Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 450: Đánh một con bài xấu

Sênh Sênh

09/04/2021



Lục Tấn Uyên im lặng nhìn con trai, Lục An Bảo cũng nhìn ba nhóc, cậu nhóc trợn mắt nhún vai, tỏ vẻ cậu nhóc không biết gì cả.

Nhìn dáng vẻ tự tin của con trai, ánh mắt Lục Tấn Uyên khẽ lóe lên suy nghĩ thoáng qua, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh nhìn Cung Hoa với ánh mắt lạnh lùng không giấu giếm: “Cô Hoa, ý cô là, cô cho rằng chính con trai tôi đã bỏ thuốc vào canh khiến cô bị bệnh đúng không?"

Diệp Uyển Tĩnh giật mình, tỏ vẻ trách cứ: “Tấn Uyên, con đang nói nhảm nhí gì vậy, tại sao Cung Hoa lại nghĩ như vậy cơ chứ?"

“Mẹ, nếu mẹ cho rằng như vậy thì mẹ nên hỏi chính bản thân cô ta."

Diệp Uyển Tĩnh không khỏi nhìn Cung Hoa một lần nữa, sau đó cô ta vẫn im lặng, nhưng sự im lặng lúc này có thể đại diện cho rất nhiều thứ.

Vẻ mặt bà ta không khỏi cứng lại, dù thế nào thì Lục An Bảo cũng là đứa cháu trai mà bà ta yêu thương nhiều năm, trong tâm trí của bà ta, cũng không kém gì con trai mình.

Câu nói của Cung Hoa, cũng khiến bà ta cảm thấy không thoải mái, bà ta vô thức buông tay cô ta ra và đứng dậy.

Ông Long chống gậy gõ, trầm giọng nói: “Được rồi, gọi bác sĩ qua, đi kiểm tra."

Cung Hoa không khỏi cứng đờ, nắm chặt hai tay ở dưới chăn đầu óc lập tức tỉnh táo lại, cô ta nhận ra có lẽ mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Lục An Bảo là ai cơ chứ?

Cậu nhóc là cháu trai duy nhất của nhà họ Lục, cũng là một bảo bối vô giá trong lòng nhà họ Lục.

Bây giờ, một người ngoài như cô ta, lại dám công khai nói trước mặt nhà họ Lục rằng Lục An Bảo bỏ thuốc cô ta, mấu chốt là thằng nhóc ấy vẫn còn là một đứa trẻ con chưa đầy sáu tuổi.

Cung Hoa không khỏi lo lắng, tự trách chính mình vì đã quá bốc đồng nóng vội.

Vừa rồi cô ta bị làm sao vậy? Sao lại dễ bị kích động như vậy chứ? Mọi chuyện vẫn chưa được xác minh, ngay cả khi có kết quả xác minh rằng thuốc là do đứa nhỏ này bỏ vào canh của cô ta thì sao?

Cô ta vẫn không thể làm gì đứa nhỏ cả. Rốt cuộc cô ta chỉ bị đau bụng tiêu chảy mà thôi, cũng không bị gì khác cả, quan hệ giữa ông Long và ông nội cô ta có tốt đến mấy thì sao cơ chứ?

Dù gì cô ta cũng chỉ là cháu gái của một người bạn tốt, sao có thể so sánh với cháu ruột của mình được?

Nghĩ đến đây, Cung Hoa không nhịn được vội nói: “Không phải, cháu xin lỗi, có lẽ vừa rồi cháu quá xúc động. Cháu nói gì cũng không kiềm chế được. Ông đừng coi trọng, đừng bận tâm."

“An Bảo, đứa nhỏ đáng yêu như vậy làm sao có thể bỏ thuốc hại người được? Với lại cháu chỉ bị đau bụng mà thôi. Mọi người không cần để chuyện này trong lòng đâu ạ."

Sắc mặt Diệp Uyển Tĩnh trông khá hơn một chút, nhưng những người khác thì không thể hiện thái độ gì cả.

Ông Long vẫn bình tĩnh và im lặng.

Lục Tấn Uyên chế nhạo, thAn Bảo nói: “Chính cô Hoa cũng đã nói, đều là do cô không kiểm soát được nên nói ra, xem ra đó mới là những suy nghĩ thật lòng của cô.”

"Không ngờ trong lòng cô có suy nghĩ như vậy, vậy thì chúng tôi cũng không thể không để ý được, con trai tôi còn nhỏ như vậy, chỉ bằng một câu nói của cô có thể quyết định đúng sai hay sao.”

"Tốt hơn là nên đi kiểm tra. Dù sao cô cũng sống ở nhà họ Lục. Sau khi kiểm tra xong thì nói để phòng bếp chú ý tới. Nếu không sau này cô có bị bệnh nằm giường, không biết lại có thể nói ra suy nghĩ trong lòng nào nữa không."

Cung Hoa bị lời anh nói đến mức xấu hổ, mặt đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, đồng thời có cảm giác sợ hãi.

Giờ phút này, trong lòng cô ta đang vô cùng hối hận, rất rõ ràng một lá bài tốt như vậy ở trong tay lại bị cô ta đánh hỏng, bây giờ cô ta không thể xuống tay nữa.

Nếu kết quả kiểm tra cuối cùng rằng canh gà thực sự có vấn đề thì không sao, nhưng... nếu lý do không ở canh gà, thì...

Cô ta không thể không nhắm mắt, sự việc đã đến mức này, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện, sự thật do Luc An Bảo đã bỏ thuốc vào canh cho cô ta.

Kết quả kiểm tra các thành phần trong axit dạ dày của cô ta được đưa ra sau một giờ.

Bác sĩ mang đến một tờ soi X-quang và một tờ chẩn đoán hồ sơ bệnh án và nói: “Bản báo cáo của chúng tôi về việc phân tích chất dư trong dạ dày của cô Hoa đã có."

“Theo kết luận của chúng tôi, hơn chín mươi lăm thành phần nhuận tràng trong cơ thể cô Hoa có nguồn gốc từ hai thành phần tanin và cafein có trong cà phê."

Lục Tấn Uyên hỏi: “Khoảng thời gian là bao lâu?”

“Bốn mươi tám giờ, bởi vì đã trôi qua một khoảng thời gian nhất định, xác suất kết quả chúng tôi nhận được chỉ đúng khoảng bảy mươi lăm phần trăm."

Anh gật đầu hỏi: “Ngoài hai thành phần vừa nêu, trong canh còn sót lại thành phần thuốc nào khác không?"

Bác sĩ lắc đầu khẳng định: “Không có."

Khuôn mặt Cung Hoa nóng lên, rồi trắng bệch, tình huống mà cô ta không muốn nghĩ đến nhất, vậy mà đã xảy ra, trong lòng cô ta hối hận đến mức muốn ngất đi.

Lục An Bảo ngẩng đầu nhìn ba, giọng nói ngọt như sữa hỏi: “Ba ơi, lời bác sĩ nói là có ý gì ạ? Con không có bỏ thuốc vào canh của người phụ nữ đó mà."

Không phải cậu nhóc bỏ thuốc, mà chính là Lục Minh Hoài bỏ thuốc, cậu nhóc nghĩ thầm.

Lục Tấn Uyên xoa đầu con trai: "Ba biết, bác sĩ vừa nói không phải do trong canh bỏ thuốc mà là do cà phê.”

Lục An Bảo gật đầu, sau đó chỉ tay về phía Cung Hoa: “Hừ, vừa nãy cô vừa hỏi tôi có ghét cô không, bây giờ tôi trả lời cô, quả thực tôi rất ghét cô.”

"Tôi mới sáu tuổi. Còn cô rõ ràng là người lớn, vậy mà lại vu oan cho một đứa trẻ sáu tuổi. Cô thật là xấu, cô là người xấu!”

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-450-0

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-450-1

ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang-450-2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook