Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 134: Ôn Ninh, là cô sao?

Sênh Sênh

24/02/2021

Lục Tấn Uyên nhìn thấy sự quan tâm toát lên nơi đáy mắt cô, trong lòng không hiểu sao lại rung động.

Ôn Ninh thấy anh không trả lời, còn tưởng rằng chính mình động tác có hơi mạnh tay, làm đau anh, giọng nói có chút sốt ruột, "Không bằng tôi kêu y tá kia quay lại đây, tôi..."

Cô không muốn gây thêm rắc rối mà khó xử.

"Không cần, cứ tiếp tục đi."

Lục Tấn Uyên cầm lấy cổ tay cô, nhiệt độ ẩm áp kia truyền đến trên thân thể của anh, làm cho lòng cô vừa rồi còn không yên tâm hỗn độn một mảng lúc này bỗng lắng xuống một chút.

"Nếu như có chỗ nào không thoải mái, anh nhớ nói cho tôi biết."

Nói xong, Ôn Ninh lại tiếp tục động tác vừa nãy, một bên bôi thuốc, một bên lại nhìn đến khuôn mặt của người đàn ông này.

Bình thường nhìn lâu thành thói quen cũng không có cảm giác gì, đột nhiên lại đến gần như vậy, cô mới phát giác làn da Lục Tấn Uyên thế nhưng lại rất tốt, còn nhẫn mịn hơn cả những người phụ nữ suốt ngày chăm sóc bảo dưỡng, đến ngay cả nhìn ở khoảng cách gần như vậy cũng không thấy được một chút tỳ vết nào.

Đúng là có người ngay từ lúc mới sinh ra đã được ông trời thiên vị ưu ái.

Ôn Ninh trong lòng có chút rối tinh rối mù, hơn nữa, đôi con ngươi thâm thúy của Lục Tấn Uyên lúc này vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người cô, thật vất vả dưới áp lực cực lớn kia đem thuốc bôi cho thật tốt, cô đang muốn đem tuýp thuốc bôi đóng lại, không hiểu sao tay lại đột nhiên run lên, đem một ít thuốc mỡ quệt lan sang nơi khác trên trán anh.

Ôn Ninh nhìn thấy trên trán Lục Tấn Uyên dính thêm một chút thuốc mỡ lem luốc, lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ngoài ra vẫn còn có phần sợ hãi muốn chạy thật nhanh đi lấy khăn tay lại đây lau khô cho anh.

"Xem ra cô nói bản thân mình tay chân vụng về, thật sự không phải là khiêm tốn a."

Lục Tấn Uyên nhìn thấy Ôn Ninh luống cuống tay chân tìm đồ vật này nọ, nhưng là càng sốt ruột lại càng tìm không thấy.

Ôn Ninh trong lòng không nói lên lời, cô vừa lúc nãy chính là bị ánh mắt anh nhìn đến luống cuống mới có thể bối rối mà không cẩn thận thoa lệch đi.

Bị một ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là tảng đá không biết sợ cũng có phản ứng.

"Tôi cũng không phải cố ý." Ôn Ninh than thở một tiếng, cuối cùng cũng tìm được khăn tay lau đi thuốc mỡ trên trán Lục Tấn Uyên.

Bởi vì gấp gáp, cô cũng không chú ý tới hiện tại khoảng cách của hai người trong lúc đó có bao nhiêu gần, Lục Tấn Uyên chỉ cảm thấy một vệt tóc dài của cô mềm nhẹ ở trước mặt anh phiêu đãng, làm cho lòng người có chút vui thích.

Ôn Ninh không dùng nước hoa cho nên cơ thể không có mùi thơm nồng đậm, chỉ có hơi thở thản nhiên nhàn nhạt bình tĩnh mà lưu lại.

"Làm sao vậy?" Ôn Ninh thấy anh không nói lời nào, còn tưởng rằng anh làm sao lại trở nên khó chịu, thế nhưng nhìn lại liền giống như rơi vào một vùng trũng sâu tựa như đáy biển.

Ngay sau đó, khuôn mặt tinh xảo thập phần tuấn mỹ của người đàn ông như đột ngột phóng đại, Ôn Ninh thậm chí cảm giác được mình có thể nghe rõ cả âm thanh hít thở của anh.

Tiếp theo, đôi môi rực lửa của người đàn ông như kề sát bên, mang theo sự độc đoán chân thật đến bá đạo không thể nghi ngờ.

Ôn Ninh bị hoảng sợ, nghĩ muốn đem Lục Tấn Uyên đẩy ra, nhưng trên tay còn đang dính thuốc mỡ vừa nãy không cẩn thận mà bôi lên, vì thế chỉ có thể tùy ý mặc cho người đàn ông này chiếm lấy.

Tâm trí của Ôn Ninh bị nụ hôn bất ngờ này làm cho lập tức trở nên trống rỗng.

Anh như thế nào liền... Hôn tôi?

Không khí trong lồng ngực như càng ngày càng vơi bớt, Ôn Ninh cuối cùng cũng mặc kệ không quan tâm nhiều như vậy mà lọt thỏm trong lồng ngực của Lục Tấn Uyên.

Cô gần như sắp bị nghẹn đến chết.

Nhìn thấy bộ dáng hít thở không thông của Ôn Ninh, Lục Tấn Uyên lúc này mới hài lòng mà buông tha cô.

"Lần sau, sẽ học được cách để thở chứ?"

Mặt của Ôn Ninh vốn đã hồng từ trước, nghe nói như thế chỉ cảm thấy máu huyết như đều dồn lên đại não, cả người cô giống như sắp vì nóng mà bốc hơi hết rồi.

"Anh đột nhiên... Điên rồi sao?"

Ôn Ninh lúc này mới nhớ lại cửa phòng bệnh cũng không hề khóa, lỡ như có người nào đó trùng hợp thời điểm kia tiến vào thì sao?

Lục Tấn Uyên tại sao làm việc lại tùy ý như vậy.

"Cô sợ cái gì? Tôi còn có thể không được phép ăn cô sao?" Lục Tấn Uyên ánh mắt như đang đánh giá Ôn Ninh, trong lời nói không khỏi mang ý tứ trêu tức.

Ôn Ninh thẹn quá hóa giận, đứng lên,

"Tôi đi rửa tay."

Cô không thể nào cùng Lục Tấn Uyên nói thêm được nữa, càng nói chỉ khiến câu chuyện càng ngày càng hỗn loạn.

Lục Tấn Uyên nhìn thấy bóng dáng tức giận kia của cô, lộ ra một mặt tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vị trí hai người vừa mới thân mật khăng khít với nhau, cảm giác rất không tồi.

Ôn Ninh rửa tay trong nhà vệ sinh, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của chính mình lại dùng nước lạnh nhanh chốc vốc lên mặt vài cái, muốn làm cho bản thân tỉnh táo một chút.

Đến bệnh viện hai lần, Lục Tấn Uyên đều hôn cô, chuyện này đến tột cùng là như thế nào đây...

Ôn Ninh phát hiện ra tâm tình của mình đã hoàn toàn rối loạn mất rồi.

Người đàn ông này với thuốc độc không khác gì nhau, chẳng sợ chính mình dù biết rõ anh ta rất nguy hiểm, lại vẫn nuôi trong lòng một loại xúc động muốn tới gần. Ôn Ninh vỗ vỗ hai má, sau đó đi ra ngoài, trải qua sự việc vừa rồi, cô cũng không dám nhìn đến Lục Tấn Uyên thêm nữa, "Anh đã không có chuyện gì, tôi cũng nên rời đi thôi, công ty bên kia..."

"Ở lại đây, ngồi với tôi thêm chút nữa."

Lục Tấn Uyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

"Nhưng mà..."

Ôn Ninh có chút không tình nguyện, cô cảm thấy nếu như cứ tiếp tục ở lại chỗ này, ai biết được lúc nào sẽ còn phát sinh thêm tình huống nguy hiểm gì đó nữa.

"Tôi là ông chủ, tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm như vậy."

Lục Tấn Uyên nói xong, bá đạo vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình, ý bảo Ôn Ninh ngồi xuống đây.

Bất đắc dĩ, Ôn Ninh chỉ có thể nghe theo lời anh, dù sao thì Lục Tấn Uyên cũng chính là ông chủ trả tiền cho cô.

Bất quá lần này, Lục Tấn Uyên thật ra không có làm cho cô khó xử nữa, lấy qua văn kiện vừa mới buông xuống ban nãy, đặt trên bàn ở giường bệnh chăm chú xem xét .

Tuy rằng, Lục Tấn Uyên vẫn còn đang mặc quần áo của bệnh nhân, cách xa nơi này cũng không phải là văn phòng to lớn uy nghiêm của tập đoàn nhà họ Lục, nhưng người đàn ông vào thời điểm nghiêm túc làm việc kia vẫn như cũ là một bộ dạng vô cùng chói mắt.

Ôn Ninh vốn đang không chú ý nhìn nhìn xung quanh, thế nhưng trong vô thức lại bị người đàn ông đang chăm chỉ xem văn kiện là Lục Tấn Uyên thu hút.

Từng nghe qua lúc người đàn ông tỏa ra khí chất mê người nhất chính là khi anh ta nghiêm túc làm việc, xem ra hiện tại đúng thật là như vậy.

Hai người cứ thế im lặng ngồi bên cạnh nhau, mặc dù không ai lên tiếng những vẫn mang đến một cảm giác thật sự hài hòa.

Thời gian trôi qua trong vô thức, thoắt cái đã đến giờ cơm chiều.

Ôn Ninh nhìn đồng hồ, nhanh như vậy đã gần sáu giờ tối, cô nhìn sang người đàn ông vẫn đang chăm chú xem xét văn kiện, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "Nghỉ ngơi một chút đi, còn phải ăn cơm chiều nữa."

Nói đến người này, cô cũng không khỏi khâm phục Lục Tấn Uyên, mặc dù là đang ở trong bệnh viện, vậy mà đối với công tác đều không có chút nào lơi lỏng, thật sự là vô cùng chuyên nghiệp, quả thực có thể xứng đáng với danh hiệu cuồng công tác.

"Được rồi."

Lục Tấn Uyên bị đánh gãy suy nghĩ, thoạt nhìn có chút không vui, thế nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm của Ôn Ninh, trong lòng thực không khỏi vui sướng.

Hóa ra cảm giác được người khác quan tâm cũng thật không tồi.

Nghĩ ngợi một chút, Lục Tấn Uyên quay sang nhìn cô, "Ở lại đây ăn cơm cùng tôi, sau đó tôi nhờ An Thần đích thân đưa cô về nhà"

Ôn Ninh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, "Được rồi, tôi ra ngoài mua cơm chiều về đây cho anh."

Nói xong, Ôn Ninh quay lưng đi ra ngoài.

Nơi bệnh viện này có nhà ăn riêng, đặc biệt là loại phòng vip như Lục Tấn Uyên nhất định sẽ có chuyên gia dinh dưỡng tỉ mỉ thiết kế thực đơn riêng.

Ôn Ninh trước kia đã từng tới, cho nên ngựa quen đường cũ nhanh chóng tìm được nhà ăn kia, dựa theo trí nhớ gắp mấy loại rau mà Lục Tấn Uyên thích ăn, đang muốn trở về, lại đột nhiên bị người cản đường.

"Ôn Ninh, là cô sao? Cô chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô." m thanh âm trầm từ phía trong góc tối truyền đến, làm cho Ôn Ninh trong nháy mắt sinh ra một loại dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook