Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 431: Đau khổ và tức giận

Sênh Sênh

07/04/2021

Dù rốt cuộc là bị ai bắt đi, người quản lý việc này ở phía trên là ai, bảo người ta chú ý đến cô, dù có thể nào, dù có bắt người đi thì chắc chắn cũng phải chăm sóc an toàn thoải mái cho anh, tất cả phải đợi anh quay về rồi mới nói.

Sau khi sắp xếp xong những chuyện này, Lục Tấn Uyên mới thả lỏng một chút.

Nhưng anh cũng không biết rằng, người mà anh liên hệ, quả thực đã ngay lập tức nghiêm túc thực hiện việc mà anh đã bàn giao, hàng loạt những sắp xếp đã được truyền xuống cấp dưới.

Nhưng sau khi nhận được tin tức từ người của bộ phận nào đó, lại bởi vì nhận được một cuộc điện thoại khác, do dự một lúc, quyết định không chú ý đến những hành động vừa chuẩn bị thực hiện.

Từng giây từng phút trôi qua.

Dù là đối với Lục Tấn Uyên đang đợi máy bay ở nơi khác phía xa, hay là Ôn Ninh đang phải chịu những mánh khóe thẩm vấn ở Hà Nội, mỗi một giây đều là sự giày vò.

Lúc này trạng thái của Ôn Ninh rất không ổn, sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt.

Cô cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, trong phòng thẩm vấn vẫn luôn không có ai khác vào, chỉ có một mình cô, đối diện với nguồn sáng mạnh mẽ, cùng với tiếng định tại nhức óc bên tai.

Huyệt thái dương của cô như căng ra, đau âm ỉ, không biết bắt đầu từ khi nào, đầu cô hoàn toàn mù mịt, không nghĩ được điều gì.

Cái sự giày vò về mặt tinh thần này, quả thực có thể ép cho người ta phát điên. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Trong luồng ánh sáng mạnh không ngừng chiếu vào, mắt cô có hơi chói, dù là về thần kinh não bộ hay tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, nhưng tiếng động bên tai khiến cô không thể ngủ được, vô cùng đau khổ.

Cô vẫn luôn tưởng rằng, mánh khóe mà hai người đó nói trước khi rời đi là phải sử dụng những cách trừng phạt phi pháp vân vân, cô vốn phát hiện ra sự thay đổi trong phòng thẩm vấn nhưng cũng không cảm thấy có gì.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực sự cô đã nghĩ quá ngây thơ rồi.

Sự giày vò như thế này, một thời gian ngắn thì không nhìn ra, nhưng một khi thời gian dài hơn, thì đau đớn sẽ không dễ chịu hơn sự dằn vặt xác thịt là bao.

Đến buổi tối, ánh sáng xung quanh đột nhiên mờ đi, tiếng nhạc bên tai dường như cũng biến mất, cô nhẹ mở mắt thành một khe hở nhìn xem.

Nhìn thấy cửa lớn phòng thẩm vấn không biết đã đóng bao lâu, cuối cùng cũng mở ra.

Cô nhíu mày, nhẹ lắc đầu, cơn đau ở huyệt thái dương càng dữ dội hơn, khiến cô khó chịu muốn nôn.

Dù cho tiếng đã tắt, tiếng nhạc bên tai cô dường như vẫn vang dội như cũ, như thể mang theo hồi âm, còn lặp lại từng lần một, dù thế nào cũng không dừng lại được.

Ánh nhìn của cô trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy, người đàn ông trong hai người buổi sáng bước vào, trong tay cầm tập tài liệu, lật ra trước mặt cô.

Trong miệng anh ta nói cái gì đó, từng trang từng trang một, nhưng cô nhận ra mình nghe không rõ.

Dù không thể nghe được anh ta đang nói gì, nhưng từ động tác của anh ta cũng có thể nhìn ra, đối phương hy vọng mình có thể ký tên lên tài liệu, cô nhắm mắt, không cần nhìn cũng biết nội dung tài liệu là gì.

Dĩ nhiên là cô không thể ký tên rồi, sau khi nhắm mắt, không mở ra nữa, ngay cả tên đàn ông thẩm vấn mắng chửi rồi rời đi lần nữa cũng không để ý đến.

Rất nhanh, nguồn ánh sáng mãnh liệt chói mắt đó lại sáng lên, tiếng nhạc bên tai lại rõ ràng chói tai.

Ôn Ninh tưởng rằng thời gian đã qua rất lâu rồi, trên đồng hồ cũng chỉ mới một ngày một đêm mà thôi.

Lúc nửa đêm, cuối cùng Lục Tấn Uyên cũng nhận được tin có thể cất cánh, thành công bay lên, dù có như thế, muốn tới được Hà Nội, cũng cần phải kiên nhẫn đợi tới khoảng tám giờ ngày thứ hai mới được.

Ngày hôm sau.

Lục Tấn Uyên vừa xuống xe cũng không đi đâu cả, trực tiếp mang theo người đi đón mình ở sân bay, nhanh chóng đi về phía cục cảnh sát nơi Ôn Ninh bị giam giữ.

Lúc mà anh tới, cửa cục cảnh sát vừa được mở chưa bao lâu, anh mang người đi vào, dẫn đến sự ngạc nhiên.

Người quản lý ở bên trong đột nhiên thấy có người đi vào, đang chuẩn bị nghiêm mặt quát mắng, nhưng lúc ánh mắt vừa nhìn vào mắt của Lục Tấn Uyên, lập tức không nói được nữa.

Lục Tấn Uyên là ai chứ? Gương mặt của anh ai ở Hà Nội mà không nhận ra được, thân phận của anh ai mà không biết.

Thấy dáng vẻ của đối phương như thể sao chổi đến, người quản lý có dự cảm không tốt lắm, tâm trạng cũng trở nên run rẩy.

"Chủ tịch Uyên, đây không phải là chủ tịch Uyên sao, sao ngài lại có thời gian rảnh tới đây thế này.”

"Người đâu." Ánh mắt Lục Tấn Uyên như thể trộn lẫn sự lạnh giá, nhân viên quản lý cũng không dám nhìn thẳng.

"Người, người gì cơ?”

Dĩ nhiên quản lý biết là người nào, nhưng không biết tại sao, trong đầu co rút khóe miệng run rẩy, giây tiếp theo, hô hấp của anh ta thắt lại, cổ bị một đôi tay bóp chặt.

“Tôi nói, người đang ở đâu? Anh muốn chết sao?" Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Lục Tấn Uyên bị thái độ mơ hồ của anh ta làm cho hơi thở toàn thân trở nên hung tàn, không nhịn được trực tiếp bóp lấy, trong nháy mắt thắt chặt tay, như thể chỉ cần hơi dùng sức, cần cổ trong bàn tay có thể gãy lìa.

Mặt người quản lý đỏ au, sợ hãi không thôi, há to miệng không thể thở được, trong lòng anh ta sợ hãi không ngừng, cũng biết rõ, dù cho đối phương thật sự làm gì bản thân, người xui xẻo cũng chỉ có thể là anh ta.

Lần này không dám giấu diếm nữa, đôi tay run rẩy, lẩy bẩy chỉ về hướng phòng thẩm vấn.

Một tên đàn em rất có mắt nhìn lập tức bước tới, đá mạnh một cái, cửa phòng thẩm vấn vô cùng chắc chắn, như thể bã đậu, trực tiếp hỏng luôn.

Lập tức, nguồn ánh sáng đầy phòng và âm thanh chói tai truyền ra bên ngoài, không giống với Ôn Ninh, Lục Tấn Uyên vừa nhìn thấy lập tức hiểu rõ, thật sự vì hiểu rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, mà sắc mặt anh quả thực vô cùng khó coi.

Lục Tấn Uyên vội bước vào bên trong, mắt vừa thấy Ôn Ninh bị trói trên ghế, không biết có ngất đi hay không, sắc mặt cô lúc này trắng bệch như ma quỷ.

Trong lòng anh đau đớn dữ dội, lập tức bước tới, đôi tay run rẩy, giây tiếp theo, còng trên tay Ôn Ninh bị Lục Tấn Uyên vặn vài cái, trực tiếp mở ra.

Anh nhẹ nhàng ôm Ôn Ninh vào lòng, bước lớn rời khỏi cái nơi giày vò

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook