Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 428: Sau khi say rượu

Sênh Sênh

05/04/2021

Chỉ có thể nói rằng An Minh đã suy nghĩ quá nhiều, cho dù anh ta có làm như vậy, Lục Tấn Uyên cũng sẽ không để ý đến Lê Tư Duệ, cũng sẽ gọi một cuộc điện thoại kêu anh ta từ nhà qua đây, kết quả vẫn là như vậy.

Anh ta mang khuôn mặt chết chóc đó, nhẫn nhịn cơn tức giận, khiêng người trở về, vừa buông tay ra ngay lập tức không thể chịu nổi nữa mà bắt đầu cởi bỏ áo khoác và áo sơ mi.

Kết quả...

Lê Tư Duệ nghiêng đầu, nhìn thấy anh ta cởi áo sơ mi, đột nhiên chỉ vào anh ta và bật cười, sau đó xoay người vươn hai tay cởi phần áo thun ở trên thân ra một cách gọn lẹ, vui vẻ ném đi.

Cởi xong phần thân trên, cô tiếp tục cởi chiếc váy bên dưới, kéo khóa bên hông, xoẹt một tiếng, kéo đến cuối một cách táo bạo.

An Minh trợn to hai mắt, không kịp ngăn cản, đứng trơ trơ nhìn chiếc váy da tự động trượt xuống đôi chân mềm mại trắng nõn.

Lúc này trên người Lê Tư Duệ chỉ còn lại bộ đồ lót.

"Khoan đã..."

Khi An Minh thấy cô vẫn chuẩn bị cởi tiếp thì sửng sốt, lập tức chạy qua ngăn cản nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng Lê Tư Duệ, lại xoẹt một tiếng, áo lót được nới lỏng và tự động tuột xuống.

Để trần hoàn toàn phần thân trên như như thế này, An Minh sa sầm mặt mày, lập tức dời mắt đi.

Ngay lúc anh quay mặt đi, vẫn thấy Lê Tư Duệ tiếp tục cởi quần lót xuống.

An Ninh: "..."

Sau khi cởi sạch Lê Tư Duệ cảm thấy toàn thân thoải mái, duỗi thẳng lưng, híp mắt cười, trong cơn mơ hồ may mắn tìm được phòng ngủ chính.

Trực tiếp bá chiếm chiếc giường lớn của An Minh, vừa nằm xuống liền lấy chăn bông ở bên cạnh lăn cuộn lại một vòng, sau đó nhắm mắt, không nhúc nhích nữa.

Một lúc sau, An Minh mới đi tới, nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ khá say, không biết nên chưng ra biểu cảm như thế nào nữa.

Anh ta dựa vào cửa, nhíu chặt mày, mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ này thì y như rằng không có chuyện gì tốt giống như kiểu tế bào não nhất định sẽ chết một phần lớn vậy đấy.

Ngày hôm sau, ở Royal City.

Ôn Ninh tỉnh lại, xoa xoa đầu, cả người vẫn còn hơi mơ hồ Lục Tấn Uyên đẩy cửa bước vào, thấy cô tỉnh lại thì cong môi: "Dậy rồi à, đi rửa mặt trước đi, sau đó ăn sáng."

Nói xong, anh bước tới vén rèm cửa ra, ánh nắng bên ngoài tràn vào khiến căn phòng bừng sáng.

Cô ngây người nhìn anh: "Anh..."

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chợt nhìn xuống thân thể mình, quả nhiên là đã được thay một bộ đồ khác, lập tức cả người sững sờ.

Thấy cô đã hiểu lầm, Lục Tấn Uyên lắc đầu giải thích: "Hôm qua em đến quán bar uống rượu với Lê Tư Duệ, còn nhớ chứ, sau đó uống say mèm, anh đưa em về, thay quần áo cho em thì em ngủ mất."

Anh kể ra như vậy, Ôn Ninh liền nhớ ra, hôm qua cô rời khỏi nhà họ Lục thì tâm trạng không tốt nên đã gọi Tư Duệ đi uống rượu.

Phần sau đó... Thì không còn nhớ gì cả.

Cô mím môi, mặc dù cả hai không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghĩ đến việc Lục Tấn Uyên thay quần áo cho mình cô vẫn có chút xấu hổ.

"Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi, tôi muốn chỉnh trang một chút."

"Đúng rồi, còn Tư Duệ thì sao? Cô ấy về nhà an toàn chứ?"

Lục Tấn Uyên nhướng mày: "Cô ta cũng uống say mèm giống như em, có điều không cần lo lắng, An Minh đã đưa cô ấy đi."

Ôn Ninh: "....."

Vậy mà lại để An Minh đưa Tư Duệ đi?

Cô có thể không cần lo lắng thật sao? Không biết tại sao, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người trước đây, tự nhiên cô lại cảm thấy lo lắng hơn.

Phải nói rằng cảm nhận của Ôn Ninh vô cùng chính xác, ít nhất, so với sự hoà hợp của bọn cô bên này, thì bên đó, lời chào buổi sáng của An Minh bắt đầu bằng tiếng hét thất thanh của Lê Tư Duệ.

"Á..."

Lê Tư Duệ vén tấm chăn bông lên, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh cùng với cơ thể trần truồng trên tấm ga trải giường, điều đáng sợ hơn là cô ta hoàn toàn không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cô ta lập tức suy sụp.

Phải làm sao đây, làm sao đây, lẽ nào bản thân đã...

Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói mất kiên nhẫn: "Mới sáng sớm hét cái gì mà hét? Ồn chết đi được, im miệng."

Cô ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, luôn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, khi cửa phòng vừa mở ra, một gương mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện.

Lê Tư Duệ càng cảm thấy kinh hãi hơn: "Sao lại là anh?"

An Minh không vui vẻ cho lắm, nhìn cô sau đó chế nhạo nói: "Một câu hỏi rất hay, nếu không thì cô nghĩ là ai?"

"Chờ đã, ý tôi là, tại sao tôi lại ở nhà của anh? Hơn nữa tôi... Tôi..." Cô nhăn nhó mặt mày, nhìn chính mình rồi lại nhìn anh, không biết nên nói thế nào.

An Minh thì biết rõ, đưa tay khoanh trước ngực, hờ hững nói: "Quên nói cho cô biết, là cô tự mình lột sạch quần áo, không liên quan gì đến tôi hết, đừng nghĩ xấu cho tôi."

Anh ta nói xong thì dửng dưng bỏ đi.

Lê Tư Duệ: "....."

Cô thất thần ngồi trên giường, vẻ mặt thay đổi khó lường, lúc thì tức giận lúc thì không thể tin được, lúc thì đập đầu không biết đang nghĩ gì.

"Quần áo của tôi đâu?"

"Vứt rồi."

“Sao anh lại vứt nó?” Cô ta trừng to mắt.

"Ngày hôm qua cô nôn hết lên người tôi, cô có biết mùi trên người mình khó ngửi đến mức nào không? Có biết quần áo của cô hôi thế nào không? Tôi không vứt đi lẽ nào còn phải giặt sạch sẽ cho cô sao? Cô là gì của tôi chứ?"

An Minh ngồi trên sô pha, thái độ vô cùng hời hợt.

Lê Tư Duệ quấn lấy tấm chăn bông, hít một hơi thật sâu, thầm nhủ với bản thân, không được tức giận, không đáng tức giận với loại người này.

"Vậy cho hỏi, tôi phải mặc cái gì đây?"

An Minh liếc nhìn cô ta cái, lấy trong tủ ra một bộ quần áo, ném qua cho cô.

Cô ta nhìn thứ đồ trên tay mình rồi im lặng.

"Đây là... Cái gì vậy?"

"Quần áo."

Lê Tư Duệ lật qua lật lại bộ đồ, đây rõ ràng là bộ đồ mà mấy cô bảo mẫu nội trợ mặc trong nhà để làm việc, mặt cô không chút biểu cảm: “Ý anh là, sau

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook