Kết Quả Của Sự Trả Thù

Chương 8: Goodbye Việt Nam(1)

LandCiuCiu

27/04/2015

Thế là bị phạt.Hai người này bị phạt đứng trc cửa lớp và pải nâng hai xô nước cho đến hết tiết của cô chủ nhiệm.

-Haizzz...tôi ko lm đâu..._hắn đang xách xô nước từ bể nước gần phòng bảo vệ và ns

-''...''_im lặng

-Sao thế?Tự nhiên lại giận là sao?_hắn đặt xô nước xuống hỏi nó

-''...''_im lặng tập II

-Thôi ko ns chuyện nữa đi thôi_hắn lại xách xô nước nên rồi đi

-''...''_nó xách xô nước theo sau

...Trc cửa lớp,hình phạt vừa ms đc 5'...

-Ghét quá...mẹ kiếp_hắn bực tức ns

-''...''_im lặng tập III

-Có mệt ko?_giọng quan tâm

-Ko mệt,nhưng ai kia đang lo cho đấy..._nó quay vào nhìn lớp.Các cặp mắt của lũ con gái nhìn Khánh một cách ''đáng thương,tội nghiệp,lo lắng'',còn nó thì lại bị rủa

-Con nhỏ đáng ghét,dám lm cho Khánh bị phạt...

-Mày đc lắm dám tranh Khánh vs tụi này lại còn khiến người ta bị liên lụy...

Nhiều lời nhận xét,chửi rủa nó một cách ko thương tiếc.Còn nó thì pik lm gì ngoài hứng chịu những ánh mắt ''thân thương'' ấy

-Đi chơi ko?_hắn đặt xô nước xuống

-Đang giờ học đấy_nó nhìn hắn nhắc

-Uk,pik là giờ học nên tôi ms rủ đi chơi_hắn ns tỉnh bơ

-Cậu đi mà chơi,tôi ko đi đâu.Bao giờ hết bị phạt tôi còn vào học tiếp nữa_nó ns

-Chăm zữ...Cúp tiết cx đâu có sao_hắn gạ gẫm

-Tôi ko thih bị hạ hạnh kiểm vs gọi ba mẹ lên đâu_nó ns

-Sao mà cậu lại quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ,cúp có một buổi thôi mà_hắn ns

-Một buổi có 5 tiết,mỗi tiết có 45',trg 45' đó có bao nhiêu là kiến thức,cúp một buổi là hổng ko pik bao nhiêu kiến thức mà cậu bảo tôi quan trọng hóa vấn đề?_nó lên ''cơn'' giáo huấn

-Ko sao tôi bảo kê_hắn ns rồi cầm xô nước trút thẳng từ tầng 2 xuống dưới

-''TRỜI ƠI...''_Tiếng thầy hiệu trưởng hét lên ở dưới sân trường

Hai đứa ghé đầu xuống thì thấy,thầy hiệu trưởng người ướt nhẹp từ trên xuống và cái đầu hói bóng loáng lộ ra,bộ tóc giả đang trôi theo dòng nước vô cống thoát nước gần đó.

-''HAI EM LÊN PHÒNG GIÁM THỊ CHO TÔI_Thầy hiệu trưởng chỉ đích danh hai đứa

...Phòng Giám thị...

-Hãy viết bản kiểm điểm rồi đưa về cho bố mẹ các em ký_thầy giám thị ns

-Các em điếc hả?_thầy hiệu trưởng bước vào,quần áo vẫn ướt

-Thầy ơi,thầy cho tụi em xl,tụi em ko có ý đâu_nó năn nỉ

-Có gan lm mà ko có gan chịu là sao?_thầy hiệu trưởng ns



-Em..._nó ấp úng

-Còn cả em nữa,Lí Gia Khánh..._thầy hiệu trưởng quay sang nhìn hắn vẫn đang ung dung uống nước trà

-Sao thầy?_hắn đặt ly trà xuống,mặt tỉnh bơ hỏi

-Em đừng nghĩ là em thih lm gì trg trường của tôi thì lm đâu đấy_thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn mà ns,giọng có chút đe dọa

-Ồ ~~~ Vậy em pải ký ạ?_hắn vẫn hỏi theo kiểu giả nai để trêu tức thầy hiệu trưởng

-Ký cho tôi_thầy hiệu trưởng ra lệnh

-Ủa em tưởng thầy bảo là phụ huynh pải ký ạ,sao lại đổi sang em?_hắn càng trêu ông thầy

-Mang về bảo Phụ huynh ký_ông thầy ns

-Thầy ơi ba mẹ em ko có nhà,ba em đang ở bên Pari,mẹ em đang ở London..._hắn bắt đầu kể lể

-Đau đầu quá,các em bị đình chỉ buổi học ngày hôm nay_thầy hiệu trưởng tháo kính ra,xoa xoa hai thái dương

-Đi thôi..._hắn cầm cặp lên rồi kéo nó đi chẳng để nó í ới gì

...Thế giới Di động...

-Đến đây lm gì?

-Cứ xuống đi

-Chào Quý khách_cô nhân viên nở một nụ cười tươi rói ngay sau vài giây bất động trc vẻ đẹp lung linh của hắn

-Cho tôi xem những hàng ms nhất_Hắn lạnh lùng ns

-Dạ,những hàng ms về là những chiếc này ''....''_cô nhân viên kể ra một tràng khiến nó hoa hết cả mắt

-Cậu thih cái nào?_mắt hắn vẫn cứ dán vào mấy mẫu đt ms mà cô nhân viên giới thiệu

-Tôi ko cần mua mấy thứ này lm gì_nó ns câu đó lm hắn mất hết cả hứng

-Ko mua là sao?_hắn khó hiểu hỏi

-Tôi có lm gì đâu mà mua đt_nó trl rất ''hồn nhiên''

-Cậu muốn là trở thành người tối cổ hả ?_hắn hỏi

-Tôi ko thích mấy thứ công nghệ thông tin này lắm_nó trl

-Cậu ko thích chỉ vì ko quan tâm đến nó...Lấy cho tôi mấy cái này_hắn chỉ vào cái mấy cái điện thoại: LG 62,Sam Sung Galaxy S4,Iphone 5s...

-Cậu có bị gì ko đấy,cái giá như vậy ai dám mua_nó ns

-Tôi trả..._hắn trl rồi cầm cái điện thoại Iphone 5s lên

-Chị cho em hỏi cái điện thoại kia bao nhiêu tiền ạ?_nó chỉ vào cái đt mà hắn đang cầm

-Đây là chiếc cuối cùng,giá là 19 triệu 800 đồng_cô nhân viên đưa bảng giá ra cho nó xem

-Hả tận 19 triệu????_nó nhìn cái điện thoại kia như cái vật thể lạ

-Trông có vẻ đc đấy,lấy cái này vs mấy cái này nữa_hắn đưa ra cái thẻ tín dụng rồi chỉ vào mấy cái điện thoại vừa liệt kê

-Dạ_cô nhân viên tươi cười rồi cầm mấy cái điện thoại lên gói gém cẩm thận rồi đưa cho nó cầm



Mua xong hai người lên xe,để về nhà nó...

-Đưa hóa đơn đây..._nó quay sang bảo hắn

-Lm gì?_hắn lại lôi mấy cái điện thoại ra

-Để xem là pải thanh toán là bao nhiêu,chứ lm gì_nó khó chịu ns

-Trg thùng rác trc cổng ấy_hắn vẫn nhìn vào cái đt mà trl

-T-trg thùng rác???_nó hỏi lại

-Uk,mà ko cần đâu cái hóa đơn đó chỉ ghi chữ chứ có ghi gì đâu mà cậu quan trọng lên như thế?_hắn cx có chút bực mình

-Thế số tiền cậu trả là bao nhiêu?_nó hỏi

-Có bao nhiêu đâu,cậu ko cần pải quan tâm_hắn trl

-Nếu thế thì tôi ko nhận..._nó ns

-Có thế thôi mà...để nhớ lại cái đã,khoảng 45 triệu 2 trăm 80 nghìn đồng thì pải..._hắn trl rồi nằm ườn ra cái ghế nhà nó

-Tậ...n...4..5..tri...ệu...á aaaaaaa...._nó há hốc mồm khi nghe thấy câu trl của nó,ko những vậy hắn còn ns ''có bao nhiêu đâu'',chỗ tiền đó bằng số tiền bố mẹ nó lm 8-9 năm ms đc tầng đó mà đã tiêu hết nó sau khi phán xong một câu

-Ko cần pải kinh ngạc như thế đâu,chỗ đó chỉ là một phần nhỏ trg số tiền ''tiêu vặt'' hàng tháng của tôi thôi_hắn ta ns,ko có gì là ko bình thường cả

''Gia thế nhà cậu ta kinh khủng đến thế sao?Chỉ tiền tiêu vặt thôi còn nhiều như vậy,ko pik gđ nhà cậu ta lm cái gì mà đc nhiều tiền thế,chắc mỗi năm kiếm về trăm tỉ là chuyện nhỏ,ko pải tính bằng USD ms đúng..."_nó nghĩ thầm trg đầu

-Ờ cx gần cỡ đó đấy_hắn ns lm nó giật cả mình

-S...sa..o cậu pik?_nó hỏi

-Chẳng có gì là tôi ko pik cả,mà đói rồi cho tôi ăn cái gì đây?_hắn ném cái đt lên bàn,quay sang nhìn nó (tên Khánh này đúng là đứa phá hoại mà đt vừa ms...)

-Sao tôi pải nấu cơm cho cậu ăn?_nó hỏi

-À mà quên mẹ cậu có để lại giấy nhắn kìa_hắn đưa mắt về phía nóc tivi

-Hả,mẹ tôi sao?_nó cx nhìn theo hướng đó và có một tờ giấy nhắn thật

''Bà ngoại đang bị bệnh nên mẹ pải về trông bà,khi nào bà khỏi bệnh thì mẹ về

Yêu con''

-Đọc xong rồi thì đi chợ đi_hắn giục nó

-Ko,cậu về đi_nó đuổi

-Ko tôi ko về,tôi ở nhà cậu nốt đêm nay,tiền nhà tôi sẽ thanh toán đây đủ.Ok?_hắn ns

-Nhà cậu có sao cậu ko về mà đến nhà người khác ở là sao?_nó hỏi

-....Sao hỏi nhiều thế,để cậu ở nhà một mình nhỡ có chuyện gì thì sao?_hắn trl

-Tôi thì có chuyện gì cơ chứ?_nó cãi lại

-Nhỡ cậu ngất ra đấy thì sao?_hắn hỏi lại

-''...''_im lặng

-Tôi ko muốn quay trở lại căn nhà đó,chỉ có thế thôi..._hắn trl

-Nhưng tại sao cậu...???_nó chưa hỏi hết câu thì lại bị hắn lôi lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Quả Của Sự Trả Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook