Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 140: Sẽ không còn ai quan tâm em như vậy nữa đâu

Sênh Sênh

24/02/2021

Ôn Ninh chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Lục Tấn Uyên xuất hiện ở đây, thực là khiến cho cô hơi giật mình.

Thấy cửa mở ra rồi, Lục Tấn Uyên không khách khí chút nào mà đi vào. Nhìn ngắm căn phòng có một phòng ngủ mà anh đã từng tới, nhíu mày lại.

Ôn Ninh thật đúng là kỳ lạ, sắp xếp cho cô ấy một nơi ở tốt mà cô không tới ở, cứ nhất thiết phải ở một nơi cũ nát ở trong khu chung cư như vậy.

"Sao anh lại tới đây?"

Ôn Ninh nhìn theo vị cậu ấm này nghênh ngang đi vào phòng.

Lục Tấn Uyên thậm chí còn không đổi giày, ba bước hai bước đi liền biến cho sàn nhà cô vừa mới lau sạch đã bị bẩn.

Vốn muốn oán trách nhưng mà khi Ôn Ninh nhìn thấy người đàn ông này cầm trong tay một cái hộp, lại còn có mùi đồ ăn nhàn nhạt phát ra từ bên trong đó, cô liền nhịn lại.

Lục Tấn Uyên, như này là đưa cơm cho cô sao?

Nghĩ vậy, Ôn Ninh lập tức cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi.

Lục Tấn Uyên lại nhìn thoáng qua Ôn Ninh ở một bên đang sững sờ: "Lại đây ăn cơm."

Vừa rồi anh ta phát hiện ra, bởi vì bị chuyện ngoài ý muốn xen vào mà bọn họ còn chưa ăn cơm tối đàng hoàng.

Rõ ràng, anh ta cứ như vậy mà chạy qua đây.

"Anh tự ăn là được rồi, không cần phải phiền phức như vậy..."

Bây giờ Lục Tấn Uyên chính là đối tượng được chăm sóc một cách chủ chốt, nếu như bị người khác biết rằng anh chạy từ bệnh viện tới đây, chỉ là để đưa cơm cho một người có tay có chân như cô, vậy thì Diệp Uyển Tĩnh kia còn không phải là sẽ tức giận tới mức muốn xông tới lột da cô hay sao?

"Đều đã đưa tới rồi, em còn muốn từ chối?"

Lục Tấn Uyên nhìn cô một cái, đặt đồ lên bàn: "Tôi cũng còn chưa ăn, cùng ăn đi."

Ôn Ninh nhìn thấy Lục Tấn Uyên cũng không muốn nghe thấy những lời đó của cô, thì biết điều mà im lặng. Cô đi qua đó, lấy đồ ăn ra sắp xếp gọn từng thứ một.

Chỉ là nhìn đi nhìn lại, cô lại hơi ngạc nhiên.

Không ngờ rằng mấy thứ Lục Tấn Uyên mua thế mà lại đều là những món hợp khẩu vị của cô. Ôn Ninh cũng còn không nhớ rõ được cô đã từng nói qua rằng cô thích ăn cái gì chưa.

Lúc ở nhà họ Lục, cô vẫn luôn là có thể không nói chuyện thì không nói, có đồ ăn là đã tốt lắm rồi, làm sao mà có thể bắt bẻ khẩu vị được.

"Anh làm sao mà biết..."

"Lần trước đi ăn không phải là em vẫn luôn gọi những thứ này sao?"

Lục Tấn Uyên không đồng ý mà liếc mắt nhìn Ôn Ninh một cái, dường như không thích cô hỏi những điều không cần thiết.

Về vấn đề sở thích của cô, anh chính là nhìn một lần liền nhớ kỹ. Bây giờ xem ra, vậy mà đều không sai.

Ôn Ninh nghe giọng nói của người đàn ông, rõ ràng ngữ điệu không có gì khác so với ngày xưa. Nhưng mà nói mấy câu lơ đãng như vậy, lại khiến cho trong lòng cô không bình tĩnh nổi.

Cô vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này, trừ bỏ mẹ cô, và còn có Bạch Dịch An - một người đang ở nước ngoài sẽ nhớ kỹ khẩu vị của cô. Và không có ai quan tâm cô như vậy nữa đâu.

Không ngờ rằng, người chu đáo như vậy lại chính là Lục Tấn Uyên.

Ánh mắt cô có vài phần chua xót, nhưng mà Ôn Ninh lại cúi đầu che dấu. Sau đó, làm bộ như bị hơi nước phả lên mặt mà cúi xuống mau mặt. Lúc này cô mới giả bộ như không có việc gì mà múc một bát canh rồi đặt ở trước mặt Lục Tấn Uyên: "Mau tới đây ăn đi, lần này chắc chắn sẽ không mặn tới mức anh không uống được đâu."

Lục Tấn Uyên nhíu mày, lần trước ở đây, món canh mà Ôn Ninh đặc biệt thêm một chút gia vị khiến cho anh ta nhớ mãi không quên.

Hai người cứ như vậy mà ngồi đối mặt với nhau, không khí thật là im lặng, chỉ có nghe thấy tiếng thìa và bát chạp vào nhau. Ai cũng không cố ý tìm đề tài để nói chuyện. Nhưng hai người họ không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ là yên lặng mà cảm nhận cái loại bình tĩnh khó mà khó được này.

Ôn Ninh cũng hiếm thấy mà ăn nhiều hơn bình thường, mấy ngày nay, chứng nôn nghén lúc đầu của cô giảm đi không ít. Cô ấy ăn uống cũng tốt hơn trước kia rất nhiều.

Lục Tấn Uyên thấy cô rất chịu khó động đũa ăn, thì trong ánh mắt cũng hiện lên vài nét lo lắng.

Đúng lúc này, điện thoại mà Ôn Ninh đặt trên bàn đột nhiên vang lên, cô hơi sửng sốt, mới nghĩ ra là ai gọi tới. Tóm lại, cuộc điện thoại này không thể để cho Lục Tấn Uyên nghe được: "Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook