Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 439: Không giữ nổi nguyên tắc

Sênh Sênh

07/04/2021



Tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ không biết phải nói sao, suy cho cùng, nhiệm vụ mà các bộ phận bên trên ban xuống đều đã được chỉ định hết.

Bộ phận A vốn dĩ lấy cái gì cũng không cần lý do, trước kia cũng không có lý do, bây giờ muốn cái gọi là lời giải thích, Hồng Ngọc thật sự không biết phải nói gì hơn.

Về điểm này, Ôn Ninh đương nhiên biết, nhìn dáng vẻ mỉm cười của cô ấy là hiểu.

“Đương nhiên, có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều, cũng có thể là do bộ phận A có hứng thú đối với phần tài liệu này, cho nên mới lấy đi xem mà thôi."

"Nếu như vậy thì cũng được, chỉ hy vọng bộ phận A xem xong thì nhanh chóng trả lại, dù sao thì bộ phận B làm nhiệm vụ thì cũng cần phải có thời gian chứ."

Hồng Ngọc nhìn cô với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, trong lòng tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến cái gì, cô liền híp mắt lại, nhìn hai người phía sau lưng mình.

Một người trong số họ lập tức hiểu ra, ghé sát vào tai cô nói nhỏ điều gì đó, mắt nhìn về phía một nhà thiết kế của bộ phận B.

Hồng Ngọc hai tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía một nhà thiết kế nữ mặc lễ phục màu tím nhạt ở đối diện.

"Cô là Lưu Vân, nhà thiết kế của bộ phận B sao, nghe nói buổi sáng bộ phận A chúng tôi lấy đi chính là hạng mục của cô, nếu đã như vậy, không thấy giám đốc thiết kế của bộ phận cô có thắc mắc sao? Có phải cô nên giải thích với giám đốc Ninh không."

“Cô nên nói với giám đốc Ninh của các người, hạng mục này là bởi vì cô lo lắng không có cách nào tự mình hoàn thành được, nên mới chủ động giao hạng mục này cho bộ phận A chúng tôi giúp đỡ cô hoàn thành."

"Người của bộ phận A luôn rất thích giúp đỡ người khác, nhà thiết kế Vân, cô thấy sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng và bay bổng của Hồng Ngọc vang lên, toàn bộ người của bộ phận B nhìn nhau, ánh mắt khác lạ, nhưng không ai dám lên tiếng gì cả.

Thấy vậy, Ôn Ninh nhịn không được khẽ nhíu mày lại, cô nhìn về phía Lưu Vân, đối phương hiển nhiên có chút sợ hãi đối với Hồng Ngọc, trên mặt có chút hoang mang.

Cô nói: “Lưu Vân, cô là người của bộ phận B, có chuyện gì muốn nói, có thể thoải mái nói ra, không cần lo lắng.”

Môi của Hồng Ngọc khẽ nhếch lên giễu cợt, nói tiếp: “Đúng vậy nhà thiết kế Vân, xem dáng vẻ của họ hình như đang lấp liếm gì đó, có khó khăn thì cứ nói ra, người của bộ phận A chúng tôi sau này nhất định sẽ giúp đỡ cô thật nhiều."

Trong câu cuối cùng có ẩn chứa lời đe dọa ngầm mà người điếc cũng có thể nghe ra được, Hồng Ngọc thậm chí không có định che giấu.

Ở đây tốt xấu gì cũng là bộ phận B, là chỗ của mình, người của bộ phận A ở đây ra vẻ kiêu ngạo như vậy, trong lòng Ôn Ninh thật sự có chút không vui.

“Tôi, tôi không có gặp phải khó khăn gì, về phần hạng mục đó...quả thật như lời giám đốc Ngọc nói.” Lưu Vân cúi thấp đầu nhỏ giận nói.

Ôn Ninh phát hiện chính mình không có chút bất ngờ nào cả, chỉ có thất vọng, nhưng buồn cười là, Lưu Vân miệng thì thỏa hiệp với Hồng Ngọc, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn mình, tràn đầy vẻ cầu cứu.

Cô ta muốn cầu cứu điều gì? Bảo mình giúp cô ta sao?

Nhưng, bản thân Lưu Vân cũng không có đủ dũng khí để bảo vệ lợi ích và tôn nghiêm của mình, cô còn có thể giúp gì đây? Ôn Ninh vẻ mặt lạnh lùng không nhìn cô ta nữa mà nhìn về phía Hồng Ngọc.

"Hóa ra là thế, đúng thật là phải cảm ơn bộ phận A đã giúp đỡ nhà thiết kế ở bộ phận B chúng tôi."

“Đối với hạng mục đồng phục trên tay tôi, thật xin lỗi, tôi không cảm thấy khó khăn gì cả, mà cần đến sự giúp đỡ của giám đốc Ngọc, cho nên, chuyện này sẽ không làm phiền ngài."

"Bộ phận chúng tôi lát nữa sẽ có cuộc họp, nếu giám đốc Ngọc không còn chuyện gì nữa, xin hãy rời khỏi đây."

Sắc mặt của Hồng Ngọc liền trở nên trắng xanh, là giám đốc của bộ phận A, trong tất cả các bộ phận thiết kế, không có người nào dám nói chuyện với cô như vậy, Ôn Ninh này là người đầu tiên.

Cô lạnh lùng nhìn cô ta, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn theo người rời khỏi đó.

Ánh mắt của Ôn Ninh nhìn từng người một của bộ phận B, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Vân, lộ vẻ chán ghét rõ ràng.

"Lưu Vân, tôi nhớ khi người của bộ phận A chưa tới, cô còn tức giận đến oán giận trước mặt tôi, nói bọn họ cướp hạng mục của cô.”

“Nhưng, khi giám đốc Ngọc hỏi, những gì cô nói hoàn toàn khác với những gì cô nói với tôi." Cô nhẹ nhàng nói.

Người của bộ phận B đều sửng sốt, dường như không ngờ đến Ôn Ninh sẽ tính sổ với họ.

Lưu Vân cũng sững sờ, há mồm không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, cô không dám đắc tội với người của bộ phận A, không chỉ mình cô, mà toàn bộ bộ phận B cũng không ai dám đắc tội.

Cho nên cô không thể không nói như thế, nhưng cô cho rằng, cho dù mình có nói gì, Ôn Ninh thân là giám đốc của bọn họ, thì có nghĩa vụ giúp bọn họ nói chuyện mà không phải sao?

Lưu Vân không nói gì, nhưng vẻ mặt hoàn toàn biểu đạt ý nghĩa này.

Ôn Ninh nhịn không được chế giễu: "Xem dáng vẻ của cô, dường như rất không vui vì cách làm của tôi khi nãy, khi nãy tôi cũng đã nói qua với cô, bảo cô can đảm nói ra, nhưng cô lại ở trước mặt tôi không làm như vậy, chính mình còn không biết tự bảo vệ quyền lợi của mình, còn hy vọng vào tôi sẽ giúp đỡ cô sao?

Cô nhìn người khác một cách lạnh lùng: “Mỗi bộ phận đều cần có hiệu suất của mình, bộ phận B cũng vậy, cho nên, hành vi khi nãy của Lưu Vân, tôi hy vọng nó chỉ xuất hiện một lần trong bộ phận B mà thôi."

"Nếu người của bộ phận A còn lấy hạng mục trong tay chúng ta, mỗi người chỉ có một lựa chọn, đó chính là từ chối, nếu người của bộ phận A có ý kiến gì, mọi người có thể bảo họ đến tìm tôi."

“Nhưng sau này tôi mà nghe thấy chuyện hạng mục của ai bị các bộ phận

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-439-0

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-439-1

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-439-2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook