Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 421: Dọa cho suýt chết

Sênh Sênh

05/04/2021

Nghĩ đến đây Mai Vũ Ánh càng thêm rùng mình.

Cô ta mở miệng muốn giải thích gì đó nhưng cổ họng giống như bị mắc kẹt, không thể nói ra được lời nào, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Cửa lớn của phòng làm việc đang mở, bởi vì An Minh đến đây nên cả bộ phận đều vô cùng yên tĩnh, ở bên ngoài đều có thể nghe thấy rất rõ ràng động tĩnh ở trong này.

Các nhà thiết kế của bộ phận B đưa mắt nhìn nhau, có một số người đồng tình, một số người lại hả hê với tình cảnh mà Mai Vũ Ánh gặp phải, dẫu sao người có thể vào được văn phòng thiết kế chính của Lục Thị, ai nấy đều có bản lĩnh.

Với tính cách đối xử không khoan dung của Mai Vũ Ánh, đương nhiên sẽ có không ít người không ưa cô ta.

Nhưng đối với người mới đến như Ôn Ninh, trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng có một điểm chung thống nhất đó là Ôn Ninh có lại lịch lớn như vậy, cho dù không có bản lĩnh thì cũng không phải người mà bọn họ có thể chọc vào.

Lúc này tất cả các nhà thiết kế của bộ phận B đều thu lại những suy nghĩ riêng tư của mình, có đôi lúc hậu phương vững chắc có tác dụng nhiều hơn cả thực lực, bất kể là động tác nhỏ nào cũng đều có thể khiến cho người ta chết nhanh hơn.

Mặc dù Ôn Ninh không thể đồng tình bừa với cách làm của Mai Vũ Ánh nhưng cũng có thể hiểu được một chút, hơn nữa cô cũng không có thâm thù đại hận gì với đối phương.

"Trợ lý Minh, quay về phòng làm việc trước đi."

"Tôi không có yêu cầu quá cao về trang trí, đơn giản là được rồi, nhưng cần phải có vị trí riêng, phó giám đốc Mai cần tạm thời ở lại văn phòng của tôi vài ngày để bàn giao công việc."

An Ninh: "..."

Lúc này Mai Vũ Ánh thật sự muốn chết, vốn dĩ còn cho rằng không dễ gì mới thoát được nhưng bây giờ một câu nói của Ôn Ninh khiến cho trái tim của cô ta lại căng thẳng.

Sắc mặt của An Minh hơi cổ quái, anh ta nghĩ đây là lần đầu tiên Ôn Ninh xử lý chuyện này nên có lẽ sẽ có một số thứ tính toán không được rõ ràng, vẫn nên để anh ta bàn giao một chút.

"Giám đốc Ninh, chức vụ của cô là giám đốc của bộ phận thiết kế B, cho dù muốn bàn giao công việc thì cũng nên do giám đốc trước đó đích thân bàn giao cho cô chứ không phải phó giám đốc."

"Trụ sở chính không nhàn rỗi giống với các chi nhánh khác, có rất nhiều dự án, sở dĩ mỗi một bộ phận đều phải sắp xếp một vị trí phó giám đốc là bởi vì để trợ giúp cho giám đốc hoàn thành công việc tốt hơn mà thôi."

"Quyết định của giám đốc, người bên dưới chỉ có thể đưa ra kiến nghị và chấp hành, không thể đưa ra phản bác."

Ở Hà Giang, Ôn Ninh cũng từng nhậm chức giám đốc, mặc dù không rắc rối như trụ sở chính nhưng đại khái cũng tương tự như vậy, đương nhiên cô biết nên để cho ai bàn giao với mình.

Nhưng...

"Không phải giám đốc Hạnh bị điều đi rồi sao?"

"Đã điều đi rồi, cả nhà của cô ấy muốn di cư sang nước ngoài nên trụ sở chính đã điều cô ấy ra chi nhánh ở nước ngoài, nhưng thời gian báo cáo vẫn còn một tháng, cô ấy sẽ đích thân đến công ty để bàn giao cho cô, có lẽ buổi chiều sẽ tới."

Ôn Ninh hiểu ra, hóa ra là như vậy.

Cô quả thực không biết điểm này, Mai Vũ Ánh cũng hoàn toàn không rõ, còn cho rằng giám đốc Hạnh đã đi thì sẽ không quay về nữa.

An Minh nhìn Mai Vũ Ảnh, lạnh lùng nói: "Mỗi một phó giám đốc của bộ phận thiết kế đều phải quen thuộc với quy chế của công ty, phó giám đốc Ánh phải không, tôi thấy hình như cô vẫn chưa rõ ràng cho lắm."

Mai Vũ Ánh đột nhiên lắc đầu, run rẩy nói: "Không phải, tôi, tôi..."

Cô ta lập tức nhìn Ôn Ninh, khóe miệng mếu máo vô cùng khó coi: "Giám đốc Ninh, trước kia tôi chỉ là nói đùa với cô, cô là người độ lượng không chấp kẻ hèn mọn, dù thế nào cũng đừng tính toán với tôi."

Đến bước này rồi, con đường duy nhất mà cô ta có thể đi chỉ có thể là khuất phục, trong lòng ngoài sự hối hận sâu sắc còn che giấu sự thù hận đối với Ôn Ninh.

Ôn Ninh đương nhiên không biết suy nghĩ thật sự của cô ta, nhìn An Minh, mặc dù không nói ra nhưng trong mắt biểu hiện ra ý rất rõ ràng, cô vốn không thích làm khó người khác.

An Minh thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, căn dặn người ở phía sau: "Dọn sạch những thứ lộn xộn ở đây đi cho tôi, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, quét dọn cho sạch sẽ, theo ý của giám đốc Ninh để sửa sang lại một lần nữa."

Còn Mai Vũ Ánh, bởi vì có An Minh ở đây nên cô ta cũng không dám nói chen thêm lời nào, chỉ muốn tránh xa một chút, để cho An Minh không để ý tới cô ta nữa là được.

Mặc dù cô ta đã làm việc ở trụ sở chính mấy năm nhưng bởi vì chỉ là chức phó giám đốc, bất cứ chuyện lớn gì cũng do giám đốc gánh vác, đây cũng là lần đầu tiên cô ta trải qua trận đánh như hôm nay, thật sự bị dọa chết rồi.

Giám đốc Hạnh vốn dĩ là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trang trí trong phòng làm việc đa số đều không phù hợp với tuổi tác của cô gái hơn hai mươi tuổi như Ôn Ninh.

Những bức tranh phong cảnh treo trên tường, những chậu cây đặt ở góc tường, một số phụ kiện trên bàn đều được thay mới một cách nhanh chóng, văn phòng vốn trang nghiêm ban đầu bỗng chốc thay đổi rất nhiều, mang một vẻ ấm áp thanh tĩnh.

Nhiệm vụ của An Minh cũng coi như đã hoàn thành, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Giám đốc Ninh, ông chủ nói, cô vừa mới đến, trong thời gian bắt đầu có thể có rất nhiều điều không hiểu rõ. Nếu như phó giám đốc hỗ trợ không thích hợp với cô, cô có thể tự mình làm chủ đưa ra quyết định đổi sang một người khác trong số các nhà thiết kế còn lại. "

"Đây là vấn đề nhỏ, giám đốc Ninh có thể tự mình quyết định, không cần xin ý kiến cho phép của bên trên."

Nói xong những lời này, anh ta liền đưa người rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến việc cả bộ phận thiết kế B đang dậy sóng vì câu nói của mình.

Cho dù là chức vụ phó giám đốc thì cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nó, ai mà không muốn thăng chức chứ? Lời nói của An Minh khiến cho các nhà thiết kế cảm thấy vô cùng kích động trong lòng.

Nhưng đối với Mai Vũ Ánh lại giống như sét đánh ngang tai.

Mặc dù cô ta giữ chức phó giám đốc nhưng cũng miễn cưỡng được tính vào trong cấp quản lý, bất cứ người nào trong cấp quản lý bị điều động đều cần phải gửi lên phòng nhân sự để xem xét, phòng nhân sự sẽ xét duyệt sự việc sau đó báo lên bên trên, từng cấp phê duyệt mới có hiệu lực.

Nhưng ý của An Minh là việc Mai Vũ Ánh đi hay ở hoàn toàn không cần phải thông qua quá trình này, tự Ôn Ninh có thể đưa ra chủ ý, chẳng khác

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook