Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh không tha thứ cho sự phản bội!

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Cao Thanh Thu ngơ người một chốc, Cao Thanh Thu không ngờ đã đến nước này Hoa Ngọc Thành vậy mà vẫn muốn cô làm cô dâu của anh hay sao?

Rõ ràng những lời của mẹ cô hôm nay đã nói đến quá đáng như vậy rồi.

Nếu đổi thành là người khác, đã sớm tức giận đến nỗi không ngó ngàng gì cô rồi, cũng sẽ đuổi cổ cô ra khỏi nhà lâu rồi?

Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành: “Những lời mẹ em nói, chú không thấy giận sao?”

Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng thiếu tự tin của Cao Thanh Thu, chẳng lẽ cô đang sợ bởi vì mẹ cô mà anh lại trút giận sang cô?

Đôi mắt đen nhánh của anh ngắm nhìn Cao Thanh Thu: “Không được nghĩ nhiều như vậy, những lời mà mẹ em nói, tôi sẽ không đổ lại đầu em đâu.”

Cao Thanh Thu rủ xuống mí mắt, lời an ủi của Hoa Ngọc Thành cũng không khiến tâm trạng của cô tốt hơn chút nào: “Nhưng, còn ba mẹ chú thì sao? Còn có chị Du nữa, dù bọn họ giống chú vậy không trách em, nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi với họ.”

Nếu con người có thể lựa chọn xuất thân của mình vậy thì tốt biết bao?

Cao Thanh Thu không mong đợi bà mẹ mình có nhiều tiền, cũng không mong đợi mình có thể làm con nhà giàu, nguyện vọng lớn nhất của cô, chỉ là ba mẹ mình có thể giống như một cặp ba mẹ bình thường: khi cô không muốn đi học thì ép buộc cô học, vì tương lai của cô mà lo lắng...mà không phải giống như bây giờ, cho rằng cô chỉ là một con nhóc, đi học không có tương lai gì, nhất định phải bắt cô lấy chồng.

Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng hổ thẹn của Cao Thanh Thu, biết rằng cô là một người đầy lòng trách nhiệm, dù cho mọi người không trách cô nhưng cô vẫn cảm thấy mình phải nhận trách nhiệm trong chuyện này.

Anh duỗi ngón tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trán cô: “thật sự cảm thấy áy náy lắm sao?”“ừm.” Cao Thanh Thu gật đầu.

Đâu chỉ áy náy không, cô áy náy đến muốn chết đi được ý!

Thần sắc Hoa Ngọc Thành nghiêm túc: “Cảm thấy bản thân rất có lỗi với tôi?”

“Ừm ừm.”

Thấy bộ dáng gật đầu của cô, Hoa Ngọc Thành nói: “Vậy hôn tôi một cái! Hôn một cái thì tôi sẽ tha thứ cho em vậy.”

“...”

Rõ ràng đang là cảnh vừa nghiêm túc lại vừa bi thương, vậy mà anh lại đột nhiên như vậy khiến Cao Thanh Thu cũng không biết phải nói gì tiếp.

“Chú à, chú nghiêm chỉnh chút, đừng đùa giỡn như vậy được không?”

Hoa Ngọc Thành nói: “Tôi không đùa với em.”

Bộ dáng chân thành của anh, dường như đang thảo luận về một vấn đề nghiêm túc với cô, thật sự là không giống đùa giỡn chút nào.

Cao Thanh Thu ngắm nhìn đường nét khuôn mặt góc cạnh của anh: “Không đùa? vậy chú còn bảo tôi hôn chú?”“Bị mẹ em mắng có chút đau lòng, cần em hôn mới có thể khỏe lên được.” Khó có lúc Hoa Ngọc Thành cũng giả vờ ngây thơ như vậy, Cao Thanh Thu không nhịn được hoài nghi rằng chính cô đang nhìn lầm rồi.

Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, chần chừ một lúc rồi chụt một cái lên mặt anh: “Như vậy được chưa?”

Hoa Ngọc Thành cười rồi đưa ví tiền cho cô: “Đi tính tiền, chúng ta về nhà thôi.”

“Được.”

Cao Thanh Thu nhanh chóng cầm ví tiền bước ra.

Sau khi bị Hoa Ngọc Thành đùa bỡn, cô cảm thấy áp lực đè nặng lên vai cô cũng không còn lớn nữa.

Hai người bước ra khỏi quán lẩu, tài xế nhà họ Hoa đưa bọn họ về nhà.

Bình thường bọn họ đều đến nhà lớn vào cuối tuần, có điều hôm nay Hoa Ngọc Thành bảo tài xế trực tiếp đưa bọn họ về nơi ở của Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu.

Trên xe, Cao Thanh Thu trông về hướng ánh nắng bên ngoài, cô không khỏi hơi ngẩn người.

Sau việc hôm nay, khiến cô có một loại xúc động muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà Cao.

Nhưng mà, trong đầu nàng hiện lên đều là những hồi ức từ nhỏ đến lớn.

Cô và Cao Thanh Đức đều do bà Cao nuôi lớn, nếu không có bọn họ, cô cũng không trưởng thành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn Nhanh Chóng

BÌNH LUẬN FACEBOOK