Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 131: Những lời này em không muốn nghe

Sênh Sênh

24/02/2021

Ôn Ninh được An Thần đưa về nhà, dọc đường đi, An Thần đều là một bộ muốn hỏi nhưng lại chỉ có thể tự nghẹn ở trong lòng.

Tuy rằng, anh đã sớm nhìn ra hai người kia lúc nãy có gì đó không thích hợp, bất quá...

Liếc mắt một cái là thấy được đôi môi sưng đỏ của Ôn Ninh, vừa nhìn đã biết bọn họ lúc nãy là làm cái gì.

An Thần trong lòng bất đắc dĩ rống giận, đêm khuya gọi anh lại đây tăng ca còn chưa nói, đã vậy còn bị ép xem ân ái, thật là vô lý hết sức.

Đem Ôn Ninh đưa về nhà, An Thần liền gọi điện thoại báo cáo với Lục Tấn Uyên, sau đó lập tức nhận được thêm một chỉ thị mới.

Chính là đi điều tra sự thật của vụ việc Ôn Ninh lái xe gây tai nạn năm xưa, nhìn thấy chuyện này, An Thần cũng đã hoàn toàn hiểu được, xem ra ông chủ thật sự là đối với cô chủ nhà họ Ôn động lòng mất rồi.

Ôn Ninh quay về nhà, cái gì cũng chưa làm, trước hết đem chính mình chôn ở trong chăn, tay nhịn không được mà vuốt ve chỗ bị Lục Tấn Uyên hôn qua, bây giờ trên môi vẫn còn hơi sưng lên.

Đây chính là lần đầu tiên Lục Tấn Uyên hôn cô đến ôn nhu như vậy, tuy rằng hai người trong lúc đó ngay cả chuyện thân mật nhất giữa nam nữ cũng đều đã làm.

Tuy nhiên khi ấy Lục Tấn Uyên luôn giống như mang theo một chút tức giận, mỗi một cử động đều mang ý tứ muốn trừng phạt, có chút không thương hương tiếc ngọc, không hề giống với ban nãy, ôn nhu đến mức làm cho trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài.

Ý thức được chính mình thế nhưng lại hồi tưởng về hình ảnh kia, mặt của Ôn Ninh thoắt cái lại đỏ bừng, cô như thế này là làm sao vậy, bị hôn một chút thôi mà, đã vậy còn cứ nhớ mãi không chịu quên.

Nghĩ nghĩ, Ôn Ninh chạy nhanh đi tắm rửa, muốn đem mớ suy nghĩ hỗn độn kia theo dòng nước cuốn trôi, chính là, mục đích vẫn chưa đạt được, bóng dáng của Lục Tấn Uyên trong đầu ngược lại càng ngày càng rõ ràng.

Người kia, là thật lòng tin tưởng cô, nguyện ý trợ giúp cho cô hay sao?

Ôn Ninh cắn chặt môi, phụ nữ vẫn luôn làm theo cảm tính, đôi khi biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, thế nhưng vẫn cứ cam lòng.

Ngày hôm sau

Lục Tấn Uyên tiếp tục được phía bệnh viện tiến hành kiểm tra thật chu đáo.

Tuy rằng, kết quả kiểm tra mấy ngày hôm trước hết thảy đều bình thường, nhưng là do ông nội cùng Diệp Uyển Tĩnh mãnh liệt yêu cầu, anh cũng đành như vậy mà nghe theo sắp xếp.

Chẳng qua, anh đã sớm không muốn ở lâu trong bệnh viện, công việc ở tập đoàn Lục thị không đề cập tới, còn có sự việc của Ôn Ninh anh cũng muốn điều tra cho thật rõ ràng.

"Muốn xuất viện?"

Ông nội kiên quyết lắc đầu, "Ở đây vài ngày để quan sát thêm, hơn nữa, công ty lớn như vậy, không có con mấy ngày sẽ sụp đổ chắc!"

Ý tứ của ông nội rõ ràng đã kiên quyết đến thế, tuyệt đối không thể để cho người thừa kế được tỉ mỉ bồi dưỡng như anh phải mạo hiểm thêm một lần nào nữa.

Có trời biết vào lúc Lục Tấn Uyên gặp chuyện không may, trái tim đã hoạt động gần hơn chục năm của ông cũng bị dọa đến nổi muốn ngừng đập.

Thậm chí, ông còn muốn đem Ôn Ninh tìm trở về, dùng số mệnh gọi là vượng phu* kia để giúp cho Lục Tấn Uyên phòng trừ tai họa.

*số vượng phu: có thể hiểu nôm na là tướng người phụ nữ khi lấy làm vợ có thể giúp chồng thăng tiến trong công việc, tiền tài và gặp nhiều may mắn. Về đường con cái cũng dễ sinh thành quý tử có trí thông minh hơn người và thành đạt về sau.

Ý nghĩ trong đầu vừa mới xuất hiện, ông nội liền một mực lo lắng, Ôn Ninh vẫn xem là người thức thời, chỉ cần cho cô một khoản tiền, cô nhất định sẽ không có khả năng từ chối loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Mộ Yên Nhiên lại lần nữa tìm đến.

Từ mấy ngày trước cho đến tận bây giờ, cô lúc nào cũng sớm tối túc trực ở nơi này, tự mình chiếu cố cho Lục Tấn Uyên.

Nhìn thấy cô, đôi mày vốn đang tính giãn ra của Lục Tấn Uyên lại một lần nữa nhắn lại.

"Yên Nhiên, tại sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng?"

Đối mặt với loại ý tốt thế này, Lục Tấn Uyên không nghĩ đến nói ra làm tổn thương người khác, thế nhưng cũng đã có vài phần cảm thấy phiền phức.

"Em là lo lắng cho anh đó, nghĩ nghĩ muốn đến nhìn anh, quan tâm anh."

Mộ Yên Nhiên cười cười, thấy được ông nội Lục cũng có ở đó, lại lễ phép chào hỏi một cái, nhất cử nhất động đều là hào phóng khôn khéo, lộ ra sự sang trọng lẫn tao nhã của một quý cô.

Ông nội Lục gật đầu, đối với biểu hiện gần đây của Mộ Yên Nhiên cũng thực vừa lòng, ít nhất, người phụ nữ từng vô cùng đắc thắng kiêu ngạo buộc Lục Tấn Uyên phải thỏa hiệp hiện tại cũng đã học được cách cúi đầu đàng hoàng.

Nói như vậy, ông cùng với khúc mắt lúc trước quả thật cũng đã cởi bỏ không ít.

"Yên Nhiên đến đây, ông già ta đành đi vậy, không thôi lại quấy rầy chuyện của các con."

Nói xong, ông nội vẫy tay với quản gia đang đứng bên kia, quản gia hiểu ý lập tức chạy đến hỗ trợ, "Yên Nhiên, Tấn Uyên tên nhóc này liền giao con, con nhất định phải xem chừng nó, làm cho nó ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, không cần lại muốn quay trở về công ty làm việc."

"Con biết rồi, ông nội." Mộ Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào, theo sau tiễn ông nội ra ngoài.

Sau đó liền ngay lập tức trở về.

"Em mua bữa sáng cho anh này, đây là món mà anh thích ăn nhất đấy." Mộ Yên Nhiên lấy ra một hộp thức ăn, mở ra đưa cho Lục Tấn Uyên xem.

Bên trong, chính là bánh bao mà Lục Tấn Uyên rất thích ăn cùng với một số đồ ăn kèm buổi sáng nhiều hương vị.

Chính là Mộ Yên Nhiên không hề biết, khẩu vị của anh sau ba năm đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không giống với trước đây.

Thật giống như... Tình cảm từ lâu giữa hai người bọn họ thế nhưng đã muốn trở thành chuyện của quá khứ.

Lục Tấn Uyên nhìn thấy cô tuy động tác không thành thạo nhưng vẫn muốn chuẩn bị bữa sáng cho mình, đáy lòng nổi lên bất đắc dĩ, "Yên Nhiên, em trở về lâu như vậy, hẳn là có chuyện cần tự mình xử lý, không cần mỗi ngày đều phải chạy tới nơi này, vết thương của anh cũng không nghiêm trọng như vậy, không cần có người bên cạnh hầu 11 hạ."

"So với chuyện anh khỏi bệnh thì không có gì quan trọng hơn." Tay của Mộ Yên Nhiên dừng lại một chút.

Mấy ngày nay, cô làm sao lại không phát hiện ra Lục Tấn Uyên đối với mình thực xa cách, mặc kệ là cô làm cái gì, dốc lòng nhiều ra sao, người đàn ông này đều chỉ biết đối với Yên Nhiên nói ra lời cảm ơn.

Mộ Yên Nhiên rất muốn nói, cô không cần anh phải cám ơn mình, thứ cô muốn thực ra chính là con người anh.

Nhưng mà, Lục Tấn Uyên chưa bao giờ cho cô cơ hội nói điều này ra miệng.

Lục Tấn Uyên nhìn thấy sự thật trong đáy mắt cô, đối với Mộ Yên Nhiên mà nói, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh chính là hiểu rõ tính cách của cô nhất.

Tính tình của Mộ Yên Nhiên thật sự là quật cường, không đụng đầu vào tường nam thì nhất định không quay đầu lại, nếu cứ tiếp tục làm cho cô hiểu lầm thêm như thế, càng đi xa, cô chỉ có thể càng lún càng sâu.

Cho nên, Lục Tấn Uyên đành phải nhẫn tâm, "Yên Nhiên, kỳ thật thứ gì đó mà em mang đến, anh đã sớm không còn thích nữa."

Sắc mặt của Mộ Yên Nhiên thoáng có chút tái nhợt.

"Em là người thông minh, chắc chắn hiểu được anh là có ý gì, chúng ta trong khoảng thời gian đó tựa như gặp được ở đôi bên những điểm giống nhau, từng thực sự gọi là yêu thích, nhưng về sau cứ như vậy trôi qua, chuyện lúc ấy cũng chỉ là nhớ lại, không thích chính là không thích, chuyện này thực sự là không thể nào miễn cưỡng được."

Môi của Mộ Yên Nhiên run lên, tựa hồ như không thể tin được Lục Tấn Uyên thật sự đem những lời này nói ra ngoài miệng.

Mấy ngày qua, cô đã cố gắng đến như vậy, vì có thể để chính mình tự bù đắp lại từng sai lầm một, cô cái gì cũng đều nghiên cứu qua, thậm chí vì tự mình làm bữa sáng cho Lục Tấn Uyên mà đem đôi bàn tay chỉ dùng để đàn dương cầm kia đốt lên đầy những vết phồng rộp xấu xí.

Chính là, Lục Tấn Uyên không có cảm động.

Anh làm sao lại có thể đối với cô tuyệt tình như vậy?

Lục Tấn Uyên nhìn thấy ánh mắt như bị sỉ nhục của cô, biểu tình giống như không thể nào chịu đựng được, trong lòng vẫn có chút không đành, dù sao cũng là bạn bè đã quen biết rất nhiều năm, anh cũng không hề muốn phải tổn thương người con gái này.

"Lời anh đã nói, chính là có ý như vậy, Yên Nhiên, lấy tướng mạo cùng sự thông minh của em, cuối cùng vẫn sẽ có một người đàn ông tốt chờ đợi em, cho nên, em..."

Mộ Yên Nhiên lại đột nhiên vọt lên, cuối người như muốn hôn lên môi của Lục Tấn Uyên, "Những lời này em không muốn nghe, thật sự không muốn nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook