Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bình thường Đinh Cẩn luôn nhã nhặn lễ phép, sao hôm nay lại y hệt như thằng ngốc vậy? Không lễ phép chút nào cả. Cho dù Hoa Châu Du có cưng chiều đứa con trai này đến mấy, nhưng trước mặt cậu em trai tàn tật, cô vẫn rất sốt ruột, sợ Đinh Cẩn mất lễ phép sẽ khiến Hoa Ngọc Thành buồn sầu.

Càng sợ sẽ khiến Cao Thanh Thu hiểu lầm người nhà họ Hoa bọn họ không hoan nghênh cô.

Lỡ như khiến Cao Thanh Thu sợ hãi bỏ trốn thì họ sẽ tức chết mất.

Đinh Cẩn không thể nào gọi một tiếng “mợ” được. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta nghĩ ra một cái cớ, nói: “Thoạt nhìn cô ấy còn nhỏ tuổi hơn con nữa!”

Sự thật cũng là nhỏ hơn cậu ta hai tháng nhé!

Hoa Châu Du cũng không hiểu được hôm nay Đinh Cẩn bị sao nữa, cứ nhất định cứng đầu không chịu gọi một tiếng “mợ”.

Cô ghét sát vào tai cậu ta khẽ hỏi: “Có phải con muốn chọc giận cậu của con không vậy hả?”

Đinh Cẩn nghe vậy, trong lòng càng bực bội hơn.

Cậu ta dứt khoát lắc đầu, xoay người bỏ đi.

Sắc mặt Hoa Châu Du tái mét, cười ngại ngùng nói với Cao Thanh Thu: “Thanh Thu à, em đừng để trong lòng, thằng Cẩn chỉ thẹn thùng chứ không cố ý nhằm vào em đâu. Người nhà chị đều rất hoan nghênh em!”

Cao Thanh Thu đương nhiên biết tại sao Đinh Cẩn lại không chịu gọi cô là mợ. Cô cũng sẽ không ngốc tới mức vặn hỏi chuyện này làm gì.

Dù sao thì nếu chuyện giữa cô và Đinh Cẩn bị vạch trần, e rằng sẽ khiến mọi người đều lúng túng.

Giấu được chừng nào hay chừng đó.

Cô gật đầu nói: “Chị yên tâm, em sẽ không để ý đâu.”

Hoa Châu Du vui mừng vỗ tay cô, nói: “Thanh Thu, em đúng là cô bé ngoan.”

Tốt hơn con nhỏ Dương Nhạc Linh kia nhiều!

Cao Thanh Thu được khen một hồi không khỏi đỏ mặt. Cô không ngờ rằng chị gái của Hoa Ngọc Thành thoạt nhìn giống một người phụ nữ thành đạt giỏi giang, nhưng khi chung sống lại hiền hòa dễ gần như vậy.

Hoàn toàn không xuất hiện cảnh cay nghiệt gây khó dễ như trong tưởng tượng của cô.

Xem ra đây chính là thái độ đối nhân xử thế của người giàu có chân chính.

Cô nhớ tới những gì mà trước đó Hoa Ngọc Thành đã nói với cô, rằng người nhà anh đều rất hiền hòa. Mới đầu cô tưởng là anh đang an ủi mình, bây giờ Cao Thanh Thu đã có chút tin tưởng rồi.

Trong lúc họ nói chuyện phiếm, ông Hoa và Hoa đích thân xuống bếp bưng từng đĩa thức ăn đã chuẩn bị ra.

Thấy họ mặc tạp dề, đầu tắt mặt tối chuẩn bị cơm nước, đâu còn điểm nào giống như chủ tịch và phu nhân của cả một tập đoàn xuyên quốc gia nữa.

Cao Thanh Thu thấy thế, nhất thời quên hết căng thẳng trong lòng.

Nhìn cả nhà họ chung sống hòa thuận với nhau, một người mới thoát khỏi một gia đình hờ hững như cô không khỏi hâm mộ.

“Thanh Thu, mau tới đây ngồi.”

Bà Hoa gọi Cao Thanh Thu ngồi vào bàn.

Từ khi lần đầu tiên thấy Cao Thanh Thu, bà đã nảy sinh thiện cảm với cô bé ngoan ngoãn ít nói này rồi.

Cao Thanh Thu vội bước tới, đã thấy Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh giữ cô lại, nói: “Ngồi bên cạnh tôi.”

“Vâng.”

Cao Thanh Thu nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh.

Bà Hoa thấy vậy, nở nụ cười vui vẻ.

Phải biết rằng sau khi xảy ra chuyện, Hoa Ngọc Thành rất bài xích người khác đến gần mình. Ngay cả những người thân như họ đến gần, anh cũng sẽ bất mãn.

Không ngờ nay lại chủ động gọi Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh anh, xem ra anh thật sự rất thích cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn Nhanh Chóng

BÌNH LUẬN FACEBOOK