Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 435: Mẹ con trở mặt nhau

Sênh Sênh

07/04/2021

Lục Tấn Uyên vừa đi làm về, vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói mềm mại của con trai mình trong phòng, cậu nhóc đang đọc truyện tranh, cười không ngậm được miệng.

"Ba, ba về rồi sao” Lục An Bảo nghe thấy tiếng, lập tức chạy ra ngoài.

“Hôm nay con chăm sóc tốt cho mẹ không?" Anh sờ đầu cậu nhóc hỏi.

Cậu nhóc chu chu miệng nói:

"Đương nhiên là con chăm sóc tốt rồi, còn cần ba nói sao, hừ...” Nói xong liền chạy trở về phòng.

Trong thời gian này Lục An Bảo sống rất thoải mái vui vẻ, có thể ở cùng với bố và mẹ mỗi ngày, còn ngủ cùng nhau vào ban đêm.

Đưa con trai của mình cho vệ sĩ, anh vào phòng ngồi xuống bên cạnh Ôn Ninh, kể đơn giản cho cô nghe chuyện đã xảy ra.

“Ý anh là, về chuyện bản thảo thiết kế cho tập đoàn AK, tất cả đều là vu oan sao?" Ôn Ninh kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, đó là vài trò thu mua quỷ của một vài cổ đông phía trên. Hiện tại họ đã bị đuổi khỏi tập đoàn Lục thị nữa rồi, công ty cũng đã biết là em bị vu oan. Đợi sau khi em khoẻ hơn, có thể trở lại công ty làm việc."

“Anh hứa, sẽ không có ai thảo luận về vấn đề này nữa."

Ôn Ninh im lặng không nói gì cả.

Mấy ngày nay ở nhà, cô thường xuyên nghĩ đến việc mình bị bắt đi ngày đó, khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô cảm thấy chỗ nào cũng đáng nghi, có rất nhiều chuyện không hợp lý.

Đặc biệt là trong phòng thẩm vấn, đám người đó hoàn toàn muốn “vu oan giá hoạ". càng như vậy lại khiến cho chuyện này chắc chắn có vấn đề, là có người muốn hãm hại cô.

Bây giờ cô đã nhận được đáp án xác nhận từ Lục Tấn Uyên.

Thời gian cô đến công ty chính của tập đoàn Lục thị còn chưa đầy một tháng, cho dù có người muốn hãm hại cô thì cũng không thể nhanh như vậy được.

Hơn nữa người liên quan trực tiếp là ba người, ba cổ đông hãm hại một giám đốc thiết kế nho nhỏ là cô, nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng đúng là như vậy, cuối cùng chỉ có một lý do để giải thích.

"Lục Tấn Uyên... là mẹ anh có đúng không?" Giọng nói của cô rất lạnh lùng.

Lục Tấn Uyên sửng sốt, trái tim anh thắt lại, lông mày lập tức nhíu lại, không biết nên nói gì mới đúng? Anh lại không thể nói dối cô? Nhưng nếu nói ra lại không được?

Sự im lặng của anh đã cho Ôn Ninh câu trả lời.

Cô không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào, chắc chắn là cô không cần tỏ vẻ ngạc nhiên đúng không? Lần trước việc làm của cô đã chọc giận bà ta, với tính cách và phong cách làm việc của Diệp Uyển Tĩnh, nếu như bà ta không làm gì đó mới là kỳ lạ.

“Ôn Ninh, em hãy yên tâm, về chuyện của mẹ anh, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích."

Trong lòng Ôn Ninh khẽ thở dài, cô lạnh lùng nói: “Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình nghỉ ngơi một chút."

"Ôn Ninh..."

Dường như Lục Tấn Uyên Muốn nói gì đó, nhưng Ôn Ninh trực tiếp nằm xuống bên người anh, hình như cô không muốn nói thêm gì nữa, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, anh mệt mỏi xoa bóp thái dương.

Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên, anh lấy ra xem qua, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, anh khẽ liếc qua Ôn Ninh.

Tại nhà chính dòng họ Lục.

Vừa nãy chính là Diệp Uyển Tĩnh đã gọi điện thoại cho Lục Tấn Uyên, nghĩ lại thì công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cấp dưới dưới tay bà ta đều bị giải quyết sạch sẽ, bà ta không tức giận mới là lạ.

"Con nói rõ cho mẹ biết, các vị giám đốc ở công ty đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đã làm chuyện gì mà con ra tay độc ác như vậy?"

Lục Tấn Uyên ngồi đối diện nhìn bà ta: 'Những người đó đã làm gì, chẳng phải trong lòng mẹ biết rõ nhất hay sao?"

Trái tim Diệp Uyển Tĩnh khẽ nhảy lên, sau đó sắc mặt bà ta trầm xuống, nhưng bà ta cũng không phủ nhận, dù sao bà ta biết với năng lực của con trai mình, bà ta cũng không thể che giấu chuyện gì cả.

“Đúng vậy, chuyện bộ phận thiết kế là do mẹ chỉ đạo. Mẹ chỉ muốn dạy dỗ cho Ôn Ninh một bài học nhỏ mà thôi, con có cần làm mọi chuyện lớn như vậy không?"

Câu nói này của Diệp Uyển Tĩnh làm Lục Tấn Uyên lập tức nổi giận.

Sau khi nghe xong, anh lập tức đứng dậy, vẻ mặt u ám: “Một bài học nhỏ? Bà nói thật là đơn giản. Ôn Ninh là mẹ của An Bảo và cũng là người phụ nữ mà tôi yêu, vậy mà bà cũng không ngại nhúng tay vào chuyện này. Bà đã bao giờ thực sự quan tâm đến tôi chưa? Bà có để người con trai này vào mắt không? Bà vươn tay đến tận tập đoàn Lục thị? Quyền lực của bà cũng thật là lớn nhỉ?"

"Năm năm trước cũng là như vậy. Bà thực sự cho rằng tôi không quan tâm đến những việc bà đã làm với Ôn Ninh sao? Chỉ là lúc đó tôi nghĩ cô ấy đã mất rồi, cho dù tôi có làm gì thì cô ấy cũng sẽ không quay lại?

"Nhưng bây giờ thì khác. Cuối cùng khó khăn lắm cô ấy mới quay về bên tôi. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai đụng vào một ngón tay của cô ấy, kể cả bà đi chăng nữa!"

"Những cấp dưới của bà trong công ty tôi cũng đã giải quyết sạch sẽ rồi. Cho nên có một số chuyện, bà không tìm đến tôi, tôi cũng sẽ tính sổ lên người bà."

Diệp Uyển Tĩnh bị sự tức giận của anh làm cho hoảng sợ, sững sờ nhìn con trai mình, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cả người run lên, không có chút tao nhã quý phái nào của thường ngày.

"Con, con, con muốn làm cái gì? Ồ, ý của con là vì người phụ nữ ấy, đến cả người mẹ ruột này con cũng giải quyết sao? Lá gan của con cũng thật lớn?”

Lục Tấn Uyên hung hăng nói: “Bà mới thật là can đảm. Đừng tưởng rằng bà là mẹ tôi nên muốn làm gì thì làm. Mẹ, đừng quên phép tắc của nhà họ Lục. Nhà họ Lục bao đời nay đều do nam giới đứng đầu, nữ giới đã kết hôn thì không có quyền lên tiếng có đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook