Kết Thúc Để Bắt Đầu

Chương 7: CHUYỂN NHÀ

Huyenghibli

29/04/2016

Phùng Trân há hốc miệng nhìn "thứ nguy hiểm" trước mặt mình.

Đó là một con chuột heo lớn như một con tê giác.

Nói về chuột heo, thì chúng có hình dáng giống chuột cống nhưng lông màu xám bạc rất mịn, đuôi ngắn và to cỡ một con heo con. Chúng đào hang và sống sâu trong hang. Trong mùa đông, Husky và Sói tuyết vất vả mất 2 tiếng mới đào được một ổ.

Thịt chúng rất ngon!

Ừ, lông cũng mềm mại rất giống lông chồn.

Phùng Trân đã "xin" được 60 tấm da heo chuột từ gia đình Husky. Cô dự kiến sẽ làm áo khoác giả chồn cho mùa đông sắp tới.

Không đúng, đây không phải lúc bàn vấn đề thịt thà, quần áo.

Con chuột heo lần này quá lớn, lại tỏ ra hung hiểm với cặp răng nanh sắc bén như nanh heo rừng, khiến Phùng Trân đờ đẫn cả người.

Tổ tiên chuột thời tiền sử sao lại "bé" thế này?

Trái với trạng thái "ngu người" của Phùng Trân thì Coffee rất hưng phấn.

Nó nhớ "mẹ Trân" luôn gọi chuột heo là "áo lông di động". Chuột heo này lớn như vậy, nghĩa là thịt sẽ nhiều, lông cũng nhiều cho "mẹ Trân" làm áo lông rồi. Nó "chấm" con chuột heo này rồi. Nhất định sẽ được khen, được thưởng cho một cái đùi heo hun khói nha. hắc hắc.

Một kẻ ngây người, một tên cười vô lại. Husky và Sói Tuyết nhìn cặp đôi "mẹ con" dở hơi này, thiếu chút nào nhào lên chụp chết cho rồi. Hai vị này có hiểu 2 chữ nguy hiểm không? Không lo chạy đi, đứng ngốc ở đó làm gì?

Con chuột heo dường như cũng mất kiên nhẫn, nó nhanh chóng tấn công đám người Phùng Trân.

Coffee lập tức "ứng chiến". Nó nhào lên lưng chuột heo, "táp" chính xác vào đầu đối thủ.

Cha mẹ của nó cũng hỗ trợ, tấn công vào sườn bụng chuột heo.

Phùng Trân cảm thán cho con chuột heo này ra đường không coi ngày, bị đánh hội đồng.

Dù "xót thương" nhưng Phùng Trân cũng tham gia đánh "hội đồng". Cô rút khẩu Beretta 92 mới nhất, có tốc độ 40 viên/phút, tầm bắn 50m. Bắn một phát chuẩn vào đầu con chuột heo.

Trừ Coffee, tiếng súng làm Husky và Sói tuyết e dè. Chúng nhìn cô với ánh mắt "không thể tin được".

"Đã biết tao lợi hại rồi đúng không? Yên tâm, súng chỉ để phòng thân và đối phó kẻ thù. Tao sẽ không dùng thứ này với gia đình mày". Phùng Trân dù biết giải thích về súng với chúng có vẻ lố bịch nhưng cô vẫn nói. Từ lâu, cô đã xem gia đình sói này là bạn.

Coffee hào hứng dùng móng vuốt rạch cắt rồi lột da con chuột heo. Móng vuốt của nó sắt bén như dao thép.

Nếu như mấy lần trước, cha Husky sẽ phụ nó lột da nhưng lần này, cha Husky và mẹ Sói liên tục thúc giục nó với mẹ Trân rời khỏi bìa rừng.

"Chờ con lột da rồi đi được không?" Coffee sủa lên vài tiếng với cha mẹ nó.

"Chỉ có con chuột to xác thôi có gì đâu phải sợ?" Phùng Trân ngạo mạn nói.

Vừa dứt lời cô nhận ngay 2 tia nhìn "khinh bỉ" của vợ chồng chó sói.

Đất run chuyển từng hồi.

Chẳng lẽ động đất?

Rất nhanh Phùng Trân mới biết đó không phải động đất mà nguyên nhân là do một con rắn "độn thổ".

Khi Coffee đang "mổ xẻ" lấy da con mồi thì một "con rắn" chui từ đất lên, "cướp" con mồi của bọn cô.

Cuối cùng, Phùng Trân cũng thỏa ước nguyện tận mắt thấy động vật thời tiền sử - trăn Titanoboa, đã biến mất khỏi trái đất 60 triệu năm về trước.

Nếu ai từng xem loạt phim nổi tiếng về Rắn Khổng Lồ Anaconda thì con Titannoboa này là "trùm" của các loài Anaconda.

Nó dài 13m, thân rộng cũng tầm 1m hơn, nặng cỡ 1,2 tấn.

Lúc trước Phùng Trân từng có dịp chiêm ngưỡng bộ xương của con Titanoboa tại viện bảo tàng, nay tận mắt trong thấy nó bằng xương bằng thịt, cô không nói nên lời.

Coffee và cha mẹ nó cũng sợ hãi trước thân thể khổng lồ của con trăn.

Phùng Trân bây giờ đã hiểu "vợ chồng" Husky cảnh báo "thứ nguy hiểm" là gì rồi. Con Titannoboa, là sát thủ thời cổ đại. Ngay cả khủng long, cá sấu cũng là thức ăn của nó cũng đủ hiểu nó nguy hiểm đến mức nào.

Sói tuyết gầm gừ, hú loạn lên.

Phùng Trân nuốt nước miếng, cố trấn an "đồng bọn": "Ừ, chỉ là một con trăn to xác thôi".

Vừa dứt lời, con trăn dùng đuôi "quất" tấn công nhóm Phùng Trân.

Chúa mẹ ơi, tảng đá nặng gần 2 tấn, bị nó quất trúng liền "tan xác", nếu bọn cô bị quất trúng thì sao?

Thôi, hôm nay là ngày xấu, không tiện xuất hành.

"Chạy nhanh". Phùng Trân vừa hét vừa bắn yểm trợ cho gia đình Coffee rút về núi.

Mụ nội nó, đạn không hề làm con Titanoboa bị thương. Da con này dày không phải dạng vừa đâu!

Cũng may nó hài lòng với xác con chuột heo nên "làm ngơ" cho đám Phùng Trân bỏ trốn.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Tại nhà Phùng Trân, một cuộc "họp kín" lúc nửa đêm đang diễn ra.

Thành viên trong cuộc họp đương nhiên ngoài 4 kẻ mới "đào tẩu" còn có 3 hội viên "sói nữ".

Rất có thể lúc trước Titanoboa ngủ đông, mùa xuân lại đi tìm thức ăn nên trong suốt mùa đông, Phùng Trân không thấy nó. Cô không biết con Titanoboa có bò lên núi "truy sát" bọn cô hay không, nhưng vì an toàn, cô "thuyết phục" gia đình Husky đến nhà cô sống tạm.

Trong thời gian sống chung, Phùng Trân phát hiện Husky và Coffee rất giống nhau, chúng có những hành động rất nhân tính, đặc biệt là hiểu được tiếng người. Do đó mới có màn "tra khảo" như lúc này.

"Trong rừng có bao nhiêu con Titanoboa? Ít thì lắc đầu, nhiều thì gật đầu." Phùng Trân hỏi Husky.

Husky nghiêm túc gật đầu.

"Vì lũ Titanoboa nên sói tuyết trên núi chỉ còn mỗi bạn đời mày đúng không?" Phùng Trân thắc mắc hỏi.

Cô để ý từ khi thấy con Titanoboa thì sói tuyết có vẻ rất kích động. Nó như nhìn thấy kẻ thù. Trên núi tuyết trùng trùng này, ngoài gia đình Husky và lũ chuột heo ra thì không có bất kỳ động vật nào cả.

Phùng Trân đoán rất có thể đàn sói tuyết trước đây đều trở thành thức ăn của lũ Titanoboa.

Husky gật đầu. Nó dụi dùi đầu vào sườn mặt sói tuyết như để an ủi.

Bầu không khí chùn lắng như để "tưởng nhớ" những nạn nhân xấu số.

Phùng Trân cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân dù mùa đông kéo dài 6 tháng, thức ăn khan hiếm nhưng "gia đình" Husky vẫn không chuyển đi, bởi chúng không đi được. Lũ Titanoboa đã chặn hết "đường đi" của chúng.

Con chuột heo thì rất có thể là tổ tiên của heo rừng hoặc chuột. Cộng thêm con Titanoboa, đủ chứng minh đây là thời kỳ tiền sử. Nhưng thời tiền sử thì không thể nào có 2 loài Husky và sói tuyết được, chúng là chủng loài đã hoàn thiện tiến hóa hợp với thời hiện đại mà.

Chẳng lẽ Husky và Sói tuyết cũng xuyên không giống cô?

Khó hiểu, quá khó hiểu! Rốt cuộc thế giới cô đang sống là gì vậy?

Đang suy nghĩ thì Sói tuyết cảm nhận được điều gì. Nó hú lên. Lúc sau, sàn nhà rung chuyển.

Khỏi đoán cũng biết, "khách không mời" đã "bò" tới.

Phùng Trân bật máy quét tia hồng ngoại bán kính 500m, phát hiện 1 , 2 , 3 , 4 "vật thể" đang di chuyển về phía nhà cô.

Mụ nội nó, nhà cô bị 5 con Titanoboa bao vây.

Trăn đổi tính đi săn tập thể khi nào vậy trời?

Nhưng thôi không sao, đạn không bắn thủng da chúng đúng không? Vậy cô dùng điện mặt trời 800KW "nướng" chúng vậy.

"Magic box" xứng đáng được gọi là "ngôi nhà thông minh" với nhiều điều kỳ diệu. Ngoài đảm bảo an toàn cho người sử dụng bên trong, thì phía ngoài vẫn có hệ thống phòng ngự với súng điện chạy song song từ năng lượng mặt trời và điện tích trữ.

Khởi động hệ thống phòng ngự trong nhà, lập tức tia sáng đặc trưng của điện phóng ra xung quanh ngôi nhà. Phùng Trân đắc ý nhìn từng con Titanoboa "đo ván".

Chứng kiến cảnh tượng này, ngoài trừ đám con hí hửng vui mừng thì "vợ chồng" Husky trầm mặc.

Nói thật thì chỉ khi nào nguy hiểm như hôm nay thì Phùng Trân mới sử dụng "tuyệt chiêu" này, vì điện phóng ra, sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ bên ngoài trong phạm vi bán kín 5m. Cũng may, trừ lũ trăn khổng lồ kia thì bên ngoài không có ai hay sinh vật nào khác, nếu không chúng cũng sẽ bị giật chết nha.



Đêm cũng khuya. Tranh thủ ngủ một giấc, mai thu chiến lợi phẩm thôi!!!

--- ------ ------ ------ ------ ------

Sáng sớm, Phùng Trân và cả "gia đình" Husky bận rộn xử lý chiến lợi phẩm.

Da trăn để một bên.

Thịt trăn để một bên.

Mỡ trăn đựng sang một bên.

Mật trăn đựng sang một bên.

Các loại nội tạng thì vứt hết.

Răng trăn, không độc nhưng rất cứng, nhọn. Mài lại chút sẽ thành "dao găm" siêu bén. Vì vậy, răng trăn Phùng Trăn cũng không buông tha, cưa chúng để sang một bên.

Vất vả hết 5 ngày, "đồng bọn" Phùng Trân mới xử lý xong 5 con Titanoboa. Tất cả "chiến lợi phẩm", Phùng Trân đều cố nhét vào tất cả ngỏ ngách còn trống trong không gian trữ vật. Phùng Trân xả nước trong hầm chứa 1 tấn cá trên thuyền Shark mới đựng hết thịt.

Xương trăn thì Phùng Trân chọn những mẫu xương sườn lớn nhất để dành làm vũ khí, còn những mảnh xương khác đành từ bỏ. Vì không gian trữ vật đã hết chỗ trống. Nên vứt xuống phía sau núi cho bọn chuột heo rỉa thịt dư vậy.

Đương nhiên sẽ không thiếu màn ăn uống "linh đình" mừng thắng lợi của nhóm Phùng Trân.

Ngoài Phùng Trân và Coffee ăn thịt trăn nướng muối ớt, thì 5 vị "đồng bọn" còn lại thưởng thức thịt trăn tươi.

Ừ, thịt trăn ngon và thơm. Phùng Trân và gia đình Husky rất thích nên trong 5 ngày, bọn cô "xử" hết một con trăn nặng 1,1 tấn.

Sắp xếp xong, Phùng Trân cùng "gia đình" Husky chính thức "chuyển nhà".

Để tránh đụng độ lũ Titanoboa khác trong rừng. Phùng Trân sử dụng chiếc trực thăng Eagle chở cả gia đình Husky bay xuyên qua rừng đi tìm "nhà mới".

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

Khu rừng khá rộng, Phùng Trân lái máy bay xuôi về phía dưới hướng Đông Nam.

Đi được 7 ngày, Phùng Trân phát hiện đi hết dãy rừng là biển đông.

Thời tiết nơi đây vốn đã kỳ lạ! Nay địa chất cũng kỳ lạ!

Phía dưới núi tuyết là rừng nhiệt đới. Đi hết rừng nhiệt đới lại đụng biển đông.

Phùng Trân cảm thán như mình đã bay qua 3 vùng Bắc Âu-Nam Mỹ và Đông Á. Nếu bay thêm vài ngày nữa, tìm thấy sa mạc vùng Trung Đông cũng không có gì lạ.

Quả thật sau khi "an bài" chỗ an toàn cho gia đình Husky, Phùng Trân tiếp tục hành trình khám phá châu lục mới. Cô "bay" ngược lên hướng Bắc khu rừng rậm thì đụng sa mạc cát vàng "Sahara".

Nói về "nhà mới" của gia đình Husky thì đó là một ngọn núi ven biển, thời tiết khá mát, không nóng cũng không lạnh. Ở đây không có lũ Titanoboa, trừ các loài động vật ăn cỏ cổ đại như hươu, thỏ chưa tiến hóa thì không có loài vật ăn thịt nguy hiểm nào.

Nhưng Phùng Trân cũng không quên cảnh giác. Cô lái máy bay thám thính liệu trên bầu trời có loài động vật nguy hiểm như thằn lằn bay hay không. Rất may không thấy bóng dáng của nó. Chỉ thấy một vài loài chim biển giống như hải âu mà thôi.

Chim chóc ở đây rất đa dạng, đủ màu sắc, kích thước nhỏ cỡ con gà, lớn thì cỡ đại bàng núi. Coffee rất thích rượt chúng. Hễ rảnh rỗi là cùng 3 "chị sói" đùa giỡn, đuổi bắt lũ chim đến nỗi lông lá đầy bùn đất. Phùng Trân bắt nó "kỳ cọ" thật sạch ở con suối gần đó mới cho vô nhà.

Tiếp theo, Phùng Trân lái tàu Shark đi thám thính vùng biển gần đó, xem có thủy quái cổ đại hay không. Kết quả thu được là những loài sống dưới biển hầu như đã tiến hóa hoàn toàn, giống như thời hiện đại.

Tuy rất khó lý giải nhưng khi nhìn sọt tôm hùm, cua huỳnh đế, mực ống 130 ký và 2 con cá ngừ đại dương 300 ký, Phùng Trân cười tít hết cả mắt. Vi cô là kẻ "cuồng" hải sản nha!

Chế chế biến biến, Phùng Trân và đại gia đình Husky có bữa tiệc hải sản phong phú nào là tôm hùm hấp bia, cua nướng ớt, mực nướng mọi, sushi cá ngừ.

Quả nhiên "mẹ nào con đó". Coffee phát hiện hải sản rất ngon. Nó ăn ngấu nghiến, "phồng mang trợn má" như Phùng Trân.

Phùng Trân chừa thịt 1 con trăn khổng lồ để cô và Coffee ăn từ từ. Thịt 3 con trăn còn lại đều để lại cho 5 thành viên gia đình Husky. Kế tiếp, đi bắt một "ít" hải sản dự trữ để dành ăn dần nữa chứ.

Sau cùng, Phùng Trân và Coffee chia tay gia đình Husky lên đường tìm "đồng loại".

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Vì dư dả thịt nên 2 "mẹ con" Phùng Trân vừa đi vừa hái hoa bẻ cành, "ăn chơi phè phởn" suốt 2 tháng trong khu rừng phía Bắc, vẫn không thấy dấu tích của con người nên quyết định vượt sa mạc cát trắng.

Sa mạc này rất thú vị. Phùng Trân phải bay ở độ cao 6000m mới phát hiện sự kỳ diệu của nó. Ngoài cồn cát thì có vô số vách núi nham thạch đồ sộ, giống như mê cung. Có thể nói sa mạc là trận bát quái ngũ hành của tự nhiên. Nếu Phùng Trân không có máy bay, mà "cuốc bộ" thì chắc chắn sẽ bị lạc ngay.

Từ trên cao, Phùng Trân dễ dàng phát hiện một ốc đảo giữa sa mạc. Cô liền hạ cánh, tạm nghỉ tại đây.

Phùng Trân đặt tên cho ốc đảo tự nhiên là "Ốc đảo thiên đường".

Ốc đảo có diện tích tầm 500m2, được vách đá nhanh thạch cao 12m che chở khỏi những cồn cát vàng. Hồ nước ngọt giữa lòng ốc đảo dài 50m, rộng 5 m. Xung quanh hồ là hàng chục cây chà ra trái um tùm, thảm thực vật xanh tươi tràn đầy sức sống. Rất may trái chà là chưa chín, nếu không chúng sẽ bị Phùng Trân "tàn sát".

Quả nhiên thiên đường giữa lòng sa mạc!

Tắm rửa thoải mái, ăn uống no nê, nghỉ ngơi hợp lý, Phùng Trân và Coffee tiếp tục vượt sa mạc.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Bay khoảng 4 tiếng, Phùng Trân thấy mảnh rừng lớn. Hạ cánh an toàn xuống khu đất ven rừng và sa mạc. Phùng Trân cất "bé cọp" vào không gian. Trang bị hành trang cùng Coffee khám phá khu rừng này.

Phùng Trân mặc bộ quân trang bộ binh Mỹ với 3 màu rằn ri xanh - xám - bạc . Bộ quân trang này phù hợp cho việc trèo đèo, băng rừng, vượt suối. Phùng Trân cũng vẽ lên mặt màu xanh đen rằn ri để dễ lẩn trốn trong rừng.

Trên vai là chiếc ba lô có màu rằn ri giống với bộ đồ.

Ba lô gồm có khăn, 2 chai nước suối 1 lít, hộp y tế, đèn pin, bật lửa, dây thừng 10m, hộp đạn 20 viên, 2 hộp khoai tây chiên, 2 bịch khô bò cho Coffee.

Cầm trên tay khẩu Beretta 92 quen thuộc, đao quân dụng sắc bén vắt bên hông, Phùng Trân cùng Coffee tiến vào rừng.

Khu rừng bên trong rất giống rừng mưa nhiệt đới nổi tiếng thế giới Amazon với thảm thực vật phong phú, những cây cổ thụ to lớn, tán rộng, chằn chịt khắp nơi.

Trái cây ở đây đã vào mùa chín, hương thơm bay xa khắp nơi. Nhìn rất ngon nhưng Phùng Trân không dám thử vì sợ độc. Cô chỉ chọn những trái nào đã được những loài vật khác ăn qua. Như trái "xoài đỏ" trước mặt. Nó giống như quả xoài nhưng vỏ màu đỏ tươi. Thịt xoài đỏ chua chua ngọt ngọt, Phùng Trân và Coffee rất thích. Hái một ít dự trữ trong không gian.

Đi sâu vào rừng một đoạn thì Phùng Trân gặp một cây "nho thân gỗ". Chúng rất giống nho rừng Brazil, trái mộc đầy trên thân như sung Việt Nam. Nhưng trái "nho thân gỗ" này to như trái cam, màu đen, vỏ rứt cứng, phải dùng đá đập ra thì chúng mới nứt. Bên trong chứa chất dịch trong suốt. Tích tắc sau đó, vài con kiến rừng đánh hơi được lên bu quanh chất dịch đó.

Phùng Trân hiếu kỳ, đánh bạo nếm thử một ít chất trong suốt sềnh sệch, chúng có vị ngọt như đường. Phùng Trân liền đặt trên cho trái này là "nho đường".

Tránh xa lũ kiến, Phùng Trân đi tới con suối gần đó, bắt gặp các loại động vật ở đây đang uống nước.

Chúng không giống hiện đại cũng chả giống cổ đại như những loài vật cô đã thấy trước đó.

Có một loài rất giống nai nhưng da chúng thì giống báo đốm. Chúng thuộc loài ăn cỏ, sống bầy đàn nên Phùng Trân liền đặt tên chúng là "nai báo".

Một loài khác cũng chiếm số đông là loài "thỏ cáo". Đôi tai và chi giống thỏ nhưng mắt xanh và mặt như loài cáo. Chúng ăn tạp từ thực vật, trái cây đến những côn trùng nhỏ.

Gà rừng lai công thì chạy đầy đất.

Chim chót đa dạng hót líu lo.

Nhìn có vẻ an toàn nhưng rừng rậm luôn tiềm ẩn chết chóc. Các động vật ăn cỏ tụ tập ở đây cũng có nghĩa động vật ăn thịt sẽ nhanh xuất hiện.

Phùng Trân lôi Coffee đang rình bắt một "gà công", nhanh rời khỏi "hiện trường" nguy hiểm này.

Đi lên thượng nguồn con suối là thác nước nhỏ cao 3m. Không có động vật nào tụ tập ở đây nên Phùng Trân mới an tâm "thoát y" tắm tiên. Đi cả ngày, mồ hôi nhễ nhại, ướt hết cả áo, phải tắm thôi.

Coffee vẫn muốn săn con gà công lúc nãy nên nó đưa mắt long lanh, sủa ăng ẳng mè nheo với mẹ Trân.

Phùng Trân liền mềm lòng, cũng dư biết sức mạnh của nó nên cô cho nó đi săn, dặn nó nhớ quay lại sớm.

Coffee hí hửng, lắc mông chạy đi.

Phùng Trân không biết nơi này có loài khỉ thích "giấu đồ" hay không nên cô đem ba lo, quần áo dơ để vào không gian, để tránh trong lúc cô tắm bị kẻ nào đó giấu đồ.

Độ sâu của suối tầm 2m, nên Phùng Trân tha hồ ngụp lặn. Đến khi trồi lên, cô liền sửng sờ nhìn thấy một con khủng long bạo chúa khá nhỏ, cao 1,5m đang nhìn chằm chằm cô, rồi nó gầm lên.

Sau tiếng gầm, một con bạo chúa khác đến.

Lại thêm một con nữa, không, là 2 con nữa đến nghía cô.

Phùng Trân bị 4 con khủng long chúa bao vây, có 2 con cao 1,5m. Hai con khác thì nhỏ hơn cỡ 0.7m. Chúng gầm thét, tỏ ra quen biết nhau.

Nước miếng chúng chảy ròng ròng khi nhìn cô. Nhưng không có con nào chịu xuống suối, chúng ở trên bờ canh giữ cô.



Chẳng lẽ cô sắp trở thành thức ăn cho gia đình bạo chúa 4 thành viên này sao?

Khẩu Beretta 92 như vật bất ly thân nên Phùng Trân để rất gần chỗ cô tắm. Cô bắn một phát cảnh cáo vào đầu con lớn nhất, để đuổi chúng đi nhưng có vẻ không thành công. Dù bị thương nhưng chúng vẫn "lĩ lợm" ở lại canh giữ "thức ăn" của mình.

Lì phải không? Để xem chút nữa còn lì không.

Phùng Trân định dùng ý niệm lấy súng rocket từ không gian trữ vật thì đột nhân bắp chân đau nhói như bị con gì cắn. Nhìn xuống chân phát hiện một con cá mút đá cỡ con lươn, đang cắn chặt vào chân cô để hút máu.

Dù nó có là cá thì Phùng Trân cảm giác như mình đang bị một con đỉa khổng lồ hút máu.

Phùng Trân luống cuống dãy dụa, cố kéo con con cá mút đá ra khỏi chân, làm vết cắn sâu thêm, máu rỉ ra, lan xung quanh, làm những con cá mút đá khác kéo đến.

Phùng Trân tổng cộng bị 6 con cá mút đá cắn vào chân.

Mẹ nó, trên bờ là khủng long bạo chúa như hổ rình mồ, dưới suối là "đỉa" đói hút máu, số Phùng Trân quả nhiên đen.

Dù nguy hiểm cũng nên lên bờ, đỡ cho bị đám cá mút đá này hút cạn máu.

Phùng Trân định bắn đám bạo chúa trên bờ thì đột nhiên cả người tê rần.

Giống như bị chụp thuốc mê, toàn thân cô không có cảm giác, tay vô lực không cầm nổi súng, làm súng rơi xuống suối, chân tê liệt ngã xuống nước.

Mẹ kiếp, đám bạo chúa lúc nãy nhất quyết không xuống suối, thì bây giờ từng con từng con lội xuống suối.

Đồ hôi của chết bầm!

Phùng Trân dần dần chìm sâu xuống suối. Nhịn thở trong nước, cô thầm đoán liệu mình chết vì ngạt nước, hết máu hay bị ăn thịt đây?

Phùng Trân bi ai cho cả đời anh minh của mình lại chết lãng xẹt như thế.

Nhưng chừng 20 giây sau, cô được lôi lên khỏi mặt nước.

Haizz, chắc chết vì bị ăn thịt rồi.

Cố gắng hít thở, cố gắng chịu cay mắt, mở to mắt nhìn "kẻ sát nhân".

Ủa?! Không phải lũ bạo chúa "cứu" cô sao? Mà chúng chạy đi đâu hết rồi.

Đầu Phùng Trân không thể cử động nên cô chỉ có thể nhìn thấy một cánh "tay người" rắn chắc ôm chặt eo cô, lôi lên bờ.

Là đồng loại đã cứu cô.

Phùng Trân trần như mộng nằm trên một tảng đá, nhìn vị đồng loại kia thì dùng ngón tay sắc như dao đâm vào bụng mấy con cá mút đá đang bám trên chân cô. Từng con được gỡ ra khỏi chân cô.

Vị đồng loại là một tên đàn ông. Mắt hắn màu tím, râu tóc dài, tuổi chắc tầm trên 20. Hắn mặc váy da, còn ngực thì để trần lộ cơ bắp săn chắc.

Thân hình đẹp nha!

Hắn tìm một loại cỏ gần suối nhai nhai rồi nhổ ra, đắp lên vết thương trên bắp chân của cô. Vết thương liền ngừng chảy máu. Chắc là hắn muốn cầm máu giúp cô.

Phùng Trân rất muốn nói cảm ơn nhưng không mở miệng được.

Phùng Trân đoán cá mút đá cổ đại này có chứa nọc độc làm tê liệt thần kinh con mồi.

Trong lúc Phùng Trân đánh giá vị đồng loại thì người nào đó cũng đánh giá cô.

Sao giống cái này lại xấu quá vậy? Kẻ nào đó nhìn mặt cô thầm đánh giá.

Haizz, màu vẽ trên mặt Phùng Trân là loại không tan trong nước nên ai kia nhìn thấy mặt cô đầy những đường vẽ rằn ri xanh đen liền nhíu mày không hài lòng.

Nhưng khi nhìn xuống phía dưới gương mặt là cái cổ trắng ngần, xuống nữa là đôi ngực đầy đặn lộ rõ hai vết hồng tươi mị hoặc, xuống nữa là eo thon gợi cảm. Rất muốn nhìn xuống nữa nhưng bị gián đoạn bởi âm thanh gầm thét của dã thú. Đám bạo chúa bị hắn đuổi đi, dường như đang kêu gọi đồng loại khác đến đây.

Hắn nhíu mày bực bội vì bị cắt ngang màn "check hàng" nóng bỏng.

Thôi hắn có cả buổi tối rảnh rỗi mà. Rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Hắn ôm Phùng Trân vào lòng, để đầu cô tựa vào cổ hắn. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, một tay quàng vào lưng cô, vừa cố định thân thể cô khỏi tuột vừa ép chặt ngực cô vào ngực hắn. Tay còn lại nâng mông cô. Sau đó chạy nhanh ra khỏi bờ suối.

Nếu đây không phải tình huống đặc biệt thì Phùng Trân nhất định sẽ nhào lên cắn chết cái tên "lang sói" này rồi. Lúc thì nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng với gương mặt cô. Lúc thì mắt tỏ ra đầy ánh sao mê đắm thân thể bốc lửa cô.

Phùng Trân thầm thề sau khi hết tê liệt, cô nhất định sẽ đánh nát 2 "cái móng vuốt sói" của hắn.

Chạy thì lo chạy đi. Đằng này, vừa chạy vừa sờ sờ mông cô, rồi sờ lưng cô. Lâu lâu cúi đầu hôn lên má cô vài cái để trấn an.

Có lẽ bị đám cá mút đá hút máu quá nhiều nên Phùng Trân cảm thấy choáng váng. Cô ngủ thiếp đi trên vai ai đó.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Đến khi tỉnh lại, Phùng Trân phát hiện mình đang nằm trên đệm lá khá êm, trong một hang động tầm 30m2. Nhìn cửa hang phía trước mặt, Phùng Trân liền thấy một màu đen của đêm.

Tên đồng loại giống đực đang nướng thịt con vật nào đó Phùng Trân không thấy rõ, vì hắn ngồi quay lưng lại, che khuất tầm nhìn của cô.

Thịt nướng xong, hắn vội ăn rất nhanh.

Không sợ phỏng miệng sao?

Ăn xong thì hắn dùng lá cây chất đống trong hang chà xát 2 tay dính đầy mỡ của mình, sau đó dùng nước chứa trong mai rùa rửa sạch.

Ừ, đồng loại giống đực này có vẻ sạch sẽ.

Hắn vệ sinh tay xong, tiến đến vệ sinh cho Phùng Trân.

Hắn thấm nước một tấm da rồi lau người cho cô.

Lúc nãy việc "check hàng" gián đoạn đúng không? Vậy bây giờ hắn tỉ mỉ kiểm tra là được.

Nghĩ là làm hắn sờ loạn khắp cả người cô.

Ngực của Phùng Trân bị tàn phá nhiều nhất. Hết sờ, chuyển sang bóp, rồi nhào nặn. Chưa dừng ở đó, hắn dang rộng 2 chân cô ra để "khám phá" vùng đất đen huyền bí kia.

Chết tiệt, tên cầm thú này! Phùng Trân nghiến răng thầm rủa.

Nơi đó tỏa ra mùi hương dụ hoặc nên hắn liền cúi sát đầu, tham lam vừa ngửi vừa liếm nơi mềm mại mê người kia.

Mẹ nó, Phùng Trân muốn chửi thề!

Rất may, tiếng bụng sôi "ục ục" của cô làm vị nào đó ý thức được việc cô đang đói, đành gác hành vi "sói" của mình lại để đút cô ăn.

Hắn dùng tay mở miệng cô, đổ từ từ vào miệng cô máu của con vật nào đó.

Hương vị tanh tưởi kia, Phùng Trân thật sự muốn nôn nhưng hắn dường như biết được nên ôm cô ngồi lên để chất lỏng máu dễ dàng chảy xuống họng cô.

Kế đến hắn cho cô uống một thứ nước sềnh sệnh vị rất giống mật ong. Cái này Phùng Trân thích nên nuốt rất nhiều. Cuối cùng hắn cho cô uống ít nước.

Ăn uống no nê rồi, cũng nên đi ngủ thôi. Hắn vứt váy da sang một bên để lộ toàn thân cường tráng.

Có qua phải có lại. Hắn đã nhìn hết thân thể cô rồi thì cô cũng nên "check" lại thân thể hắn đúng không?

Chậc, thân hình đúng chuẩn "men". Hắn cao tầm 1m90, cơ ngực săn chắc khỏi nói rồi, đáng chú ý là cơ bụng 6 múi thật đúng chết người. Thứ phía dưới bụng cũng không thua kém, to lớn, thô dài.

Phùng Trân cảm thán bi ai cho "giống cái" nào bị cái thứ kia "đâm" vào người thì chỉ có nước chết.

Mê đắm với thân thể "ma quỷ" của ai kia nên Phùng Trân dường như lại quên mất bản thân nãy giờ bị ai đó sàm sỡ ra sao. Mém chút nữa là súng cướp cò rồi đó!!!

Hắn nhanh nhẹn nằm sát bên Phùng Trân. Với tay lấy một tấm da thú khá dày, phủ đắp lên cả hai.

Hai thân thể "trần như mộng" quấn vào nhau. Tay hắn không quên xoa xóa bóp bóp chỗ ngực đầy đặn của cô. Chân thì kẹt chặt lấy người Phùng Trân.

Phùng Trân vô lực nhìn lên trần hang động, thầm mắng con Coffee chết tiệt.

Nó chạy đi đâu rồi? Nếu nó có ở đó, "hàng" của cô đã không bị ai đó sàm sỡ rồi.

Bực tức nghĩ vậy thôi, chứ cô thầm hi vọng Coffee không đụng phải đám bạo chúa hung tàn kia.

Rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến, Phùng Trân nhanh chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Thúc Để Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook