Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 432: Tính toán rõ ràng

Sênh Sênh

07/04/2021

Anh thề rằng tất cả những người dính dáng tới việc hãm hại Ôn Ninh lần này, tất cả bọn họ, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua, những người này nhất định sẽ phải trả giá cho những việc bọn chúng đã làm với Ôn Ninh của anh.

Trong căn nhà.

Lục Tấn Uyên đặt Ôn Ninh ở trên giường, nhìn bác sĩ ở bên cạnh nói: “Nhanh kiểm tra cho cô ấy."

Bác sĩ cẩn thận bước lên phía trước, nhìn sắc mặt của Ôn Ninh, sau đó bắt mạch cho cô, đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy mi mắt của cô lên.

Đột nhiên mí mắt lại cụp xuống, khiến hơi thở của Lục Tấn Uyên trở nên không ổn định.

Chỉ nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ trong suốt, giờ phút này đã dính đầy máu đỏ dày đặc, không chỉ có tròng trắng mắt, mà bên trong trên dưới mí mắt đều có, nhìn giống như máu chảy ở trong con ngươi, vô cùng thương xót.

Vì đã biết Ôn Ninh đã phải chịu đựng những tổn thương như thế nào, trong lòng Lục Tấn Uyên đã có sự chuẩn bị trước, nhưng cho dù như vậy, vào lúc này anh cũng không thể nén được cơn lửa giận đang nổi lên trong lòng.

Anh nắm chặt tay lại: “Còn màng nhĩ, cũng kiểm tra lại đi."

Bác sĩ gật đầu, bên tai quả thật đã khiến cô ho khan vài tiếng, sau đó, cô được nâng lên nhẹ nhàng, dựa vào một lồng ngực ấm áp cường tráng, đưa một chén nước ấm lên miệng cô.

Nếu không phải là hương vị quen thuộc này, cho cô biết người bên cạnh mình là Lục Tấn Uyên, cô chắc chắn sẽ không chịu ở yên trong tình cảnh nghe không rõ, nhìn không thấy này.

Uống nước xong, cô đã cảm thấy cổ họng bớt khô và dễ chịu hơn rất nhiều.

“Anh, vừa nãy anh nói gì vậy, tôi không nghe rõ.."

Lục Tấn Uyên lặng người, lúc này mới chợt nhận ra, Ôn Ninh không chỉ bị thương ở mắt, mà cô còn bị thương ở tai, bác sĩ nói sẽ xuất hiện tình trạng ù tai.

Anh cảm thấy trong lòng nhói đau, mím nhẹ môi, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Ninh, sau đó cầm lấy tay của cô, viết từng chữ lên lòng bàn tay, chậm rãi từng chữ một.

Ôn Ninh im lặng.

Cô nhớ lại mình đã bị nhốt trong phòng điều tra, hình như Lục Tấn Uyên đã đến và vội vàng đưa cô ra ngoài, còn về vết thương ở tai và mắt của cô, trong tình hình đó bị thương cũng là chuyện bình thường.

Nhưng...

“Mắt và tai của tôi...."

Cô không rõ là vết thương của mình có nghiêm trọng hay không, cô sợ nhất chính là vết thương rất nghiêm trọng, thậm chí còn có thể không trở lại được như ban đầu, mắt và tai của cô cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng đều có thể chết người.

Ôn Ninh chưa kịp nói hết lời, nhưng Lục Tấn Uyên lập tức đã biết được cô muốn nói gì, anh viết vào lòng bàn tay cô:

“Em đừng lo lắng, bác sĩ đã khám qua rồi, tình trạng không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc đúng theo chỉ dẫn, nghỉ dưỡng tốt thì khoảng mười ngày sau sẽ khỏi bệnh. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Ôn Ninh lập tức cảm thấy yên tâm.

"Trong khoảng thời gian này, anh sẽ nhà để chăm sóc cho em."

Ôn Ninh mím môi, không biết nên nói gì, nhưng tình trạng của cô nếu tốt lên cũng phải cần mười ngày, thời gian dài như vậy...

Cô do dự một chút, bàn tay bị cầm lên đặt lên ngực của Lục Tấn Uyên.

Anh viết lên lòng bàn tay của cô: Em xảy ra chuyện như vậy, anh cảm thấy rất đau lòng, vì vậy đừng từ chối anh, được không?

Ôn Ninh tiếp tục im lặng, nhưng thật sự cô cũng không thể nói ra lời từ chối nữa rồi, vốn dĩ cô cũng không thật sự muốn từ chối Lục Tấn Uyên, chỉ là cô lo lắng cho công việc của anh.

Điều khiến mọi người vui mừng đó là sau ba ngày Lục Tấn Uyên ở nhà chăm sóc Ôn Ninh, thì tình trạng ù tai của Ôn Ninh cũng dần biến mất rồi, đã trở về trạng thái bình thường.

Chỉ là màng nhĩ vẫn chưa khỏi hẳn, đã có thể nghe rõ mọi người nói chuyện, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể nghe được những âm thanh lớn.

Sau khi tại đã có thể nghe rõ được âm thanh bên ngoài, cảm giác lo lắng trong lòng Ôn Ninh đã không còn, trong lòng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đuổi theo mọi người.

Lục Thị trăm công nghìn việc, Lục Tấn Uyên cứ ở nhà như vậy cũng không tiện, giờ cô có thể nghe được rồi, tất nhiên không cần có người luôn ở bên cạnh.

Lục Tấn Uyên không còn cách nào khác, đành phải đưa con trai qua, có An Bảo ở bên cạnh, tâm trạng của Ôn Ninh cũng tốt lên nhiều.

An Bảo đến đây có nghĩa là năm người bảo vệ của cậu cũng đi theo, ít nhất cũng có thể yên tâm về sự an toàn, anh cũng đưa một người từ chỗ ông Trạch về đây để giúp trông nom.

Ý định của Lục Tấn Uyên là trong khoảng thời gian Ôn Ninh dưỡng bệnh, anh sẽ thống nhất lại công ty, có một số viện cần phải rõ ràng, một số giấy tờ cũng cần xem xét lại.

Lần này Ôn Ninh ở công ty đã xảy ra chuyện, đối với những thứ đã bị đánh cắp, việc điều tra ra cũng rất đơn giản, người của Lục Tấn Uyên vừa ra tay, rất nhanh sau đó đã tìm ra được những người có liên quan.

Lục Tấn Uyên nhìn danh sách những người có liên quan trên mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở một cái tên, anh nhắm mắt lại rồi rất nhanh lại mở mắt ra, bên trong là một sự lạnh lẽo.

"Thông báo..."

Rất nhanh sau đó, tất cả trụ sở Lục Thị đã đưa ra thông báo làm rõ ràng ở đầu trang web chính thức, đã gây ra không ít những xôn xao.

Tin tức này, chương đóng dấu đến trực tiếp từ trang chủ trong tay của Lục Tấn Uyên, mang đầy trọng lượng.

Bên trên cho thấy rõ ràng rằng sau vài cuộc điều tra ở công ty, thì liên quan đến việc ăn cắp bản thảo thiết kế xảy ra ở Lục Thị đó là một sự hư cấu.

Trên trang chủ của công ty cũng đã ghi rõ, vì để bù đắp cho Ôn Ninh, công ty đã cho cô nghỉ hai tuần thêm ba trăm năm mươi triệu phí an ủi, cô vẫn là giám

đốc thiết kế của tổ B.

Hơn nữa, ở dưới cùng có dòng chữ cảnh cáo màu đỏ, những chuyện liên quan đến việc lấy trộm này, về sau trong công ty không được bàn tán về chuyện này nữa, nếu bị phát hiện, trực tiếp đuổi việc.

Có được lời xin lỗi và phí bồi thường của công ty, lần này, một số người trong công ty đã tin là Ôn Ninh bị vu oan thật.

Nhưng chuyện này vẫn sẽ bị bán tán, không thể giải quyết triệt để được, đương nhiên là vì mọi người không tin là bàn tán sẽ bị đuổi việc.

Nhưng sau khi bên trên đột nhiên đuổi việc một quản lí, thời cuộc thay đổi, lời bàn tán bên dưới biến mất trong nháy mắt.

Phòng họp.

Ngồi hai bên trái phải đều là cổ đông cao cấp chân chính của Lục Thị, những người này, phần lớn chỉ khi nào công ty có chuyện quan trọng, mới tụ họp đầy đủ như vậy.

Đối với chuyện hôm nay bị Lục Tấn Uyên triệu tập khẩn cấp, họ hoàn toàn mờ mịt.

Mặt Lục Tấn Uyên không biểu cảm nhìn đám người: “Hôm nay gọi mọi người đến đây, là muốn trao đổi về việc xảy ra ở bộ phận thiết kế tuần trước, chuyện trộm thương nghiệp”

Lời vừa nói, gương mặt những người ngồi đây tràn ngập suy tư, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy, trong đó có một số ít người vẻ mặt hơi thay đổi.

"Chủ tịch Uyên, chỉ là một bộ phận thiết kế nhỏ xảy ra chuyện thôi mà, đâu cần thiết phải gọi tất cả chúng tôi đến đây chứ." Cổ đông Minh cười cười, nói một cách tuỳ ý.

Cổ đông Châu ở đối diện phụ hoạ: “Đúng đó, chuyện này qua rồi mà, giám đốc bộ phận thiết kế cũng nhận được một số tiền bồi thường rồi."

Lục Tấn Uyên nhìn hai người nói: “Cổ đông Minh, ông nói việc nhỏ là ý gì? Ý là công nhân bị vu oan là chuyện nhỏ, hay là, do ông là người vu oan cho nhân viên, nên mới là chuyện nhỏ?"

Vẻ mặt cổ đông Minh lập tức hay đổi: “Chủ tịch Uyên, anh, lời anh nói là có ý gì? Chuyện này liên quan gì đến tôi."

“Chuyện lấy trộm lần này, có người bên phía cảnh sát tham gia điều tra nói là nhận được đơn tố cáo của Lục Thị, bản vẽ tay của tổ thiết kế B rơi vào tay tập đoàn AK."

“Nhưng theo như những gì tôi tra được, thời gian trước tập đoàn AK có tổ chức một chương trình thiết kế thời trang, nhưng những bản thiết kế trong chương trình đó, lại không phải bản thiết kế vẽ tay của tổ thiết kế B công ty chúng ta.”

“Nói cách khác, có người lợi dụng chuyện này, bịa đại ra một tội nào đó, để lấy đi bản thiết kế của giám đốc thiết kế Ôn Ninh tổ B."

“Cổ đông Minh, ông nhân lúc tôi không ở công ty làm ra chuyện này, chẳng lẽ ông không giải thích gì sao?"

Từ lúc Lục Tấn Uyên nói chuyện, cả phòng họp im lặng như tờ.

Mắt cổ đông Minh loé lên, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, không dám đối mặt với Lục Tấn Uyên, nhưng trong lòng ông ta cũng tức giận vì Lục Tấn Uyên không giữ mặt mũi cho ông ta.

Theo như ông ta thấy, chẳng qua chỉ là một giám đốc thiết kế nhỏ bé, còn là ở tổ B, cho dù có ở tổ A, với quyền lợi và địa vị của ông ta, chỉnh một giám đốc nhỏ, sao lại có thể bị nắm lấy không buông như vậy?

“Chủ tịch Uyên, tôi cũng là bị người khác làm cho hiểu lầm, lúc AK tổ chức chương trình thiết kế, trong công ty có người đồn, nói AK sử dụng bản vẽ tay của tổ thiết kế B Lục Thị."

"Lúc đó tôi nghe thấy thì trong lòng gấp gáp, chưa kịp tra kỹ thì đã báo cảnh sát bắt Ôn Ninh đi rồi, tôi cũng chỉ là nghĩ cho công ty thôi.”

Lục Tấn Uyên nhìn ông ta, nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Cổ đông Minh, tôi nghĩ chắc là ông vẫn chưa hiểu ý tôi, Ôn Ninh là do chính tôi đưa tới trụ sở chính, cô ấy là người của tôi, điều này, tôi nghĩ là ai đang ngồi ở đây đều hiểu trong lòng." Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

“Tôi muốn hỏi cổ đông Minh, ông nhân lúc tôi không ở công ty, đụng đến người của tôi, vì lí do gì, động cơ gì? Hay tôi có thể cho là, ông cảm thấy chức vụ của bản thân bây giờ quá thấp, nên muốn bước lên mấy bước, ngồi thử chỗ của tôi?"

Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều hoảng hốt, không dám thở mạnh.

Đừng thấy mấy người ngồi đây ai cũng lớn tuổi hơn Lục Tấn Uyên rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Lục Tấn Uyên, không ai dám xem thường anh.

Thủ đoạn của Lục Tấn Uyên từ lúc anh tiếp quản Lục Thị đến giờ đã nhiều năm vậy rồi, trong lòng ai không rõ chứ? Chỉ sợ là những cổ đông khác hoàn toàn bị áp lực của Lục Tấn Uyên đè nén, đang ngồi cũng không nhịn được nhướng thẳng sống lưng.

Những lời anh vừa nói, tràn ngập ý hỏi tội.

Cổ đông Lưu trợn to mắt, trong lòng hoảng loạn, Lục Tấn Uyên ở trước mặt nhiều người như vậy làm khó ông ta, lời nói cũng rất trắng trợn.

“Chủ, chủ tịch Uyên, anh, anh nói gì vậy? Những lời này không thể nói bậy, họ Lưu tôi ở Lục Thị nhiều năm như vậy trước giờ chưa từng hai lòng."

"Hai lòng hay không không phải nói là được, mà là nhìn xem ông làm gì, hơn nữa, những chuyện ông làm, tôi chẳng thấy gì gọi là không hai lòng cả." Lục Tấn Uyên lạnh lùng nói.

Cổ đông Minh yên lặng không nói, nhưng, thứ chờ đợi ông ta, không phải chỉ là những lời phê bình đơn giản như vậy.

"Lưu Toàn Minh, nếu ông đã thấy chức vụ ở bộ phận thị trường ngồi không thoải mái, vậy thì nhường cho người khác ngồi đi.”

Mọi người trợn to mắt, đây là, cách chức? Nhưng cổ đông Minh không chỉ có thực quyền, còn là cổ đông của công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook