Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 121: Để tôi chăm sóc cô

Sênh Sênh

24/02/2021

Bản thân Lục Tấn Uyên cũng không rõ lắm.

Cảm giác của anh về Ôn Ninh rất phức tạp, thật sự là anh để ý đến cô, nhưng cuối cùng, từ đầu đến cuối giữa hai người vẫn cách nhau một thứ gì đó.

Anh không biết nên tiếp nhận đứa bé kia thế nào, giờ phút này, anh còn có thể giả vờ như nó không tồn tại, nhưng sau này...

Lục Tấn Uyên là một người có lòng chiếm hữu rất mạnh, có bệnh sạch sẽ quá đáng với đồ của mình, nếu bị người khác chạm vào, anh sẽ không cần nữa.

Mà Ôn Ninh...

Thấy Lục Tấn Uyên chần chờ, Bạch Tân Vũ to gan hơn một chút, "Có lẽ, anh cũng chỉ có cảm giác mới mẻ ban đầu thôi, thứ như tình cảm, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

Lục Tấn Uyên lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Bạch Tân Vũ lúng túng sờ lên mũi, "Vậy rốt cuộc anh có thích cô ấy hay không, nếu thích, tôi sẽ nói với Yên Nhiên, bảo cô ấy đừng treo cổ trên ngọn cây của anh nữa."

Bạch Tân Vũ cảm thấy nếu Mộ Yên Nhiên cứ sa vào như thế, nhỡ may cuối cùng cùng không đến được với Lục Tấn Uyên, sẽ rất dễ xảy ra chuyện.

"Cho dù tôi và Ôn Ninh thế nào, thì sau khi tôi và Yên Nhiên chia tay, tôi chỉ coi cô ấy là bạn, chuyện hai người làm cũng coi như vi phạm lần đầu, tôi có thể không truy cứu, nhưng tôi không muốn phát hiện ra còn có lần sau."

Nói xong, Lục Tấn Uyên liền rời khỏi chỗ này, cũng mặc kệ Bạch Tân Vũ lấy lòng mình.

Vấn đề vừa rồi của anh, trong nháy mắt đã khiến anh cảm thấy vướng mắc.

Rốt cuộc đối với Ôn Ninh, anh là cảm thấy mới mẻ trong phút chốc, bởi vì gần đây bên cạnh chỉ có một cô gái như thế, cho nên mới sinh ra ảo giác, hay là, yêu thật?

Lúc này, Trình Dương gọi điện cho anh, nói là hẹn anh ra tâm sự.

Lục Tấn Uyên ngẫm nghĩ, tên Trình Dương này có kinh nghiệm yêu đương phong phú, hiểu rất rõ về tình cảm nam nữ, có lẽ có thể hỏi anh ta một chút, thế là liền đồng ý luôn.

Ôn Ninh nổi giận đùng đùng trở về nhà, vừa nhìn thấy chỗ ở mà Lục Tấn Uyên cung cấp cho cô, tâm trạng của cô càng thêm khó chịu.

Lục Tấn Uyên đáng chết, tự quyết định bắt cô đến đây, còn làm vẻ như bố thí cho cô nữa, ai mà thèm.

Nghĩ đến đây, Ôn Ninh liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, vẫn may là của cô còn chưa trả căn phòng kia, cho dù bây giờ Lục Tấn Uyên đuổi cô ra khỏi đây, cũng không lưu lạc đầu đường.

Nghĩ đến đây, Ôn Ninh hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, trực tiếp thu dọn hết đống hành lý ít ỏi đến đáng thương của mình lại, bắt xe trở về căn phòng nho nhỏ của mình.

Cô cũng có lòng tự trọng, có phách, không cần vì tiết kiệm một chút tiền thuê nhà mà phải nợ ơn tình của Lục Tấn Uyên, ngược lại còn phải thể hiện mình cùng đẳng cấp với anh nữa.

Lúc đang tức giận ngồi trên xe taxi, điện thoại của Ôn Ninh lại vang lên.

Là Hạ Tử An gọi điện thoại tới.

Mấy ngày này, anh vẫn luôn ở văn phòng phát triển dự án nghiệp vụ ở nước ngoài, vừa phái người ra ngoài tìm mẹ Hạ Lạc của Ôn Ninh.

Nhưng điều đáng tiếc là, viện dưỡng lão nước ngoài bảo mật thông tin cá nhân của bệnh nhân rất chặt chẽ, cho dù đã điều động phần lớn mối quan hệ trong tay ra rồi, nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ bé.

Biện pháp tốt nhất là Ôn Ninh lấy thân phận con gái qua đó để điều tra, nhưng bây giờ cô đang mang mang thai, không thích hợp với loại công việc phải bôn ba khắp nơi này, cũng chỉ có thể tạm hoãn lại.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Tử An." Ôn Ninh nghe xong những lời này, cảm thấy hơi mất mát, nhưng vẫn thấy rất biết ơn Hạ Tử An.

Lần trước ở bệnh viện, suýt nữa anh đã bị đám người mà Lục Tấn Uyên dẫn đến đánh bị thương, nhưng vẫn luôn cố hết sức giúp cô tìm được mẹ Hạ An, cô đã không thể yêu cầu anh nhiều hơn được nữa.

"Ôn Ninh, cô đừng gấp gáp, loại chuyện này, không vội vàng được."

Trong lòng Hạ Tử An cảm thấy hổ thẹn với Ôn Ninh, dù sao mọi chuyện cô gặp phải bây giờ, thật ra đều có quan hệ chặt chẽ với quyết định lúc trước của mình, cho nên, anh càng muốn cố gắng hoàn thành yêu cầu của cô hơn.

Chỉ là, có vẻ như vây giờ anh vẫn chưa đủ mạnh, ít ra vẫn không có cách nào thực hiện mong muốn của cô một cách hoàn hảo, nghĩ như vậy, Hạ Tử An có chút mất mát.

"Tôi biết rồi, làm phiền anh." Ôn Ninh miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi, ra vẻ nhẹ nhõm nói với đầu kia điện thoại.

Nhưng trong lòng cô lại càng cảm thấy bất an.

Mấy ngày gần đây, người nhà họ Ôn cực kì yên phận, cho tới bây giờ vẫn không dám gây sự với cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nể mặt Lục Tấn Uyên, bọn họ sợ cô sẽ cầu xin Lục Tấn Uyên giúp trả thù nhà họ Ôn, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng nếu như Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên quay về với nhau, lấy trình độ nổi tiếng của hai người bọn họ, chắc chắn tin tức sẽ được truyền đi rất nhanh, đến lúc đó cô sẽ không còn ai đủ lợi thế để uy hiếp nhà họ Ôn nữa!

Nói như vậy, ai biết những con sói kia sẽ làm gì với mẹ cô?

Ôn Ninh siết chặt ngón tay, cô nhìn vào chỗ ngồi trước mặt, trong đôi mắt đầy sự tức giận và không cam lòng.

Hạ Tử An lại an ủi cô vài câu, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí hỏi tới chuyện bố đứa bé, lúc trước ở bệnh viện, anh chỉ biết Ôn Ninh có con, nhưng tình hình cụ thể như thế nào, anh căn bản cũng không rõ ràng.

Ôn Ninh có người yêu rồi? Đứa bé kia, rốt cuộc là của ai? Có phải là người đàn ông trong phòng ngày đó hay không? Nếu như phải, tại sao cô lại muốn giữ lại đứa trẻ không rõ lai lịch này, nếu như không phải ...

Cô đã tìm được bến đỗ chưa?

Ôn Ninh cảm thấy đề tài này rất khó mà mở miệng, lai lịch của đứa nhỏ này vốn là trời xui đất khiến, mặc dù bây giờ cô biết bố đứa bé thật sự chính là Lục Tấn Uyên, nhưng cô căn bản không có cách nào nói ra được, chỉ có thể tự mình tiêu hóa kết quả này.

"Xin lỗi anh, tôi, đây là bí mật của tôi." Ôn Ninh chỉ có thể trả lời như vậy, trong lòng còn có chút thấp thỏm.

Dù sao, bất cứ người đàn ông nào đều không thể chấp nhận được một người phụ nữ chưa chồng mà chửa, lại còn kiên quyết không nói ra bố đứa trẻ là ai.

"Không sao" Mặc dù trong lòng Hạ Tử An có chút mất mát, "Vậy, tôi chỉ hỏi cô một vấn đề, bố đứa bé, cô có thích anh ta không? Về sau cố có định cùng anh ta..."

Bản thân Hạ Tử An hy vọng đáp án là phủ định, sau một thời gian chung sống dài như vậy, anh đã không phân rõ rốt cuộc là mình áy náy và đền bù với Ôn Ninh nhiều hơn, hay là tình yêu của người đàn ông đối với người phụ nữ nhiều hơn.

Chỉ là, bây giờ anh chỉ muốn xuất hiện bên cô mỗi khi cô đau khổ, che gió che mưa cho cô gái khiến người ta đau lòng này, không để cô phải chịu bất cứ oan ức nào nữa.

"Không, sẽ không ..." Ôn Ninh không có chút do dự nào, trực tiếp trả lời.

Nếu như nói ngay từ đầu, bởi vì Lục Tấn Uyên đối xử tốt với cô, đúng là cô đã từng có ảo tưởng, cảm thấy có thể nói chuyện này ra, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Mộ Yên Nhiên, nghĩ đến những người tác hợp cho bọn họ.

Cô không nên ôm bất kì ảo tưởng gì nữa, Lục Tấn Uyên có thể sinh con với Mộ Yên Nhiên một cách danh chính ngôn thuận, làm sao lại cần đứa con trong bụng cô chứ, vì để trừ hoạ về sau, có khi còn bắt cô bỏ đứa con trong bụng đi.

Nghe được Ôn Ninh nói như vậy, Hạ Tử An cũng đã hiểu được đại khái xảy ra chuyện gì, anh nắm chặt điện thoại trong tay, "Ôn Ninh, về sau tôi sẽ chăm sóc cô, còn có đứa bé trong bụng cô nữa, ở bên này tôi đã sắp xếp mọi chuyện xong rồi, không bao lâu sau sẽ có thể về nước, để tôi chăm sóc cô, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook