Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 426: Say rượu

Sênh Sênh

05/04/2021

Đúng vậy, cô đang khiêu khích bà ta, điều này ai có mắt cũng có thể nhìn thấy

Bên này hai người phụ nữ tranh đấu, Lục Tấn Uyên ở một bên hoàn toàn đảm nhiệm diễn vai vách tường hoa, anh cũng không nghĩ vừa rồi Ôn Ninh đã làm quá đáng.

Rốt cuộc, so với nỗi đau mà mẹ anh từng đổ lên trên người Ôn Ninh, bây giờ, Ôn Ninh cùng lắm chỉ là nói vài câu không phù hợp mà thôi.

"Cô thật càn rỡ..."

Diệp Uyển Tĩnh tức giận, gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nhìn xem, tôi chỉ là đang nói thôi mà bà đã không thể chịu được nữa, nếu tôi mà làm thật..."

"Cô dám."

Diệp Uyển Tĩnh tức giận chỉ vào cô, đầu ngón tay run lên, đã lâu rồi bà không tức giận như vậy.

"Cô cho rằng chỉ cần ông cụ đồng ý làm chỗ dựa thì cô không cần e sợ gì sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi không đồng ý thì cho dù là ông cụ nhà cũng không làm gì được." Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Lục Tấn Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, đối với sự ngăn cản kịch liệt như cũ của mẹ, sắc mặt đã sớm lạnh xuống.

"Mẹ, tuy rằng nói như vậy có thể khiến mẹ không vui, nhưng người làm chủ nhà họ Lục vẫn là ông nội. Ông đã đồng ý, mẹ cũng không có quyền ngăn cản, huống chi là quyền bác bỏ."

"Con.."

Diệp Uyển Tĩnh gần như sắp bị tức chết, một lần nữa con trai lại đối nghịch với bà, năm năm trước cũng vậy, năm năm sau vẫn thế.

Đều là vì cùng một người phụ nữ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt bà nhìn Ôn Ninh mang theo toàn chán ghét và tức giận.

Sắc mặt Lục Tấn Uyên càng tối hơn.

Sắc mặt Ôn Ninh không chút thay đổi nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại đứng lên:

"Tôi đi trước."

"Anh..." Lục Tấn Uyên muốn nói đi cùng cô, đưa cô trở về.

Cô nói thẳng: "Tôi muốn ở một mình, đừng đi theo tôi."

Rừng xanh xung quanh biệt thự nhà họ Lục, nếu không dựa vào xe mà đi bộ không biết đi ra ngoài mất bao lâu, Ôn Ninh cũng không từ chối xe do quản gia sắp xếp, đưa cô rời khỏi nhà họ Lục.

Cô một mình đi trên phố, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của mình ở nhà họ Lục không khỏi nhếch môi chua xót, ngay cả vừa rồi cô cũng không nhận ra chính mình.

Ôn Ninh cứ đi như vậy không biết đã bao lâu, đột nhiên loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống mới tỉnh lại, một mình ngồi trên ghế bên đường, nhìn thấy đủ loại người.

Qua một lúc lâu, cô lấy điện thoại ra, lật qua danh bạ, lắc đầu khi nhìn vào số liên lạc có thể đếm được bằng đầu ngón tay.

Trong xã hội ngày nay, một danh bạ đơn sơ như vậy có thể được coi là kỳ quặc.

Cô gọi vào điện thoại của Lê Tư Duệ, nói chưa được vài câu đã cúp máy.

Không đến một lúc sau, một chiếc xe hơi đỏ rực dừng lại trước mặt cô, cửa xe hạ xuống, Lê Tư Duệ tháo kính

râm vẫy tay với cô, còn huýt sáo.

"Này người đẹp, đi đâu vậy, tôi tiện đường dẫn em đi một chuyến."

Ôn Ninh không nhịn được bật cười, tâm trạng u ám dường như đột nhiên trời quang mây tạnh.

Nhìn thấy cô lên xe, Lê Tư Duệ đạp ga: "Nói đi, cậu muốn đi đâu?"

"... Quán bar."

Đạp phanh một chút, xe ngừng lại, người đẹp Duệ nâng kính lên quan sát, nhìn cô, chớp mắt mấy cái: "Cậu vừa nói muốn đi đâu?"

“Tớ muốn đi quán bar." Ôn Ninh lại nói.

"Không phải chứ, cô gái ngoan ngoãn sa đọa rồi sao.” Người đẹp Duệ nói đùa.

"Đúng rồi, tớ quên hỏi cậu, hôm nay cuối tuần sao cậu lại ở ven đường, còn..." Nghe giọng nói vừa rồi của Ôn Ninh, hình như cảm xúc của cô ấy có gì đó không ổn.

Ôn Ninh nhắm mắt, nghiêng người nằm trên ghế sau: ".. Tớ vừa mới đi ra từ nhà họ Lục."

Lê Tư Duệ: "..."

Được rồi, lúc trước cô ta cũng đã biết chuyện lùm xùm giữa bạn tốt của mình với Lục Tấn Uyên, bây giờ vừa nghe cơ bản có thể đoán được đại khái, nhìn bộ dạng tinh thần sa sút, có lẽ một chuyến đấy cũng không dễ chịu chút nào.

Một khi đã như vậy, Lê Tư Duệ cũng không hỏi nhiều, lại đạp ga lao ra ngoài: "Được rồi, chúng ta xuất phát."

Mặc dù hầu hết các quán bar đều mở cửa vào ban đêm, nhưng cũng có những quán bar rõ ràng mở cửa vào ban ngày, mặc dù Ôn Ninh có thể mượn rượu để phát tiết một chút nhưng Lê Tư Duệ vẫn cảm thấy không khí của những quán bar trong trẻo phù hợp với Ôn Ninh hơn.

Cái loại quán bar ban đêm có ma quỷ nhảy múa xung quanh thì thôi đi, cô sợ phiền phức sau đó sẽ bị ông lớn Uyên đuổi giết. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Chọn một cái sô pha trong góc, gọi đồ uống và đồ ăn nhẹ, Lê Tư Duệ rót rượu, đưa một ly cho cô, nhấp một ngụm, nhướng mày.

"Cậu đến nhà tổng giám đốc Uyên, sao lại ra một mình? Cậu Uyên không ra với cậu sao?"

Ôn Ninh lắc đầu: “Lúc đó tớ không muốn nhìn thấy anh ta." Vừa nói vừa uống một hớp rượu, mặt lập tức nhăn lại.

Hai người cứ như vậy, bạn hỏi và tôi trả lời, tán ngẫu xong xuôi về nhà họ Lục, nói đến Lục Tấn Uyên lại nói đến An Minh, nói chuyện các loại trời Nam đất Bắc, thời gian trôi qua thật nhanh.

Sắc trời bên ngoài dần dần tối sầm.

Rượu của những quán bar nhẹ nhàng rõ ràng có nồng độ không cao, chưa kể đến việc Lê Tư Duệ gọi cho Ôn Ninh rượu hoa quả, vốn tưởng rằng không say nhưng cô lại quên mất khả năng thích ứng với rượu của Ôn Ninh.

Ôn Ninh không biết uống rượu, rất dễ say, cho dù là rượu trái cây, một buổi chiều như vậy cũng đủ kinh khủng, hai má đỏ bừng, mắt cũng đã mờ.

Vấn đề là Lê Tư Duệ ở một bên cũng không ổn lắm.

Cô ta không quen uống rượu trái

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook