Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 440: Tôi muốn so tài với cô

Sênh Sênh

08/04/2021



Gương mặt cô vô cùng bình tĩnh: “Hợp đồng của cô lại bị bộ phận thiết kế A cầm đi rồi, lần này thì lý do là gì vậy? Vẫn là vì không thể tự hoàn thành được cho nên cần bộ phận thiết kế A giúp đỡ cô một chút à?"

Gương mặt Lục Vân nhanh chóng đỏ lên: “Tôi, tôi có từ chối bọn họ rồi, nhưng, nhưng mà thái độ của bên bộ phận thiết kế A rất cứng rắn, cho nên.."

"Cho nên, cũng vì thái độ cứng rắn ấy của bọn họ, mà một lần nữa, cô lại để cho bọn họ cầm mất hợp đồng của cô?"

Lục Vân không biết nên nói gì nữa.

Ôn Ninh nhìn cô ta một cái, không nói thêm gì nữa mà đi thẳng về văn phòng, để lại nhân viên của bộ phận thiết kế B chỉ biết đứng nhìn nhau, chỉ một lát sau đã có người xì xầm bàn luận.

"Các cậu nói xem, Giám đốc Ninh không nói gì như vậy là có ý gì thế?”

"Ai biết được, tôi còn đang nghĩ, liệu cô ấy có định điều Lục Vân đi đâu không.”

“Thôi đi, sao chuyện đó có thể xảy ra được, các cậu không thấy lúc cô ấy rời đi thì rất bình tĩnh à? Mà nghĩ lại thì, mặc dù bộ phận thiết kế B của chúng ta kém bộ phận thiết kế A, nhưng trên không lo thì dưới cần quái gì phải lo chứ? Đâu ra mà chỉ cần cô ấy nói một câu điều đi là chúng ta sẽ bị điều đi chứ?"

"Không sai, trước kia tôi đã nói rồi, cô ấy nói như vậy chỉ để hù dọa chúng ta mà thôi, căn bản là không làm được, bây giờ quả nhiên là đúng rồi, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng gì cả."

Cứ như vậy, cả nhóm nhà thiết kế vốn đã âm thầm thả lỏng hoàn toàn rồi, giờ ai nấy đều khịt mũi coi thường bộ phận thiết kế B. Nhưng đến chiều, trong nội bộ bộ phận thiết kế B đột nhiên có thông báo thuyên chuyển công tác, giống như một cái búa gõ vào lòng tất cả các thành viên.

Nội dung của bản thông báo điều chuyển công tác rất rõ ràng, nhà thiết kế Lục Vân của bộ phận thiết kế B không đạt được yêu cầu cơ bản của ban, cho nên đã bị xử lý như dưới đây, bị điều sang bộ phận thiết kế C nhậm chức, cảm ơn nhà thiết kế đã hợp tác!

Đồng thời, phía dưới bản thông báo còn có cả con dấu của phòng nhân sự, nên điều này là chắc chắn không thể nghi ngờ.

Tin tức này không chỉ khiến cho toàn bộ bộ phận thiết kế B nổ tung, ai nấy đều sững sờ, nhất là người trong cuộc là Lưu Vân.

“Giám đốc Ninh, tại sao cô lại làm như vậy?" Lục Vân không nhịn được mà lao vào văn phòng của Ôn Ninh, trên khuôn mặt cô ta đầm đìa nước mắt, giờ phút này cô ta mới thật sự luống cuống, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại bị điều đến bộ phận thiết kế C.

"Tôi làm cái gì?" Ôn Ninh hờ hững nhìn cô ta.

“Cô điều tôi sang bộ phận thiết kế C." Gương mặt Lục Vân tỏ vẻ không phục.

"Tôi cho rằng, vào ngày mà cô bị cướp mất dự án thứ hai của mình, thì cô cũng phải liệu trước được tình huống này rồi."

"Tôi.."

“Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, hiển nhiên là không coi lời nói của tôi ra gì đúng không? Đã như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì, tôi cũng đã nói trước với các cô cậu rồi."

“Mặc dù dự án này của bộ phận thiết kế B được phân chia riêng cho các nhân viên, nhưng nó cũng không thuộc về các nhân viên, mà nó vẫn là một dự án hoàn chỉnh của bộ phận thiết kế B. Các người thân là nhà thiết kế thuộc bộ phận thiết kế B, có trách nhiệm và nghĩa vụ hoAn Minh những dự án này, sau đó nộp lên trên để được xét duyệt ý tưởng sáng tạo, thì cuối tháng mới được nhận lương chứ?"

"Mà cô, mỗi lần cô ném một dự án qua cửa sổ như thế, thì sẽ khiến cho toàn bộ bộ phận thiết kế B mất đi một phần khen thưởng, huống chi tôi đã cảnh cáo cô lần thứ hai rồi, nhưng cô vẫn ném một dự án đi như thế, cô có còn nhớ tôi đã nói gì với cô không?" Ôn Ninh nhìn cô ta.

Lục Vân cắn răng, không còn lời nào để nói.

Lúc mà bọn họ đang nói chuyện, văn phòng của Ôn Ninh vẫn để mở cửa, cho nên toàn bộ những lời cô nói đều rơi vào tai những người ở ngoài, ở bên ngoài vô cùng im ắng.

Cuối cùng thì Lục Vân vẫn bị chuyển sang bộ phận thiết kế C. Ít nhất thì nhờ sự việc này mà từ hôm Lục Vân bị điều đi, những người còn lại của bộ phận thiết kế B đều âm thầm cảm thấy may mắn, cũng thật sự không dám để vuột mất dự án nào đã được giao vào tay mình nữa.

Đương nhiên, bọn họ cũng cảm thấy rất tò mò, tại sao thông báo điều chuyển công tác lại tới nhanh được như vậy, chuyện vừa mới xảy ra buổi sáng, buổi chiều thông báo đã được đưa xuống, nhưng hiển nhiên là chuyện này không thể không liên quan đến giám đốc Ninh được.

Chuyện thông báo điều chuyển công tác này, đúng là Ôn Ninh đã nhờ An Minh giúp đỡ. An Minh biết được chuyện này xong bèn xin chỉ thị của Lục Tấn Uyên, sau đó tự mình ra tay xử lý.

Cho nên, bộ phận nhân sự mới có thể đưa ra thông báo điều chuyển công tác nhanh như vậy.

Bằng không thì, trong trường hợp bình thường, thông báo điều chuyển này cần phải được xác minh rõ ràng sau đó mới được thông báo ra, mà chờ bộ phận nhân sự xác minh xong mọi chuyện thì cũng phải mất khoảng một tuần.

Cùng lúc đó, Hồng Ngọc cũng phát hiện ra là, người của bộ phận thiết kế A đã không thể lấy được danh sách nhân sự của bên B nữa, bất kể là bên cô ta có năn nỉ hay uy hiếp thì bên phòng nhân sự cũng mặc kệ.

Cô ta chỉ cần điều tra qua một cái, sau khi biết nguyên nhân vì sao thì tức gần chết.

Bộ phận nhân sự quản lý nhân sự trong công ty, muốn điều động nhân viên cũng cần phải có thời gian, mà lần này lại có thông báo điều chuyển vô cùng nhanh, đối với chuyện này, Ôn Ninh có thể không biết, nhưng mà Hồng Ngọc thì lại biết rất rõ ràng.

Cho nên, cô ta lại nghĩ tới chuyện mọi người từng nói với nhau, chỗ dựa của Ôn Ninh chính là chủ tịch Uyên khiến sự ghen ghét của cô ta càng lớn hơn.

Cô ta ngồi trong văn phòng suy nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp để đối phó với Ôn Ninh mà cô ta nghĩ là không tệ lắm.

Hôm sau, cô ta lại tới tìm Ôn Ninh.

“Cô nói, cô muốn so tài thiết kế với tôi?" Ôn Ninh nhìn cô ta, không dám chắc hỏi.

Hồng Ngọc nhíu mày, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo: “Trong số toàn bộ các bản thiết kế của công ty, nhìn chung, mặc dù bộ phận thiết kế B không bằng bên A của chúng tôi, nhưng chỉ là kém bên A của chúng tôi mà thôi, mà cô thì lại là giám đốc của bộ phận thiết kế B, nên tôi cho rằng khả năng thiết kế của cô đương nhiên sẽ là tốt nhất trong toàn bộ phận."

“Tôi nghe nói cô là do chủ tịch Uyên tự mình tiến cử, được điều từ chi nhánh của tập đoàn tới hẳn trụ sở chính, đã khiến chủ tịch Uyên phải nhìn với con mắt khác xưa như thế, thì chắc chắn bản thiết kế của cô cũng phải có gì đó đặc biệt chứ.”

"Hồng Ngọc tôi đây chẳng thích gì, chỉ thích so tài cùng với người thật sự có năng lực trong lĩnh vực thiết kế, cũng coi như là học hỏi lẫn nhau, hẳn là giám đốc Ninh có thể cho tôi cơ hội này đúng không?"

Mặc dù cô ta nói rất đơn giản, nhưng Ôn Ninh cũng không ngốc đến mức cho rằng mục đích của cô ta cũng đơn giản như thế, đối phương rõ ràng là đến với mục đích khác.

"Tập đoàn có đồng ý cho các bộ phận thiết kế tự tổ chức cuộc thi với

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-440-0

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-440-1

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-440-2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook