Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 424: Không muốn gả

Sênh Sênh

05/04/2021

Không ngờ rằng quanh đi quẩn lại một vòng vẫn là cùng một người, thật là chuyện đời khó lường.

Ông cụ Long vốn dĩ chuẩn bị một số lời nói, bây giờ lại không biết nên nói gì nữa, nghĩ đến đây ông nhịn không được mà hung hăng trừng mắt với đứa cháu trai này.

Chuyện lớn như vậy mà lại giấu ông, hừ!

"Nếu đã như vậy, vậy thì hai đứa đi công chứng trước đi, sau đó chọn ngày, đặt làm váy cưới, vốn dĩ cũng nên làm từ sớm rồi." Ông cụ vuốt râu.

Bản thân ông không có yêu cầu quá khắt khe trong việc chọn cháu dâu, nhân phẩm là quan trọng nhất, về mặt gia thế chỉ là thứ yếu, dù sao với địa vị của nhà họ Lục lúc này cũng không cần thiết phải cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối đến để "dệt gấm thêu hoa" nữa.

Mắt của Lục Tấn Uyên và Lục An Bảo sáng lên, lần lượt nhìn Ôn Ninh, trong mắt đầy sự chờ đợi, giống y hệt nhau.

Ôn Ninh lại không hề nhìn con trai, chỉ cụp mi mắt xuống.

Địa vị của ông cụ Long ở trong nhà họ Lục có thể nói là cao nhất, một khi ông đã đồng ý chuyện gì, về cơ bản mọi chuyện đã xác định xong.

Nhưng kỳ lạ là sau khi ông cụ nói những lời này, Ôn Ninh lại không hề cảm thấy quá vui vẻ trong lòng.

"Thưa ông, bây giờ tạm thời tôi vẫn chưa có suy nghĩ muốn gả vào trong nhà họ Lục, chuyện này... Để sau rồi nói tiếp đi."

Trong chốc lát, ánh sáng trong mắt của Lục Tấn Uyên trở nên mờ mịt, anh căng thẳng nhìn chằm chằm Ôn Ninh, ánh mắt vô cùng phức tạp, không nhịn được nữa mà đi qua đó, cương quyết nắm chặt lấy tay cô.

Bởi vì nếu như không làm như vậy, anh sẽ cảm thấy Ôn Ninh đang càng ngày càng rời xa anh.

Ông cụ Long cũng sững sờ một lúc, có lẽ ông hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Ôn Ninh, sắc mặt lập tức trùng xuống, đừng tưởng rằng còn trẻ mà tỏ ra coi thường trước mặt ông lão này.

Khí thế ở tận trong xương tủy lập tức đổ dồn về phía Ôn Ninh: "Cô không đồng ý gả? Cho tôi một lý do!"

Cô nhíu chặt mày lại, sự kháng cự trong lòng lập tức dâng trào lên, chẳng qua cô chỉ nói một câu không đồng ý, ông cụ Long này lại hoàn toàn thay đổi sắc mặt như vậy.

Ha, cô dựa vào cái gì mà phải chịu đựng thái độ của người nhà họ Lục như vậy chứ?

"Không muốn chính là không muốn, còn cần lý do gì hay sao?" Kể từ khi cô bước vào cho đến bây giờ, lần đầu tiên sắc mặt trở nên khó coi như vậy.

"Hừ!"

Ông cụ Long cả đời hiển hách, trước nay luôn là người nói một không nói hai, sống đến tuổi này rồi, người dám đối nghịch với ông ngoại trừ đứa cháu Lục Tấn Uyên này ra, người thứ hai. Ôn Ninh là

"Cô và Lục Tấn Uyên cũng đã có con rồi còn không muốn gả? Lẽ nào cô không muốn nhận con nữa hay sao?"

Ôn Ninh vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của An Bảo: "Con trai của tôi đương nhiên tôi sẽ nhận, nếu đã là con trai của tôi vậy thì bất kể tôi có gả vào nhà họ Lục hay không, An Bảo vẫn là con của tôi, điều này là không thể thay đổi."

Ông cụ Long cười khinh thường một tiếng: "Người còn trẻ tuổi cũng đừng quá ngây thơ, An Bảo kể từ khi được sinh ra đã lớn lên trong nhà họ Lục của tôi, không phải chỉ một câu của cô là có thể đưa nó đi."

"Nếu như cô không phải người nhà họ Lục tôi, đương nhiên cũng sẽ không có quan hệ gì với chắt của nhà họ Lục, không phải tôi đang dọa cô đâu."

Trong lòng của Ôn Ninh căng thẳng:

"Ông có ý gì?"

Lục Tấn Uyên nhìn thấy cả người cô lại dựng gai nhọn lên lần nữa, biết rằng nếu như tiếp tục như thế này tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

"Được rồi ông nội, con đã nói rồi, ông cũng đã hứa với con không làm khó người ta rồi mà."

Ông cụ vuốt râu trừng mắt nhìn anh: "Vậy con có nói thân phận thật sự của cô ta cho ông sao? Nói rằng cô ta không đồng ý gả sao? Thằng cháu xấu xa."

"Ông nội, đây là chuyện giữa cháu và Ôn Ninh, ông không cần nhúng tay vào, muốn gả vào nhà họ Lục hay không để cô ấy tự mình làm chủ, không ai có thể ép được cô ấy."

"Nếu như ông cũng đã gặp được người rồi vậy thì chúng cháu đi trước đây."

Lục Tấn Uyên nói xong kéo Ôn Ninh và con trai rời đi, ông cụ nhìn thấy lại tức giận.

Nhưng cũng không biết hôm nay là may mắn hay xui xẻo.

Ba người đi qua vườn hoa, vẫn chưa đi đến cửa lớn, một người phụ nữ mặc áo dài đã đi tới trước mặt.

Ôn Ninh lập tức dừng lại, nhìn người phụ nữ ở phía đối diện cách đó không xa, gương mặt đó cô vẫn nhớ như in.

Trong ấn tượng của cô, từ trước đến nay mỗi lần đối phương nhìn thấy cô đều không bao giờ có thiện cảm, nếu như không phải lạnh lùng thì là vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một hạt bụi dưới đất.

Giống như bản thân cô được bà ta nhìn một cái thì cần phải đội ơn, nhiều năm như vậy trôi qua, những kí ức đó vẫn giống như mới.

"Ý, bà nội?" An Bảo nhỏ tiếng nói.

Lục Tấn Uyên lập tức nhíu chặt mày, muốn đưa Ôn Ninh đi vòng qua đường khác, trong tiềm thức anh không muốn để hai người đối mặt: "Ôn Ninh, chúng ta đi đường bên kia."

Cô không động đậy, vẻ mặt không biểu cảm nhìn anh: "Tại sao gặp mẹ anh, tôi phải đi đường vòng, tại sao chứ, anh thấy tôi không được gặp bà ta hay sao?"

Lục Tấn Uyên có chút bất lực: "Ôn Ninh, em biết anh không có ý này mà, em hiểu rõ tính cách của mẹ anh mà, anh chỉ không muốn bà ấy làm tổn thương em."

"Ha, vậy sao, bà ấy làm tổn thương tôi còn ít sao, lời này của anh nói cho Ôn Ninh của trước kia nghe vẫn còn có chút ý nghĩa, nhưng đối với tôi của bây giờ đã không còn có chút ý nghĩa nào nữa rồi."

Lục Tấn Uyên: "..."

Anh im lặng, kể từ sau khi bước vào nhà họ Lục, cả người Ôn Ninh giống như biến thành người khác, vô cùng mẫn cảm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ này của Ôn Ninh, khiến anh cảm thấy có chút không thể thích ứng.

Đồng thời anh cũng không khỏi nghi ngờ, Ôn Ninh như vậy là thật sự không muốn gả cho anh, gả vào nhà họ Lục Sao? Vốn dĩ anh còn rất tự tin, lúc này lại đột nhiên cảm thấy dao động.

Điều này khiến anh có cảm giác hoảng sợ mà trước giờ anh chưa từng có, tạm thời cũng không có cách nào giải quyết được tình cảnh khó khăn trước mắt.

Lục An Bảo đứng giữa hai người, cậu bé là đứa trẻ thông minh, cũng đã cảm nhận ra điều gì đó trong bầu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook