Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 444: Điều xuống chi nhánh

Sênh Sênh

08/04/2021

"Con nhỏ..." Bà Lâm không khỏi chau mày trách móc.

Đến lúc này mà hai vợ chồng vẫn không nhận ra được giữa hai chị em có vấn đề mới là lạ, gương mặt họ hiện rõ vẻ sửng sốt.

Cô em gái nhìn bố mẹ mình, cũng cắn môi nói: “Cùng một câu nói đó, con cũng muốn nói với bố mẹ."

"Từ nhỏ đến lớn, hai chị em con trông giống hệt nhau đã đành, còn phải ăn chung ngủ chung, đồ dùng giống nhau, mặc quần áo giống nhau, mỗi sáng thức giấc nhìn thấy nhau như thể đang soi gương, bố mẹ tưởng cảm giác này vui thú lắm hay sao?”

"Khắp thế giới có biết bao nhiêu đứa trẻ, hầu hết chúng đều là độc nhất vô nhị trên đời, bọn con thì không, chung một ngoại hình thì thôi đi, tại sao bố mẹ còn muốn chúng con ăn vận cho giống hơn nữa."

"Rõ ràng là bố mẹ sinh ra hai đứa con gái nhưng lại cứ phải gộp lại thành một, bố mẹ thấy vui lắm à? Bọn con là người, không phải đồ chơi của bố mẹ.”

Nghe những lời cô em gái nói, hai vợ chồng bàng hoàng.

Sau khi cô em nói xong, quay phát sang nhìn cô chị: “Chị câm rồi à, không phải chị cũng nghĩ như vậy sao? Sao chị không nói năng gì cả, lúc nào cũng thế, em ghét nhất cái kiểu răm rắp nghe lời của chị, nhất là khi chị bày ra điệu bộ ấy bằng khuôn mặt giống y hệt em, là em chướng mắt nhất." Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Cô chị không biết làm thế nào, ngẩng đầu nhìn sang bố mẹ mình, đắn đo một thoáng rồi khẽ bảo: “Ba mẹ, bố mẹ đừng trách em, tuy chúng con là chị em sinh đôi, nhưng từ nhỏ tính cách, sở thích đã hoàn toàn khác biệt, sau này bố mẹ đừng đặt chúng con chung một chỗ nữa."

Ôn Ninh chứng kiến cảnh này, lòng thầm trút tiếng thở dài, đây là việc nhà của bốn người họ, người ngoài không thể nhúng tay vào, không ai có thể nói gì được cả.

Quả thực, hôm nay hai vợ chồng đã chịu quá nhiều cú sốc, nuôi hai cô con gái mười tám năm trời, ngày hôm nay mới đột nhiên nhận ra, mình không hiểu con một chút nào.

Nhưng dù có ra sao đi nữa thì xét cho cùng nơi này không phải nhà mình, hai vợ chồng nhìn Lục Tấn Uyên: “Chủ tịch Uyên, thật không phải, thành trò cười cho anh mất rồi.”

"Chúng tôi chọn nhà thiết kế thời trang Ninh đây, sau khi trang phục hoàn thành chúng tôi sẽ kêu người đến lấy, nếu không còn việc gì khác thì chúng tôi xin phép về trước, cảm ơn."

Dĩ nhiên Lục Tấn Uyên sẽ không giữ lại.

So với quá nhiều sự than thở của Ôn Ninh, Hồng Ngọc lại hoàn toàn không bận tâm xem cặp vợ chồng và các cô con gái ra làm sao, điều cô ta bận tâm là mình đã thua cuộc.

Rõ ràng Lục Tấn Uyên không quên những điều Hồng Ngọc đã làm, lạnh lùng nhìn cô ta: "Tôi vốn đã định cách chức của cô, nhưng vẫn để cô ở lại bộ phận A, mà giờ xem ra, hình như không còn cần thiết nữa."

"Từ giờ phút này trở đi, cô không còn là người của tổng công ty nữa, lệnh điều động mới sẽ chuyển tới tận tay cô vào ngày mai, cô tự lo liệu đi.”

Nói một cách khác, hành động này là muốn trục xuất Hồng Ngọc ra khỏi tổng tổng công ty, điều xuống chi nhánh?

Hồng Ngọc không dám tin nhìn Lục Tấn Uyên, cô ta không thể ngờ được rằng, thứ đợi chờ mình lại là hậu quả như vậy, cảm xúc

"Chủ tịch Uyên, tại sao? Vì tôi đã thua cuộc mà anh đối xử với tôi như vậy? Thế là không công bằng, anh nhìn thấy rõ là thiết kế của Ôn Ninh không sánh được với của tôi, rõ ràng người mà đôi vợ chồng đó chọn là tôi."

"Là do con gái họ ngang bướng, nên tôi mới thua, đây hoàn toàn không phải vấn đề năng lực của tôi, anh cách chức tôi đã đành, dựa vào đâu mà đuổi tôi khỏi tổng công ty?"

"Dựa vào đâu à? Dựa vào thái độ của cô khi nãy với khách hàng, nếu như vừa rồi không phải tôi đứng tại đây, sao hả? Cô còn định đe dọa khách hàng nữa chắc?"

Lục Tấn Uyên lạnh lùng tàn nhẫn nói: “Tôi đã nói từ đầu, cô đã khăng khăng đòi tổ chức cuộc thi này thì phải có ý thức tự giác chấp nhận trả giá, đã có kết quả cuối cùng, bất kể quá trình diễn ra thế nào, cô đã thua tức là đã thua.”

“Cô cần phải gánh lấy hậu quả cuộc thi này gây ra, sau khi cuộc thi đã kết thúc còn bất chấp thân phận mình, bất chấp cả danh tiếng của công ty lên tiếng chất vấn khách hàng, không hề có đạo đức nghề nghiệp, đã sợ thua cuộc thì đừng có không biết lượng sức mình đòi thi đấu, dám chơi lại không dám chịu thì không xứng đáng ở lại tổng công ty."

"Có cần tôi phải nói những điều này rõ ràng hơn không?”

Lục Tấn Uyên dứt lời, liền đứng dậy: "Tôi thấy không cần phải đợi đến ngày mai nữa, ngay bây giờ cô có thể thu dọn đồ đạc của mình và đến chi nhánh ở Thành phố Bắc Ninh." Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Thành phố Bắc Ninh, cách Hà Nội rất xa, nhưng lại ở rất gần Thành phố Hà Giang, thuộc các thành phố ven đô, Ôn Ninh cũng rất kinh ngạc với kết quả của Hồng Ngọc.

Nhưng cô cúi mắt không nói câu gì, cô không phải đứa ngốc, có thể quyết định của Lục Tấn Uyên hơi thiếu tình người nhưng thân phận địa vị của anh ở tầm cỡ nào, mà lí do đưa ra cũng hợp tình hợp lý.

Cho dù là chính cô cũng không thể phản bác lại anh trước mặt người khác, và dĩ nhiên cô cũng không định lên tiếng nói đỡ cho Hồng Ngọc.

"Tất nhiên, nếu như cô cho rằng đi Thành phố Bắc Ninh không thể phát huy được tài năng của bản thân, cảm thấy bất mãn thì cũng có thể tìm công việc khác, tự cô chọn lựa."

Nói xong, Lục Tấn Uyên đưa Ôn Ninh rời khỏi, để lại Hồng Ngọc chết trân tại chỗ, biểu cảm tức muốn ngất.

Trong văn phòng.

“Ôn Ninh, chúc mừng em." Lục Tấn Uyên nhìn cô, không kìm được giơ tay ra ôm cô vào lòng.

Ôn Ninh không giãy giụa, cúi mắt lắc đầu: “Có gì đâu mà chúc mừng, may mắn thôi, thiết kế của tôi thực sự không bằng Hồng Ngọc.”

"Không cho phép em được tự ti như thế, Hồng Ngọc đã theo học ngành này bao nhiêu năm, em mới được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook