Kết Thúc Để Bắt Đầu

Chương 6: ĐẾN NƠI AN TOÀN

Huyenghibli

29/04/2016

Cuộc họp "chửi bới" lúc nửa đêm trên tàu xuyên không 9999.

Phùng Trân gần như xài hết nhẫn nại trong cuộc đời để nghe 5 vị "phi hành đoàn" nói về hình phạt xuyên không. Nói dông nói dài chi bằng "túm" lại một câu rằng Phùng Trân là người xuyên không duy nhất từ trước tới nay có thể vượt qua cửa ải "quỷ mộng".

"Quỷ mộng dựa vào nỗi sợ hãi sâu kín trong mỗi người, sau đó nó sẽ tạo ra ảo mộng, làm cho người đó nếm trải sự sợ hãi của chính mình. Kết quả, tinh thần người đó càng ngày càng suy sụp, nguy hiểm hơn là có thể chết trong giấc mơ của mình". Phó tàu giải thích.

Thì ra ngày nghĩ gì, đêm thấy đó, đây đúng là hệ quả Phùng Trân "ngâm cứu" quá nhiều truyện xuyên không rồi sa đà vào trí tưởng tượng siêu nhảm của mình nên mới xảy ra vụ án 8 đêm ác mộng. Tuy nguyên nhân dẫn đến ác mộng là do trí tưởng tượng quá phong phú của Phùng Trân nhưng cứ nghĩ đến những đau đớn, bi đát của mình trong mộng, Phùng Trân không thể nào nuốt trôi cục hận. Cho nên "phi hành đoàn" đành "trúng đạn vậy".

"Như các vị đã nói, tôi là người duy nhất vượt qua cửa ải quỷ mộng, vậy có nghĩa là chắc chắn tôi sẽ nhận được lợi ích gì đó đúng chứ?". Cáo ngàn năm Phùng Trân bắt đầu phát huy thế mạnh.

Năm vị phi hành đoàn miệng co rút. Quả nhiên gian thương có khác.

"À, đương nhiên là có lợi rồi. Khi chiến thắng quỷ mộng, tinh thần lực của cô sẽ vô cùng mạnh, giác quan được mở, cô sẽ cảm nhận mọi thứ nhạy bén hơn". Trưởng tàu thầm lau mồ hôi, nói.

Để kiểm chứng cho lời của mình, Trưởng tàu bật hệ thống mở cửa sổ tàu. Lập tức những tấm thiết dày chắn cửa sổ được mở ra, chỉ chừa lại tấm kiếng trong suốt. Trước kia Phùng Trân chỉ nhìn thấy ngoài cửa sổ là một màu đen thui thì giờ trong màn đêm cô nhìn thấy rất rất nhiều "đom đóm".

"Rất đẹp đúng không? Những ánh sáng cô nhìn thấy không phải là đom đóm đâu, mà đó là linh hồn của con người. Sau khi chết đi, họ sẽ hòa mình vào dòng chảy thời gian để tìm kiếm một nơi thích hợp cho bản thân vào kiếp sau". Trưởng tàu hiền từ giải thích.

Ủa không phải sau khi chết sẽ xuống địa ngục gặp phán quan, diêm vương hay sao? Quá mới mẻ. Nhưng đây không phải lúc để cô tìm hiểu, bởi họ vẫn còn nợ cô một lời giải thích rằng tại sao hình phạt xuyên không đã được hủy bỏ từ lâu, vì cái lông gì mà tới lượt cô phải gánh chịu.

"Đừng đi lạc đề nữa. Rõ ràng trong giao kèo xuyên không, không hề đề cập đến cửa ải quỷ mộng. Vậy tại sao tôi lại nó ám lên người?" Phùng Trân gằn từng chữ.

Đúng ra lúc đầu Phùng Trân không cần trải qua hình phạt xuyên không nhưng vào phút cuối cùng, mấy vị trên cao tự nhiên nổi hứng bắt họ thả quỷ mộng vào phòng cô. Mấy vị đó thấy họ rảnh nên mới tìm phiền phức cho họ đây mà.

"Chắc cô đói rồi đúng không? Tôi nấu mì hải sản cho cô nha". Cô bếp cố lấy đồ ăn dụ dỗ Phùng Trân.

"Tôi biết mấy vị cũng chỉ làm theo lệnh ở trên nhưng không phải vì vậy mà tôi bỏ qua thiệt thòi, không truy cứu. Tôi cũng chẳng đòi hỏi quá đáng gì, chỉ cần giải đáp 3 câu hỏi của tôi là được". Phùng Trân hiểu họ cũng có khó xử nên cũng không làm khó họ nhiều.

Vừa dứt lời, "năm người phi hành đoàn" chụm đầu vào nhau bàn bàn tán tán một lúc lâu. Sau đó Trưởng tàu đại diện nói đồng ý nhưng họ chỉ có thể trả lời nằm trong phạm vị "hiểu biết" của họ thôi.

"Nơi tôi đến như thế nào?" Câu hỏi thứ nhất.

"Một bản sao trái đất. Con người ở đây vẫn còn ở thời sơ khai, chủ yếu săn bắt, hái lượm". Phó tàu trả lời.

À, thì ra xuyên đến viễn cổ.

"Trước tôi, đã có ai xuyên đến đó chưa?" Câu hỏi thứ hai. Nếu có đồng hương thì tính ra cuộc sống cũng không đến nỗi buồn.

"Có". Trưởng tàu đáp.

"Ông ấy tên Sam. Là nhân viên FBI. Ông ấy rất tử tế". Cô bếp nhớ lại nói.

"Tôi nhớ ông ấy đến nơi an toàn nhưng 1 năm sau đó, tôi lại thấy linh hồn của ông ấy tại dòng chảy thời gian. Chắc bây giờ đã đầu thai rồi". Chị phục vụ phòng cảm thán.

"OK. Mọi người cũng mệt mỏi rồi. Trưởng tàu cũng nên trở về lái tàu, để chế độ lái tự động lâu quá cũng không nên. Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm ngừng lại tại đây". Phùng Trân lên tiếng.

"Còn câu hỏi nữa mà". Anh kỹ sư máy nhiệt tình nhắc Phùng Trân.

"Câu hỏi thứ 3, tôi nghĩ chính mình nên tự tìm câu trả lời sẽ thú vị hơn". Phùng Trân cười nói, chào mọi người rồi về phòng.

Câu hỏi thứ 3 của Phùng Trân muốn hỏi là nơi đó có nguy hiểm không? Nhưng tự cô sẽ khám phá. Cứ nghĩ đến bản thân giống Cristoforo Columbo - nhà thám hiểm hàng hải lần đầu khai phá Châu Phi thì máu trong người Phùng Trân sôi sục. Cảm giác cực kỳ hưng phấn.

"Người xuyên không lần này rất mạnh". Phó tàu lạnh lùng đột nhiên cất lời khen.

"Cũng là nữ xuyên không đẹp nhất từ trước tới nay tôi từng gặp". Kỹ sư máy gật đầu tiếp lời.

"Vừa đẹp vừa mạnh nhưng tính tình thì hoàn toàn tỷ lệ ngược". Cô bếp cảm thán.

"Để tàu bình an đến nơi an toàn. Mọi người tuyệt đối không được để lộ thông tin về quỷ mộng mà cô Phùng "giết" là con chúa đó. Nếu ai lỡ miệng, tôi sẽ liều mạng với người đó". Trưởng tàu rủ bỏ vẻ mặt hiền từ, lập tức trở nên dữ tợn cảnh cáo mọi người.

Ông không hề muốn "đe dọa" mà bởi Phùng Trân không phải nhân vật đơn giản, đó là gian thương. Nếu để cô biết cô đã diệt được một con chúa quỷ mộng thì không biết lại cò kè chuyện gì nữa. Dù 5 người bọn họ gộp lại chưa chắc đã là đối thủ của cô.

--- ------ ------ ------ ------ ---

Hai mươi hai ngày sau, cuộc sống như bà hoàng của Phùng Trân cũng kết thúc. Vì con tàu đã đến nơi cần đến.

Nhưng không một lời báo trước. Nửa đêm, Phùng Trân đang ngủ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Chị phục vụ phòng vội vã bước vào đánh thức cô.

"Tới nơi rồi. Cô Phùng mau tỉnh dậy". Chị phục vụ vừa kéo vali vừa lôi Phùng Trân ra cửa.

"Có thể cho tôi 5 phút thay đồ được không?" Phùng Trân hơi bực nhưng vẫn lịch sự nói.

"Cô cũng biết đoàn tàu hoạt động là nhờ vào linh lực. Hiện linh lực không đủ để đoàn tàu dừng lại lâu. Mong cô hiểu cho". Chị phục vụ phòng tha thiết giải thích.

Trong một tháng xuyên không, Phùng Trân cuối cùng cũng lý giải được đoàn tàu chạy bằng nhiên liệu gì. Tuy cùng linh lực nhưng được chia 2 loại. Linh lực trong không gian của cô là dạng thể rắn, còn linh lực vận hành con tàu thể lỏng. Linh lực thuộc hàng nhiên liệu hiếm nên tàu xuyên không, nên trừ nhân viên và hàng hóa nhu thiết yếu ra thì tàu chỉ có thể chở đủ trọng lượng gồm 1 "khách" kèm 20 kg hành lý, nếu vượt qua trọng lượng đó thì linh lực sẽ bị hao tổn trong chuyến đi, hành trình sẽ bị rút ngắn, tất nhiên sẽ dừng lại ở một nơi không an toàn. Có thể nói quy tắc về hành lý đi xuyên không cũng giống như quy tắc đi máy bay.

Nhưng khác ở chỗ.

Nếu đi máy bay, hành lý vượt mức cho phép, bạn buộc phải đóng thêm phí vận chuyển.

Còn nếu xuyên không, hành lý vượt mức cho phép, bạn buộc phải lấy tính mạng mình ra "đóng phí", nơi không an toàn, chính là nơi nguy hiểm.

Nhưng mà rõ ràng hành lý của cô "20 kg" đủ đến nơi an toàn mà. Vì cái lông gì, chỗ "đáp" lại là nơi tuyết rơi đầy trời là sao?

"Chúc mừng hành khách Phùng Trân đã xuyên không đến nơi an toàn. Chúc cô thượng lộ bình an". Trưởng tàu cười không thấy mắt nói.

Ông vừa dứt lời, Phùng Trân bị "đẩy" ra khỏi tàu. Ngay 1/1000 của giây, tàu xuyên không "trốn mất", biến nhanh đến không thấy dấu vết, như chưa hề tồn tại.

Tình trạng hiện giờ của Phùng Trân có thể nói là vô cùng "đặc sắc". Cô mặc chiếc váy ngủ tơ lụa màu đen, kế bên là chiếc vali "to đùng", ngơ ngác nhìn cảnh núi tuyết trùng trùng.

Thật là phũ mà! Cô đã bị "bỏ rơi".

Phùng Trân tủi thân 3 giây, sau đó vội lấy áo khoác trong vali mặc vào. Trời lạnh không chịu nổi.

"Chắc có thể vì mùa đông, con người và dã thú đều ngủ đông nên họ gọi đây là nơi an toàn chăng?!". Phùng Trân vừa thầm lý giải về "nơi an toàn".

--- ------ ------ ------ ------

Trên tàu xuyên không 9999, đang diễn ra cuộc họp bàn tròn "chỉ trích" trưởng tàu.

"Trưởng tàu, tại sao ngài lại dừng tàu ở nơi nguy hiểm. Cô Phùng rõ ràng được cấp phép đến nơi an toàn mà. Tuy tính cô Phùng khá xấu nhưng ngài cũng không nên vì tư thù, trù dập người vô tội". Phó tàu tuy lạnh lùng, ít nói nhưng rất công bằng.

"Tôi tán thành với ý kiến của đồng chí phó tàu. Trưởng tàu ông tệ quá". Cô bếp, chị phục vụ phòng và anh kỹ sư máy đồng thanh nói.

"Đây là "mật lệnh", các anh chị xem công văn này đi". Trưởng tàu cười khổ, đưa công văn "mật" cho bạn đồng hành xem.

"Tuy là lệnh cấp trên nhưng ngài cũng không nên hùa theo mấy vị trên cao đó, nói dối cô Phùng". Phó tàu không phục nói.

"Tôi tán thành với ý kiến của đồng chí phó tàu. Trưởng tàu ông tệ quá". Cô bếp, chị phục vụ phòng và anh kỹ sư máy lần nữa đồng thanh nói.

"Nhưng do cô Phùng gian lận trước. Cô ấy "cướp" được không gian trữ vật của tử thần, điều đó có nghĩa hành lý của cô ấy trên 20 kg, cô ấy "đáp" đến nơi ngoài vùng an toàn là điều hiển nhiên. Tôi biết anh cảm thấy mấy vị trên cao che giấu sự thật là không đúng. Nhưng anh cũng tiếp xúc với cô Phùng rồi đó. Cô ấy sẽ chịu để yên nếu biết mình không đến nơi an toàn sao? Tôi nói cho mấy người biết, vị tử thần chịu trách nhiệm chiêu mộ cô ấy đã từng xin từ chức 300 lần vì "bị ngược đãi" từ cô ấy đó. Mọi người cũng thấy con chúa quỷ mộng bị cô ấy diệt một cách nhanh gọn lẹ. Nay tinh thần lực của cô ấy hơn hẳn chúng ta. Dù 5 anh em chúng ta hợp sức chưa chắc đã thắng được cô ấy đâu". Trưởng tàu nghiêm trọng nói.

"Tôi tán thành với ý kiến của đồng chí trưởng tàu. Cô Phùng rất đáng sợ". Cô bếp, chị phục vụ phòng và anh kỹ sư máy đồng thanh nói. Họ đều là nhân chứng sống bị Phùng Trân "tính kế".

"Vậy mấy người có nghĩ đến chuyện nếu Phùng Trân biết chúng ta lừa cô ấy một vố thì sao? Cô ấy sẽ để yên cho chúng ta chắc?" Phó tàu cười hiểm nói.



"Tôi tất nhiên đã tính đến chuyện xui đó, cho nên sau khi trở về, tôi quyết định từ chức, tìm chỗ bí mật để lánh nạn". Trưởng tàu đắc ý nói.

Vừa dứt lời, trưởng tàu nhận được 4 ánh mắt khinh bỉ. Không ai nói chuyện với trưởng tàu, họ đồng loạt trở về phòng.

"Này này, nói gì đi chứ. Tại sao bỏ đi vậy? Bộ kế sách của tôi có thiếu sót gì sao?" Trưởng tàu cố níu kéo mọi người.

Vì vậy, sau cuộc họp này, trưởng tàu tội nghiệp bị chúng bạn xa lánh một thời gian.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Quay trở lại vùng núi tuyết, thời viễn cổ.

Phùng Trân ách xì một cái. Ai đang nhắc cô vậy?

Phùng Trân cảm thán. Haizz, chắc có lẽ "fan" hâm mộ của cô hiện đại đang nhớ thương cô.

Vừa mặc xong áo khoác thì Phùng Trân nhìn thấy một con Husky.

Đúng là một con Husky. Cặp mày chau chặt khó chịu kia, là đặc trưng giống Husky. Nếu cô không lầm, con này thuộc giống Husky Sibir ở Nga.

Phùng Trân cao 1m70, nhưng con Husky đực này đứng ngang tầm với cô, đủ biết nó to lớn ra sao.

Tại sao lại có Husky ở đây? Trưởng tàu nói đây là viễn cổ mà. Khoan đã, con Husky này là đực?! Đừng nói là nhân thú gì đó nha.

"You, game over". Cô phủ đầu trước, cô ghét lông lá nên dù nó có là nam chính thì cô cũng nhất quyết từ chối.

Con Husky nhíu mày, nhe răng dữ tợn, nhìn chằm chằm cô.

Phùng Trân mặc kệ nó. Bởi cô lạnh quá rồi.

Nãy giờ chưa kịp tỉnh ngủ, cộng thêm bỡ ngỡ về "nơi an toàn" và bận suy nghĩ về thân phận con Husky nên Phùng Trân quên mất không gian trữ vật.

Cô liền nhanh chóng dùng tinh thần lực mang "magic box" ra khỏi không gian trữ vật.

Từ khi "hạ" được quỷ mộng, tinh thần lực của cô vô cùng mạnh mẽ, ngoài giác quan nhạy bén hơn thì cô dùng ý niệm vào không gian đã trở nên dễ dàng, không còn đau đầu như trước kia. Điều này khiến cô cực kỳ hài lòng. Giờ đây cô không còn hạn chế dùng không gian trữ vật nữa, mà trái lại vô tư xài "thả ga".

Nhìn "ngôi nhà nhỏ" giữa vùng tuyết bao la. Phùng Trân tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhà cô có lò sưởi nha, nên mùa đông chẳng là gì hết hắc hắc.

--- ------ ------ ------ ----

7 ngày qua, Phùng Trân ru rú ở nhà luyện phim "chưởng". Nhưng đối với một kẻ "tham công tiếc việc" như cô mà nói, 7 ngày qua thời gian dài đằng đẵng, vô cùng không quen nên cô đem xe chống đạn dạo chơi núi tuyết thôi.

Vừa đi ra ngoài, Phùng Trân lại thấy con Husky lì lợm kia. 7 ngày qua, nó "túc trực" trước nhà cô rất lâu. Không nhìn thấy cô thì thôi, vừa thấy cô liền cảnh giác nhe răng dữ tợn, sủa in ỏi như cô là quái thú không bằng.

Nếu như những lần trước thì cô sẽ phớt lờ nó nhưng lần này thì khác nha. Bởi vì cô nhìn thấy một con sói tuyết tuyệt đẹp xuất hiện bên cạnh nó.

Nó không to lớn như con Husky. Nó đứng tới vai cô. Mắt xanh lá, lông trắng không tì vết, vẻ mặt thì lạnh nhạt cao ngạo.

Mẹ nó, cô không biết phải miêu tả như thế nào để có thể tả nét đẹp hút hồn của con sói tuyết này.

Nó quá đẹp. Quá quý tộc. Là hàng độc duy nhất trên đời.

Ừ, nếu nó là nam chính. Cô sẽ tạm gác chuyện lông lá, tạm chấp nhận nó làm tình nhân vậy.

Khó khăn lắm Phùng Trân mới đưa ra quyết định cuộc đời mình nhưng rất nhanh, cô liền bị suy sụp.

Con sói tuyết đang tính tiến lại gần Phùng Trân thì bị con Husky ngăn lại.

Nhưng không hiểu sao Phùng Trân lại cảm thấy con Husky đang tỏ ra "nịnh nọt" sói tuyết, còn sói tuyết lại "liếc mắt cảnh cáo" cô, sau đó liền tru tréo lên như "chửi bới" con Husky đó.

Mẹ nó, nãy giờ "mê sắc" nên không nhìn kỹ giới tính. Bụng con sói tuyết to "chà bá lửa" luôn. Dù gì cô cũng học y 3 năm. Bụng to bất thường như vậy, cộng thêm lại là sói cái nên cô khẳng định con sói tuyết này đang có "chửa".

Tình chưa kịp chớm nở, đã chết từ trong trứng nước! Phùng Trân nhìn lên bầu trời cảm thán cho đường tình bi ai của mình.

Đánh ghen! Tự nhiên trong đầu Phùng Trân hiện lên 2 từ này.

Phùng Trân cực kỳ ghét bị giám sát. Càng không ưa kẻ uy hiếp mình. Mà con Husky và con sói tuyết đều "phạm" phải cả 2 đều trên. Nể tình chúng là thú nên cô không thèm hơn thua. Nhưng nếu lần sau, chúng còn bén mảng đến làm phiền cô thì chớ trách cô độc ác.

Phùng Trân "dọn nhà" đi tìm nơi bình yên, để trị vết thương lòng.

Cô lái xe dạo chơi hết nửa ngày, tìm được một gốc cây cổ thụ, có tán rất to, nhìn giống như cây sồi cổ tích.

Phùng Trân liền mang ngôi nhà thân yêu trú ngụ dưới tán cây hùng vĩ kia.

--- ------ ------ ------ ------

Một tháng chậm rãi trôi qua.

Vì để tiết kiệm điện, Phùng Trân ra ngoài tìm củi. Nên bây giờ xuất hiện hình ảnh một chiếc SUV sừng sững trong màn tuyết trắng, trên mui xe thì đầy cành cây. Chủ nhân của nó vẫn chưa thỏa mãn, đang cố nhét đầy củi vào cốp xe sau "mông" nó.

Ặc! Cũng may nó chỉ là cỗ máy vô tri, chứ nếu có linh tính chắc hẳn nó sẽ khóc thầm bi ai cho số phận bị ngược đãi. Đường đường là "anh hùng" chống đạn, giờ đây đã biến thành xe chở "củi".

Loại cây Phùng Trân chặt giống như cây thông nhưng nó chỉ cao khoảng 2m, thân thì to như bắp đùi đàn ông trưởng thành. Chúng mọc rất thưa thớt, đơn độc trên những nền tuyết trắng.

Phùng Trân cất cưa máy, đang định lên xe thì Phùng Trân nhìn thấy "cục bông tuyết" di chuyển yếu ớt về phía cô.

Nhìn kỹ lại, cục bông tuyết là một con Husky "baby". Nhìn nó chắc mới sinh được khoảng 2 tuần. Chắc có thể là con của tên "cẩu nam và sói nữ".

Phùng Trân nhìn xung quanh, không thấy "phụ huynh" của nó.

Phùng Trân cực kỳ mâu thuẫn. Cô không thích mùi lông thú nhưng nhìn ánh mắt long lanh tội nghiệp, tiếng kêu ăng ẳng đáng thương, tự nhiên cô lại không thể để nó ở lại một mình.

Phùng Trân bế Husky con lên xe, đi tìm "phụ huynh" cho nó.

Chắc có lẽ nó bị lạc khá lâu, toàn thân bị đóng băng một lớp khá dầy, nay được cô "ôm ấp", nó thấy ấm nên làm nũng, chui vào phía trong áo khoác của cô "làm tổ".

Vất vả tìm được tên "cẩu nam". Nó đang tha con gì đó rất giống chuột, nhưng lại to như con heo sữa.

"Cẩu nam" thấy cô, liền cảnh giác, nhe nanh vuốt "khoe hàng".

Phùng Trân không chấp nhất với nó. Cô thả Husky con xuống.

Quả nhiên, ngửi được mùi quen, Husky con chạy ào tới cạnh "cẩu nam".

"Cẩu nam" mừng rỡ, liếm liếm lông của Husky con. Nó xé thịt từ con mồi cho Husky con một ít nhưng nó không cho con nó đi theo về ổ. Nó đẩy Husky con hướng về chỗ Phùng Trân đứng.

Ánh mắt "cẩu nam" nhìn Phùng Trân không còn ác liệt như xưa.

Không biết Phùng Trân có hoa mắt hay không nhưng cô cảm nhận sự bất đắc dĩ trong mắt nó khi nhìn về con Husky con. Nhưng cô có thể khẳng định một điều Husky con không hề đi lạc.

Trong thế giới hoang dã, nhất là trong mùa đông lạnh giá như thế này thì khả năng lạc mẹ rất thấp, mà chỉ có khả năng lớn nhất là nó bị bỏ rơi.

Không phải cha mẹ nó tàn nhẫn. Chúng chỉ muốn đảm bảo sinh tồn cho những con con có thể sống sót trong mùa đông giá lạnh, nên những con yếu ớt sẽ bị đào thải để tiết kiệm thức ăn. Cha mẹ nó không coi nó là thức ăn đã là "nhân từ" lắm rồi.

Phùng Trân thở dài. Dù sao cô ở đây cũng một mình, thôi thì có thêm một "người bạn" cũng không tệ. Nghĩ vậy, cô dứt khoác bế Husky con đang buồn tủi nhìn về phía "cha" của nó khuất dần sau rừng cây.

"Mày bỏ nó. Giờ nó thuộc về tao. Tao sẽ nuôi nó khỏe mạnh". Phùng Trân vừa ôm con Husky con vừa ném trả miếng thịt về phía tên "cẩu nam" trốn ở gốc cây gần đó.



Phùng Trân vừa lái xe đi thì "cẩu nam" xuất hiện nó tha miếng thịt cô ném đi trở về. Trên mặt nó là sự khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Nó lắc đầu cố quên đi, việc quan trọng là bạn đời nó đang đói, nó phải mau chóng mang thịt về "nhà".

Nếu Phùng Trân còn ở đây sẽ trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy hành động vô cùng nhân tính của con "cẩu nam". Nó dùng móng vuốt thành thạo như ngón tay người, cắt một đoạn dây mây gần đó, cột chặt 2 con chuột heo vào nhau, rồi dùng miệng ngậm sợi dây, kéo 2 con mồi trở về hang động của nó.

--- ------ ------ ---------

Vừa về tới nhà, Phùng Trân liền làm nóng cơ thể Husky con bằng nước ấm.

Không giống như động vật khác, Husky con rất thích nước. Điều này khiến Phùng Trân cực kỳ hài lòng. Bởi việc này giúp cô tiết kiệm cả khối thời gian huấn luyện nó thích nghi với nước.

Không giống cha nó có màu lông đen cùng trắng, Husky con có lông nâu màu cà phê pha trắng. Phùng Trân liền đặt tên mới cho nó là "Coffee".

Tắm rửa sảng khoái. Phùng Trân sấy khô lông nó, rồi kiên nhẫn đút sữa cho nó uống.

Răng nó còn nhỏ, chưa thể ăn thịt, nên thực đơn liên tục 1 tháng của nó đều là sữa và sữa.

Bây giờ Phùng Trân nuôi nó to béo hơn cả 3 đứa chị sói tuyết của nó. "Sói nữ" mỗi lần nhìn nó đều cảm thấy hài lòng. Rất hào phóng thưởng cho Phùng Trân một cái đùi chuột heo.

Haizz, nhắc về gia đình của Coffee thì Phùng Trân vô cùng đau đầu.

Phải kể từ lúc Coffee về ở với Phùng Trân được 2 ngày thì "sói nữ" nửa đêm đến tìm. Nó tru tréo mất một lúc thì Phùng Trân mới tỉnh giấc, mở cửa ra cho Coffee gặp "mẹ".

Sau một màn mẹ mẹ, con con, người liếm ta, ta liếm người thì "sói nữ" định tha Coffee về nhưng "cẩu nam" ngăn cản.

Husky cha đi tướng "si cà que", cố gắng kêu ăng ẳng như "thuyết phục" sói mẹ để Coffee ở lại với Phùng Trân sẽ tốt hơn. Hậu quả là bị "sói nữ" nhe nanh giương vuốt "tấn công", định nhắm vào cái chân "si cà que" của Husky cha nhưng có lẽ thấy vết thương còn rỉ máu nên nó đành "xuống tay nhẹ", tát vào mặt Husky cha một cái, đủ để "chồng" nó kêu một tiếng ẳng "đau".

Đúng là bạo lực gia đình!!!

Phùng Trân đoán hung thủ gây ra vết thương trên chân con Husky cha là con sói mẹ. Có lẽ "sói nữ" hoàn toàn không muốn bỏ Coffee, thậm chí nó không biết vụ án con nó bị bỏ. Nguyên nhân "con nó thất lạc" rất có khả năng đều do kẻ đầu sỏ "cẩu nam" gây nên.

Tuy quá đáng nhưng Phùng Trân có thể khẳng định tên "cẩu nam" này chắc rất "yêu" bạn đời. Nhìn 3 "con sói tuyết" kêu ăng ẳng phía trong "chiếc túi" da treo trước ngực "cẩu nam" cũng đủ hiểu.

Đẻ được 4 con, chỉ có mỗi Coffee giống nó thì lại vứt bỏ, ba con còn lại giống sói mẹ thì được hầu hạ như "bà hoàng".

Phùng Trân rất khó hiểu. Làm sao con Husky cha làm được chiếc túi da địu con vậy? Từ khi nào loài Husky đã trở nên thông minh chu đáo?

Thôi, có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, đứng ngoài trời tuyết lạnh như vậy không phải cách hay.

"Coffee, trời lạnh lắm, vô nhà thôi". Phùng Trân gọi Coffee.

Coffee nghe gọi tên, nó ngoan ngoãn, kêu ẳng một tiếng như "dạ" với cô rồi kêu ăng ẳng 6 tiếng với cha mẹ nó như muốn nói "tạm biệt, cả nhà bảo trọng".

Chào tạm biệt xong, nó lắc mông chạy vào nhà với Phùng Trân.

Nhìn thấy vẻ cưng chìu của Phùng Trân làm "sói nữ" khá yên tâm. Nên hay thường "viếng thăm" nhà cô.

Người ta nói khách đến nhà, không trà cũng nước nên trong một lần nọ, Phùng Trân nổi hứng mời gia đình "cẩu nam sói nữ" vào nhà "dùng nước". Nhưng kể từ cái ngày đó, cô lúc nào cũng hối hận vì đã rước "tặc" vào nhà.

Sói nữ rất thích tấm thảm cừu Phùng Trân để phía dưới sô pha. Thế là, "cẩu nam" không quan tâm ý kiến của cô, liền tha về ổ.

Rất may, "sói nữ" rất biết "đối nhân xử thế", qua ngày mai, nó liền tha tấm lông cừu trả lại cho cô, tránh được một kiếp ổ nó bị bom oanh tạc.

Gia đình "chó sói" giờ rất "thân" với Phùng Trân. Thân đến mức nó rất yên tâm ném 3 con "công chúa" cho cô "trông dùm" để đi săn mồi.

Vì cái lông gì cô phải làm bảo mẫu cho đám con của tên "cẩu tặc" Husky này???

Trừ Coffee được Phùng Trân huấn luyện, cực kỳ ngoan và vâng lời thì 3 đứa chị sói của nó lại quậy như quỷ.

Chúng không thích "bú sữa" mà chuyển sang tranh giành món cháo thịt bầm mà Phùng Trân làm riêng cho Coffee. Phùng Trân muốn thực hành công việc làm "mẹ". Nên cô nuôi Coffee như nuôi một em bé thực thụ. Do đó, Coffee nhiễm tính phúc hắc của cô, đừng nghĩ trước mặt cô, nó luôn vâng vâng dạ dạ mà lầm nhé. Nó cực kỳ gian trá, biết bản thân không đấu lại 3 bà chị nên nó "đánh tẻ" chia rẻ nội bộ, khiến 3 "chị gái" tự tiêu diệt nhau, nó làm ngư ông đắc lợi.

Nhìn khắp phòng đầy những vết cháo đổ. Trán Phùng Trân nổi lên vài sợi gân.

Thấy cô chỉ có một mình nên cả gia đình hùa nhau ức hiếp cô phải không?

Phùng Trân phải nghiêm khắc "phạt" chúng, mới khiến chúng vào nề nếp. Nhưng nhìn khắp phòng tràn ngập lông và mùi "chó sói", Phùng Trân cực kỳ không vui, cô quyết định đợi đến mùa xuân sẽ dọn nhà, phải chuyển đến nơi không có mùi chó và sói. Tránh đám "cẩu nam sói nữ" càng xa càng tốt.

Nói vậy thôi, chứ Phùng Trân muốn chuyển nhà là vì muốn tìm đáp án cho câu hỏi thứ 3 của mình.

Liệu nơi viễn cổ này có khủng long bạo chúa nguy hiểm đã tuyệt chủng không?

Hình dáng người tiền sử có giống như mô hình trong viện bảo tàng không?

Vân vân và vân vân, rất nhiều câu hỏi cần lời đáp nên Phùng Trân càng có nhiều lý do chuyển nhà.

Vì quyết định này, khiến cô gặp hắn. Một người rất quan trọng với cô sau này.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Khí hậu ở thế giới này thật khắc nghiêt. Lúc Phùng Trân tới đây, tuyết đã rơi rất dày, 4 tháng tiếp theo đều chỉ có tuyết và tuyết. Điều đó có nghĩa là mùa đông ở đây hơn 4 tháng.

Chính điều này, càng tăng động lực để Phùng Trân chuyển đến nơi khác ấm áp hơn.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tuyết tan hết, cây cối đâm chồi nẩy lộc, báo hiệu mùa xuân về.

Gia tộc Phùng là người Việt di cư đến đất Mỹ lập nghiệp. Do đó, vẫn giữ nét truyền thống Á Đông mừng tết vào đầu năm mới.

Phùng Trân chọn một ngày cuối cùng của mùa đông để cúng giao thừa chia tay năm cũ đón năm mới. Lễ đón giao thừa chỉ có cô và Coffee. Nó được cô nuôi rất khéo, sau 4 tháng đã cao lớn bằng mẹ sói. Đúng 12h đêm, cô bịt tai nó lại, dùng súng bắn chỉ thiên, báo hiệu năm cũ đã qua, bước sang năm mới.

Sáng sớm, Phùng Trân "mời" gia đình "chó sói" đến dùng tiệc tân niên.

Phùng Trân chuẩn bị thức ăn phong phú. Xúc xích và một nồi bò hầm cho Coffee. Ba con gà tây và cá hồi phi lê cho gia đình "chó sói". Còn riêng cô thì không ăn mặn, dùng một dĩa mì chay thập cẩm khá ngon. Truyền thống bao đời nay của người Việt, luôn dùng chay vào đầu năm với ý nghĩa tránh sát sinh, cầu một năm bình an.

Nói về thức ăn cho Coffee, đã khiến Phùng Trân vừa vui, vừa lo lắng.

Vui vì cảm thấy Coffee giống con mình, đều thích những đồ ăn cô nấu. Hầu như cô ăn gì, nó đều ăn đó.

Lo lắng vì Coffee hoàn toàn không giống "chó", cô thấy nó có nhân tính rất giống người. Nó thích "ăn chín uống sôi", nếu không phải Phùng Trân rèn luyện nó ăn thịt tươi thì nó sẽ không bao giờ rớ vào thứ máu mé, tanh tưởi kia. Dù gì bản chất nó cũng là dã thú. Nếu mai kia, cô đột nhiên xảy ra "rủi ro" gì thì ai nấu ăn cho nó, làm sao nó có thể sống sót tại nơi hoang sơ viễn cổ này.

Cách nó ngồi "dùng cơm" cũng rất giống người. Nó dùng móng vuốt rất giống tay người, thành thạo "gắp" đồ ăn. Lúc đầu khi Phùng Trân nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc nhưng Phùng Trân là ai? Tử thần cô đã tiếp xúc thì còn điều gì lạ lùng hơn nữa. Nên rất nhanh cô chấp nhận điều "khó tin nhưng có thật" đó.

Coffee rất chăm chỉ học cách săn mồi với cha mẹ nó. Nó rất thông minh, mạnh và lợi hại hơn 3 cô chị của nó. Xử lý con mồi rất "ngọt", một cú vồ nhanh, chuẩn, đúng chỗ hiểm, khiến con mồi "gục" ngay tức khắc mà không để đổ một giọt máu nào. Nó giống Phùng Trân cực kỳ thích sạch sẽ.

Quay lại tiệc tất niên nào.

Dưới sự "dạy dỗ" của Phùng Trân, gia đình "chó sói" ăn uống rất quy củ, không làm rơi rớt thức ăn ra ngoài. Phùng Trân rất hài lòng.

Sau bữa tiệc, mặc chúng có hiểu cô nói không nhưng Phùng Trân vẫn nói ra việc mình sẽ dọn đi. Coffee như "con trai" của cô nên đương nhiên sẽ đi cùng cô "xuống núi" rồi.

Thu xếp hành lý, Phùng Trân chở Coffee đến bìa rừng sau núi. Rừng cây khá rậm rạp nên Phùng Trân đành cất chiếc SUV, "cuốc bộ" cùng Coffee xuyên rừng. Nhưng Husky cha và Sói mẹ đồng thời xuất hiện, ngăn cản cô tiến vào rừng. Trong rừng phát ra âm thanh rất lạ vừa sột soạt vừa khò khè.

Nghe thấy tiếng này, "cặp vợ chồng chó sói" càng tỏ ra gấp gáp, giống như chúng đang cảnh báo cô điều gì đó, liên tục dùng đầu đẩy cô trở về núi.

Phùng Trân đoán chẳng lẽ có thứ gì đó nguy hiểm ở trong rừng?

Đúng như cô đoán, "thứ nguy hiểm" kia phát ra tiếng động càng lúc càng gần chỗ Phùng Trân đang đứng. Đợi đến khi "thứ nguy hiểm" kia tiến đến gần thì Phùng Trân chỉ có thể há miệng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Thúc Để Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook