Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 441: Thiên vị rõ ràng

Sênh Sênh

08/04/2021

"Không cần thiết phải vậy."

Lục Tấn Uyên lạnh lùng nói: "Còn có chuyện gì khác không?"

À?

Hồng Ngọc ngẩn người, lúc phản ứng lại thì lập tức cuống lên: "Chủ tịch Uyên, chuyện này tôi đã nói với giám đốc Ninh rồi, chúng tôi là song phương đồng thời tán thành, tôi cảm thấy kiểu giao lưu kĩ thuật thế này rất tốt.."

Lời còn chưa nói xong, Lục Tấn Uyên đã không nhìn cô ta nữa, nhìn thẳng về phía Ôn Ninh. Giọng nói rõ ràng mềm mại hơn nhiều, sự đối đãi khác hẳn như vậy khiến Hồng Ngọc tỉnh táo lại, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, càng thêm kiên trì tới cùng với kế hoạch trong lòng.

"Ôn Ninh, em đồng ý so tài với cô ấy không?"

Ôn Ninh nhún vai: "Tôi chưa hề hoàn toàn đồng ý với cô ấy, đối với chuyện giao lưu này tôi không tha thiết cho lắm. Hơn nữa, tôi cũng không biết công ty có cho phép thi đấu công khai như vậy không, cho nên mới tới hỏi thử."

Lục Tấn Uyên hiểu ra ngay, ánh mắt nhìn về phía Hồng Ngọc càng không thiện ý: "Vậy xem ra, chuyện so tài vô nghĩa này là do giám đốc Ngọc đề xuất? Giám đốc Ngọc, cô rảnh quá nhỉ?"

Hồng Ngọc cắn môi, trong lòng rối lên nhưng vẫn cứ đánh bạo nói: "Chủ tịch Uyên, chẳng phải quy định của công ty cũng không ngăn cấm việc này sao, đã như vậy, sao lại không thể so tài?"

"Hay là nói, giám đốc Ninh thật ra không dám tỷ thí với tôi? Cũng có thể do trình độ thiết kế của cô ấy hữu danh vô thực, cho nên không thể ra mặt được." %3D

%3D "Câm miệng, cô to gan thật đấy." Lục Tấn Uyên đột nhiên quát lớn tiếng, khí thế như tát vào mặt khiến Hồng Ngọc sợ hãi, mặt bị dọa tới trắng bệch rồi.

Tim cô ta thầm nhảy loạn lên, cả người cứng đờ, lúc này mới phản ứng lại bản thân vừa nói gì.

Ôn Ninh là người chủ tịch Uyên tự đưa tới, cô ta vừa nói kĩ thuật của Ôn Ninh hữu danh vô thực, chẳng phải biến thành phủ nhận mắt nhìn và quyết định của chủ tịch Uyên sao?

Trong lòng Hồng Ngọc tràn đầy sợ hãi và ảo não, lập tức giải thích: "Xin lỗi chủ tịch Uyên, tôi, tôi không có ý đó. Chỉ là, tôi thật sự rất thành tâm muốn so tài với giám đốc Ninh, cho nên mới nhất thời vội vàng nói sai."

"Đã vậy, tôi sẽ nói cô biết một lần. Việc so tài này không cần thiết, cô nghe rõ chưa." Lục Tấn Uyên nói vô cùng lạnh lùng.

Hồng Ngọc:.."

Cô ta cúi đầu cắn răng đầy sự không phục nhưng lại không dám nói gì cả, vì vậy cứ cứng đờ ở chỗ không nhúc nhích, sắc mặt Lục Tấn Uyên càng u ám, vừa định nổi điên thì bị Ôn Ninh ngăn lại.

Cô nhìn Hồng Ngọc, nói thản nhiên: "Nếu cô muốn so tài tới vậy, thế thì so đi."

Ôn Ninh nhìn dáng vẻ của cô ta, trong lòng có dự cảm, cho dù hôm nay Lục Tấn Uyên bảo vệ không để cô so tài với Hồng Ngọc thì với cách sống của cô ả này, khả năng một giây sau, tin tức sẽ truyền khắp nơi tới toàn bộ người trong phòng thiết kế.

Còn là tin tức gì, nghĩ cũng biết, nhất định là nói trình độ của cô chẳng ra sao, bị khiêu khích liên tiếp cũng không dám thi đấu.

Đã như vậy, thì cứ so tài một lần đi, dù sao cô là ở bộ phận B, so với người ở bộ phận A, cho dù có thua, cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Đồng thời, cô cũng muốn xem thử, Hồng Ngọc này đảm nhiệm được vị trí giám đốc bộ phận A, thực lực mạnh ra sao.

Nếu đã lựa chọn đi con đường thiết kế này, sự huy hoàng đúc kết thành đều dần có được trong những cuộc thi đấu, cho dù là cuộc so tài nho nhỏ.

Nếu lần này cô cũng không dám đỡ, vậy còn nói gì tới việc đi xa hơn trên con đường này?

Trong lòng Hồng Ngọc vui vẻ, lập tức tràn đầy sự đắc ý và trào phúng. Cô ta thấy Ôn Ninh đã bị mình khích, trong lòng vô cùng hài lòng.

Lục Tấn Uyên nhíu mày, Ôn Ninh mới nhận chức giám đốc bộ phận B không bao lâu. Nếu như lúc này so tài với Hồng Ngọc, thắng thì tốt mà một khi thua, vậy thì đủ lời lẽ không hay dĩ nhiên đều dồn tới.

Anh nhìn Ôn Ninh hơi do dự nhưng thấy cô mang vẻ kiên định cũng chỉ có thể ôm tâm trạng bất đắc dĩ mà đồng ý.

Bản thân nghĩ trăm phương nghìn kế tìm cách, muốn trải sẵn một con đường khá thông thuận cho Ôn Ninh nhưng giữa đường luôn nhảy ra một đống người không thức thời không có mắt, điều này khiến anh rất tức giận.

Vì vậy.

Anh nhìn Hồng Ngọc, híp mắt nói thản nhiên: "So tài thì cũng được thôi, tôi thêm một điều kiện, giám đốc Ngọc, nếu như cô thua rồi thì vị trí giám đốc bộ phận A, cô tự giác từ chức đi, thay người có năng lực hơn vào."

Hồng Ngọc ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu, bật thốt lên: "Dựa vào đâu?"

Mặt Lục Tấn Uyên sầm lại: "Cô nói cái gì?"

Sắc mặt Hồng Ngọc rất tệ, hít sâu một hơi, im lặng một lát nói: "Vậy giám đốc điều hành Ninh thì sao, cô ấy thua thì làm sao?"

"Giám đốc điều hành Ninh thua thì cũng chẳng sao cả." Lục Tấn Uyên thản nhiên nói.

Ôn Ninh: ".

Sự thiên vị rõ ràng này khiến trong lòng Hồng Ngọc vừa khó chịu vừa hận. Trong lòng như có con kiến đang gặm cắn, vô cùng khó chịu, cô ta nín giận nói: "chủ tịch Uyên, vậy là không công bằng."

"À, ở chỗ tôi cô còn đòi sự công bằng? Tôi vốn không đồng ý với trận so tài này, cô đã kiên trì tới vậy, chốt lại phải trả giá cho sự kiên trì."

"Ngoài ra, cô là giám đốc bộ phận A, nếu như thua dưới tay Ôn Ninh bộ phận B, cô còn mặt mũi nào đòi công bằng với tôi? Tôi không đuổi cô từ tổng bộ tới phân bộ là đã rất công bằng với cô rồi."

Hồng Ngọc: "..."

"Hay nên nói cô thích nhận chức ở phân bổ hơn? Tôi cũng không từ chối." Lục Tấn Uyên thản nhiên nói.

Hồng Ngọc trợn to mắt, không kịp tức giận, nói ngay lập tức: "Không có, tôi không nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook