Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 123: Coi như là nhìn thấy một con chó

Sênh Sênh

24/02/2021

Những việc đó tôi đều biết rồi, cũng tự nhiên mà biết được thôi. Chỉ có điều là nếu như cô muốn tôi giúp cô thì cũng phải bày tỏ chút thành ý chứ nhỉ?”

Dư Phi Minh đánh giá thân hình của Ôn Ninh một chút, anh ta vẫn chưa được biết mùi vị của cô gái đứng trước mặt mình ra sao đâu.

“Xin tôi đi, rồi tôi sẽ nói cho cô.”

Ôn Ninh nhìn Dư Phi Minh. Cô chỉ thấy anh ta là một tên khốn nạn, giống như một con chó đội mặt nạ da người, nói chẳng được câu nào tử tế.

Tuy rằng cô rất muốn đấm anh ta một cái sau đấy bỏ đi thật khí thế, nhưng nếu như chỉ cần như anh nói mà có thể moi được một vài thông tin hữu ích thì cô cũng có thể miễn cưỡng nhịn một chút.

Mà thật sự nếu chịu không được nữa thì cứ làm như là đang nhìn một con chó là được.

"Thế thì chúng ta đi tìm một chỗ rồi từ từ nói chuyện.”

Ôn Ninh mở miệng, trên mặt Dư Phi Minh vụt qua một tia đắc ý.

Nhìn đi, cho dù cô có giả vờ thanh cao thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng không phải vẫn bị khuất phục dưới gấu quần tây của anh ta đấy thôi.

Lúc Lục Tấn Uyên ra khỏi công ty của Bạch Tân Vũ liền đi tìm Trình Dương.

Trình Dương đang mở tiệc rượu trong một phòng riêng của quán bar. Cửa phòng vừa mở là Lục Tấn Uyên đã thấy anh ta đang trái ôm phải ấp trên ghế sô pha, trông tự do tự tại biết bao.

Quan niệm sống của Trình Dương là hưởng thụ vui vẻ đúng lúc, không hề nhạy cảm với cảm xúc, từ đầu đến cuối vẫn chỉ duy trì trạng thái chơi đùa này.

Lục Tấn Uyên lúc trước không tài nào mà tiếp thu được phong cách sống này của anh ta, nhưng bây giờ xem ra phong cách sống này cũng không tệ lắm, vừa đủ tự do thoải mái, không cần phải dây dưa lắng nhằng với những chuyện yêu đương.

"Sao thế?”

Trình Dương thấy Lục Tấn Uyên tới liền vỗ nhẹ lên vai hai cô gái gợi cảm bên mình, ra hiệu cho hai người bọn họ đứng lên khỏi chỗ.

Phải biết rằng, Lục Tấn Uyên là khách quý, những chõ như thế này, binh thường anh còn lâu mới đến.

"Không có gì?

Với tất cả những chuyện xảy ra gần đây, Lục Tấn Uyên cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Mộ Yên Nhiên bỗng nhiên quay về làm xáo trộn tất cả cuộc sống của anh ta, làm cho trái tim của anh ta cũng theo đó mà xáo trộn theo.

Vốn cứ nghĩ sau khi kết thúc mối tình thời niên thiếu khắc cốt ghi tâm đấy anh sẽ không thể động lòng trước bất kỳ cô gái nào nữa, nhưng cuối cùng, anh vẫn có một chút tâm tư với Ôn Ninh.

Đó là cảm giác mà Mộ Yên Nhiên bây giờ không thể mang lại được.

"Là bởi vì Yên Nhiên quay về rồi?"

Trình Dương lại nhớ đến những việc mà lần trước Mộ Yên Nhiên bày ra, chỉ lắc đầu. Trong lòng anh ta thấy cô gái này thật sự là náo loạn vô cớ.

Chuyện tình cảm từ trước đến nay không bao giờ có thể miễn cưỡng được. Có những thứ đã bỏ lỡ một lần thì cả đời này cũng không bao giờ có cơ hội tìm lại được nữa.

"Tôi rất rõ ràng chuyện với cô ấy. Chúng tôi đã kết thúc rồi.”

Lục Tấn Uyên mở một chai rượu, nhấp một ngụm. Vị đắng ngắt làm anh phải nhăn mày nhưng cũng đem lại cho anh một cảm giác sung sướng khác.

"Thế cái biểu cảm bây giờ của cậu là làm sao, là vì cô gái lần đó?"

Trình Dương rất nhanh hiểu ra manh mối quan trọng trong đó. Anh ta nhìn Lục Tấn Uyên mà có cảm giác chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.

Lần trước lúc anh ta thấy Lục Tấn Uyên mang theo cô gái này đến chỗ mình là anh ta đã cảm giác giữa hai người này không đúng lắm.

Sau đó, qua một thời gian lâu như thế rồi mà hai người này một chút tiến triển vẫn chưa có?

Anh ta thật sự phục luôn sự chậm chạp của Lục Tấn Uyên.

Lục Tấn Uyên cứ thế uống từng ngụm rượu nhưng lại không hề hé miệng nói gì.

Anh cũng rất khó có thể nói được cảm xúc của mình với Ôn Ninh là gì. Nói anh thích cô ấy, nhưng đứa trẻ trong bụng cô, rồi tai nạn xe lúc đầu, tất cả anh đều không có cách nào mà bình thản chấp nhận.

Nếu nói anh không để ý đến cô thì đó chỉ là cứng miệng nói thế. Nếu anh không để ý thì anh đã không cho phép một người phụ nữ đã hoàn toàn không còn bất kỳ mối quan hệ gì với mình ở lại bên cạnh mình cả.

Trình Dương và Lục Tấn Uyên quen biết nhau đã từ rất lâu rồi. Chỉ cần nhìn biểu cảm của anh Trình Dương cũng đã có thể đoán ra được gần hết anh đang nghĩ gì.

"Có cần tôi giúp câu thử một chút không? Xem cậu rốt cuộc đối với cô gái ấy là cảm xúc gì?"

Trình Dương cười xấu xa, đưa ra đề nghị. Lục Tấn Uyên liếc nhìn anh ta, “Cậu thử thế nào?"

Trình Dương thấy anh không trực tiếp thì càng cười rạng rỡ hơn, búng tay một cái, gọi cô gái lúc nãy ngồi trên đùi anh ta đi đến, nói thầm vào tai cô gái mấy câu, sau đó đẩy cô gái về phía Lục Tấn Uyên.

“Thử cái không phải là biết rồi à?"

Lục Tấn Uyên lập tức hiểu ra ý của anh ta, cho nên anh miễn cưỡng nhịn xuống ý muốn né tránh, cũng không bảo cô gái kia đi ra chỗ khác.

Cô gái nhìn gương mặt đẹp trai không kém gì minh tinh của Lục Tấn Uyên, thân hình cao lớn đẹp đẽ của anh, lại nhìn bộ quần áo hàng hiệu giá cả không hề thấp một tí nào trên người anh, nhất thời trong lòng nổi lên ý muốn chinh phục được người đàn ông này.

Cho nên, cô ta cực kỳ dùng sức ngồi xuống bên cạnh Lục Tấn Uyên, đồng thời còn dùng gương mặt của mình nhẹ nhàng dựa lên lồng ngực người đàn ông, “Vị tiên sinh này, anh thật sự rất hấp dẫn đấy.”

Trong lòng Lục Tấn Uyên không hề có bất kỳ một chút tâm tư nào với cô gái, ngược lại mùi nước hoa nồng đậm của cô còn làm anh phải nhăn mày.

Chỉ là anh đã nhịn được ý định kháng cự lại. Anh cũng muốn thử xem anh chỉ có tình cảm với Ôn Ninh, hay là anh cũng có thể có tình cảm với người phụ nữ khác.

Thấy Lục Tấn Uyên không hề đẩy mình ra, nhưng cũng không hề có phản ứng gì, cô gái lại càng chủ động hơn.

Nhưng ngay sau đó, Lục Tấn Uyên đã nắm lấy cổ tay cô ta, “Cút”

Cô gái bị dọa giật mình, ngước mắt lên đối diện với đôi mắt không hề có nhiễm bất kỳ một cái gì thậm chí còn lạnh lùng của Lục Tấn Uyên, dường như trong đôi mắt ấy có mang theo cảnh cáo, rằng nếu cô tiếp tục thì anh sẽ không thèm khách sáo với cô nữa.

Cô gái bị dọa sợ, vội vàng đứng lên lùi ra sau mấy bước, trong lòng vẫn thấy sợ hãi, cô liền vỗ vỗ ngực mình mấy cái, rất uất ức mà nhìn Trình Dương đang ngồi bên cạnh.

Tuy rằng cô cũng không phải là người đẹp quốc sắc thiên hương nhưng ở nơi này cũng có thể coi như là chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, thế mà bây giờ lại bị Lục Tấn Uyên từ chối thẳng mặt thế này, cô thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

"Cậu hung dữ như thế làm gì?" Trình Dương kéo cô gái vào lòng, an ủi vỗ vỗ nhẹ cô mấy cái, lại nói vớ Lục Tấn Uyên, "Thế nào, có cần thử nữa không?”

Lục Tấn Uyên đứng dậy, phủi chỗ quần áo nhăn do cô gái lúc nãy để lại.

"Không cần nữa.”

Anh hiểu rất rõ những cô gái này không phải là người anh muốn. Mấy cô dựa vào anh lại càng cảm thấy phiền chán.

“Cậu cứ từ từ chơi, tôi đi đây.”

Lần này Lục Tấn Uyên đã hiểu rõ lòng, mình đến không thể rõ hơn được nữa rồi, anh thật sự đã bị khuất phục trước Ôn Ninh.

Nếu như đã như thế thì cũng không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Lục Tấn Uyên bước từng bước lớn rời đi.

Anh muốn đi tìm Ôn Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook