuốc đất trồng khoai, tát nước vào ruộng khô, nhổ cỏ dại trong luống cà nương dâu... và tất nhiên là trừ tên Minh ra, hắn đi từ sáng tới chiều tà mà còn chưa có về, ai cũng lo lắng hết.

"Chiều rồi mà vẫn nóng thế này sao, lão thiên đang muống giết ta mà" tên Tùng cũng hô hào, muốn ăn thì phải làm, đấy là đạo lý đến từ tương lai.

"Thằng Minh tao cá chắc nó đi ăn mảnh, nó tìm được đồ ngon mà không muốn chia cho bọn mình nên cố tình ở lại trong rừng mà ăn một mình, đúng là xấu tính quá đi thôi" bọn này nhân lúc tên Minh không ở gần nên đem ra làm đề tài mua vui, ai cũng góp vào một câu nói xấu tên Minh, sau câu nào hay hay là cả bọn cười lên ha hả, thú vui rất là tao nhã a, bất quá thì cả bọn đều lội sình tắm lầy, mặt mũi lem nhem, nhìn không sai biệt lắm so với Cái Bang trong truyền thuyết.

Trong khi đó, "H..Hh..HẮT XÌ...... ai nhắc ta đó, hay lạnh quá nên bị cảm rồi" tên Minh đang bám trên vách đá bị hắt xì một cái xém rơi xuống đất, trên lưng hắn có một sợi dây leo rừng đang kéo thân thể hắn xuống, nguyên do là vì bên dưới dây leo là hai tạ thịt bò biến dị, vách đá này có độ dóc nên tên Minh mới liều mạng leo lên như vậy, chứ vách đá thẳng đứng thì có cho thêm một tạ thịt nữa hắn cũng đem lên được ( ͡° ͜ʖ ͡°)...

Lúc nãy thật sự hắn có ăn mảnh một chút, nhai nuốt một viên năng lượng màu cam đậm với nướng ít thịt lên ăn, do lần theo dấu vết và còn phải đấu bò một hơi mới hạ được con bò kia, tiêu hao quá lớn nên gắn phải nạp lại, điều này là bình thường thôi, sau một lúc cố gắng thì hắn đã leo tới đỉnh vách đá, gồng lên mà vẫn không lôi thịt bò lên bờ đá được, bất giác hắn lại suy tư một chút.

"Dường như mình đã thức tỉnh năng lực từ lâu rồi, nhưng mình vẫn chưa rõ ràng lắm, cũng chưa từng hỏi Bá Long, thế thì thử một chút vậy" nghĩ là làm, đầu hắn bắt đầu hiện lên những hồi ức vui vẻ, những ngày lén trốn đánh banh với đám bạn mà đi chơi với My, đúng như hắn nghĩ, những ý niệm kia hiện ra thì cũng cùng lúc đó một nguồn lực lượng cương mãnh chạy ra từ não truyền đi khắp có thể, tên Minh cảm nhận một lượt lại nhớ đến lần đánh nhau với con tang thi ở xưởng bột mỳ.

"Hình như là từ lúc đó đã có cảm giác như vậy rồi, suy nghĩ tích cực thì sức mạnh sẽ tăng lên, thế mà đến nay mình mới ngộ ra, ngu người luôn chưa" lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh lại, bây giờ hắn không biết nên vui hay buồn, nếu vui vì đã thức tỉnh năng lực thì lại buồn vì thời gian qua lại không hề biết đến, tâm tình của hắn bây giờ kiểu "".

Lại cảm nhận một vòng, năng lực này có thể tăng cường thể chất trong thời gian ngắn, nhưng năng lực này không free, nó bộc phát ra bao nhiêu sức mạnh thì đốt cháy bấy nhiêu năng lượng trong cơ thể, năng lực kiểu gì tên Minh cũng chẳng hiểu nổi, bất quá bây giờ hắn cũng chưa chắc chắn thứ này có thực sự là năng lực của mình thức tỉnh được, gặp lại phải hỏi Bá Long mới biết nha.

Một lúc sau tên Minh từ trong rừng nhảy ra hô lớn, "everybody say yeah, từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ đầu xanh hay tóc bạc phơ, từ thánh nhân đến kẻ khù khờ, dù là thiên tài hay óc hạt mơ, dù đã có cuộc sống sung sướng hay là có sống khổ, cứ tới đây cùng nhau party yeah yeah yeah" tên Minh hớn hở, hắn nghĩ mọi người đang đói nên thấy hắn sẽ như nhìn thấy cứu tinh, nhưng không, mọi người đều không thấy đâu, bọn trong nhóm hắn đều đang quây quần cùng dân làng ăn uống, tuy hơi đạm bạc nhưng làm mệt thì ăn gì cũng ngon.

"Dân làng không định chuyển đến nơi khác có đất đai màu mỡ hay sao cô" My ngồi trong mâm cơm của một gia đình thuận tiện quay sang một phụ nữ trung niên hỏi.

"Ầy chà, tất nhiên là muốn chớ, nhưng cũng không được đâu, thể chất của dân làng không quá tệ, nhưng cứ hễ đi quá xa ngôi làng này là bệnh tật triền miên, sống không thọ, vì vậy mà trừ khi là đàn ông có sức khỏe tốt đi ra ngoài săn bắt thì những người còn lại đều ở lại đây, những người đi săn cũng không dám đi quá xa cơ" phụ nữ trung niên tên là Dạ Lý rơm rả trả lời, trước đây vài tháng thì lâu lâu vẫn có người từ bên ngoài tới đây cho trợ cấp dân làng, nhưng đợt này đã trễ gần một tháng rồi vẫn chưa có tin tức gì, nhưng biết thế cũng không nói ra cho mấy đứa nhóc này.

"Nghe sao rùng rợn thế cô, cơ mà, nghe cách nói chuyện của cô và mọi người sao không giống với người miền núi nhỉ" My kỳ lạ hỏi, những khái niệm mà cô nghe còn không rõ nhưng người trong làng lại rất hay dùng, nghe rất thâm thúy, không giống người quanh năm trên núi chút nào, giống người tri thức hơn.

"Ha ha, thật sự mà nói thì tổ tiên của chúng ta không phải người miền núi đâu, theo như các cụ nói thì từ xưa họ chạy trốn khỏi chúa miền Hoa Quân, câu chuyện này xưa cũ lắm rồi, bọn cháu có muốn nghe không" cô Dạ Lý không biểu hiện cảm xúc quá nhiều khi nhắc tới tổ tiên mình, nhưng họ vẫn muốn kể cho người khác nghe để câu chuyện này không bị vùi vào dĩ vãng.

"Tất nhiên là nghe ạ, tụi con rất thích những câu chuyện cổ tích này" My vui vẻ gật đầu.

"Được rồi, từ xa xưa, có một tên bạo chúa ác độc, hắn thấy làng họ La không vừa mắt nên đã đặt ra một điều lệ rằng, làng họ La phải tìm cho ra một trăm cây nứa bằng vàng, một chiếc thuyền chèo liền mái, nếu không sẽ bị thảm sát cả họ, mà những thứ trên là hoàn toàn không thể có, một chiếc thuyền chèo mà liền mái thì chèo kiểu gì, cả cây nứa bằng vàng nữa, biết là không ổn nên cả làng họ La gồng gánh nhau trốn chạy lên núi, họ chạy mãi, mãi mãi đến thượng nguồn con sông Giăng, nơi không còn nghe thấy tiếng người mới dám dừng chân, từ đó dân tộc Đan Lai chúng ta ra đời" cô ấy cất giọng kể là cả bọn con nít trong nhà đều dỏng tai lên nghe.

"Cháu hiểu rồi, à, mà tại sao mọi người đều không thể rời khỏi nơi này vậy ạ, nghe tâm linh quá" My thích thú hỏi tiếp.

"Cô cũng không biết, mọi người đều không biết, chỉ nghe loáng thoáng các ông lão trong làng nói với nhau là lời nguyền rủa gì ấy, nhưng do sợ hãi nên không ai dám hỏi cả" cô lại nhìn về xa xăm nói.

"Thế ạ, nghe ghê ghê ấy cô nhỉ, mọi người sống ở đây không tốt cho lắm, nhưng vẫn đỡ hơn ngoài kia..." My lại nhớ về sự kiện gần tháng trước, vui vẻ trong người như quả bóng bị xì hơi bay mất.

"Đỡ hơn ngoài kia là sao con" Dạ Lý khó hiểu hỏi.

"À à, thế giới bên ngoài bây giờ đã loạn thành một đống rồi cô ơi, con người nổi điên cắn xé lẫn nhau, những ai còn bình thường thì sợ hãi trốn tránh, cũng có những người can đảm đứng lên tiêu diệt những kẻ điên kia, theo quan niệm phương tây thì gọi là zombie, còn họ thì gọi là tang thi, con thật sự bất ngờ khi trong rừng rú này lại có dân tộc bị cách biệt với bên ngoài kia, nhưng như vậy cũng là chuyện tốt" My cảm khái nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Thúc? Hay Sự Khởi Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook