Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 129: Có thể cho cô cơ hội

Sênh Sênh

24/02/2021

Ôn Ninh suy nghĩ, vẫn quyết định đến thăm Lục Tấn Uyên, nhìn anh một lần, nếu anh không gặp vấn đề gì lớn thì cô cũng yên tâm.

Chỉ có điều... Vừa nghĩ đến việc đây là bệnh viện của nhà họ Lục, chắc chắn người nhà này đều ở đây, nếu không khéo, có lẽ còn gặp được bạn bè gì đó của Lục Tấn Uyên nữa.

Ôn Ninh lại hơi do dự, nếu cô đến, liệu có mang lại phiền toái không cần thiết, khiến Lục Tấn Uyên ghét cô hơn không?

Ôn Ninh nghĩ ngợi rồi quyết định đến vào ban đêm, lén nhìn một chút là được rồi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Ôn Ninh đeo khẩu trang và kính râm, trông hơi quái dị. Khi cô lên xe, tài xế còn nhìn cô thêm mấy lần, rõ ràng đã coi Ôn Ninh với cách ăn mặc kỳ quặc là kẻ khả nghi.

"Tôi đến bệnh viện." Ôn Ninh nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ tài xế nhìn mình như thế nào.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện mà Lục Tấn Uyên đang ở. Vì đã muộn nên nơi luôn đông đúc này cũng trở nên cũng trở nên trống trải và yên ắng hơn rất nhiều.

Ôn Ninh tìm theo số phòng mà Trình Dương cho, phòng bệnh của Lục Tấn Uyên là phòng vip, nằm ở vị trí rất yên tĩnh.

Khi đến nơi, Ôn Ninh đặt tay lên cửa, hít sâu một hơi.

Chẳng biết Lục Tấn Uyên đã ngủ chưa, nếu rồi thì tốt, cô chỉ nhìn một cái rồi đi...

Trong lúc cô ngẩn người, Lục Tấn Uyên vừa ra ngoài tìm bác sĩ nói chuyện đã quay về. Trông thấy một bóng người lén lút đứng trước cửa, anh nhíu mày.

Chẳng lẽ trong bệnh viện này cũng có trộm? Hay là paparazzi muốn viết tin tức lớn?

Cho dù là ai, dám tính kế anh, đúng là chán sống rồi.

Nghĩ đến đây, người đàn ông bước chậm lại, khẽ khàng đi tới, chuẩn bị tóm lấy kẻ không biết trời cao đất dày này.

Ôn Ninh đang định đẩy cửa, bỗng bị người ta tóm lấy tay. Tình huống bất ngờ này khiến trái tim cô đập thình thịch, dường như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Cô là ai?" Lục Tấn Uyên nhìn người phụ nữ đeo khẩu trang và kính râm này, đêm hôm khuya khoắt lại ăn mặc kỳ lạ như thế, chắc chắn là có ý xấu, thế là anh bèn mạnh tay hơn, khiến Ôn Ninh đau đến mức nhíu mày, kêu lên một tiếng.

"Tôi.." Ôn Ninh không biết nên nói gì, chẳng ngờ cô lại đến đúng lúc Lục Tấn Uyên bên ngoài.

Hơn nữa, trông anh khỏe mạnh như vậy, sức trên tay vô cùng lớn, gần như sắp để lại hai vết đỏ trên cánh tay cô, vừa nhìn đã biết là không nghiêm trọng lắm rồi.

Cô bị lừa ư?

Ôn Ninh hơi tức giận. Trình Dương cứ úp úp mở mở, cô còn tưởng Lục Tấn Uyên đã thật sự gặp chuyện, bây giờ đang rất khó chịu trên giường bệnh, không ngờ Trình Dương lại chỉ đùa cô.

"Ai cử cô sang đây, có mục đích gì? Nói hay không?"

Thấy cô không nói gì, Lục Tấn Uyên bèn kéo tay cô đến trước mặt mình.

"Tôi còn có mục đích gì chứ, đi ngang qua đây, vào khám bệnh, không được à?"

Lực bóp của anh khiến nước mắt Ôn Ninh sắp chảy ra, có trời mới biết tại sao sức lực của người đàn ông này lại lớn như vậy.

Anh khỏe mạnh hơn cô gấp trăm lần, nào có dáng vẻ hấp hối chứ?

"Cô là... Ôn Ninh?"

Lục Tấn Uyên vốn đã sắp hết kiên nhẫn, đang định gọi bảo vệ đến dẫn cô ra ngoài để tra hỏi kỹ một phen, nhưng tiếng kêu đau đớn của cô lại khiến anh nhíu mày.

Giọng nói này không khỏi quá quen thuộc.

"Đúng thì sao nào." Thấy mình đã bị lộ, Ôn Ninh đành cam chịu. Cô gỡ kính râm trên mặt xuống bằng tay kia, để lộ đôi mắt rớm nước: "Mau bỏ tay ra."

Lục Tấn Uyên hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay rồi mở cửa: "Vào đi."

Cô chạy đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt, chắc chắn phải có mục đích gì đó.

"Không cần, tôi phải đi rồi."

Ôn Ninh không muốn ngồi chung phòng với người đàn ông nguy hiểm này, nếu đã xác nhận anh không bị làm sao, cô cũng không cần phải ở lại thêm nữa.

"Cô muốn đi?"

Lục Tấn Uyên chắn đường Ôn Ninh, cúi đầu nhìn cô.

"Cô muốn tự đi vào hay để tôi đưa cô vào?"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông mang theo sự bá đạo không thể nghi ngờ.

Ôn Ninh sững sờ, nghĩ ngợi rồi tự đi. Ý của Lục Tấn Uyên rất rõ ràng, nếu không nghe lời, chắc chắn cô sẽ bị anh ném vào trong này.

Thấy cô không có suy nghĩ chống lại mình, nét mặt của Lục Tấn Uyên dịu dàng hơn một chút: "Sao cô lại đến đây?"

Mặt Ôn Ninh hơi đỏ, chẳng lẽ cô lại nói mình rất lo lắng khi biết anh vào viện nên đến thăm?

Nếu nói thế, chắc chắn anh sẽ khịt mũi coi thường.

"Tôi... tôi đi ngang qua mà thôi."

Ôn Ninh nhìn sang chỗ khác, chỉ có điều vệt đỏ ngượng ngùng trên mặt đã để lộ suy nghĩ thực sự của cô.

Dáng vẻ mất tự nhiên của cô khiến Lục Tấn Uyên buồn cười, đi ngang qua hả?

Chạy đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt, thế mà vẫn bảo là đi ngang qua, đúng là không biết nói dối.

"Sao nào, cô đến thăm tôi à? Quan tâm tôi ư?"

Lục Tấn Uyên tao nhã ngồi xuống, nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt.

Cô chỉ mặc áo khoác bình thường, đeo khẩu trang rất to, che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ để lộ đôi mắt đẹp, giống như nai con, khiến người khác thương yêu.

"Ai thèm quan tâm anh chứ." Ôn Ninh phủ nhận luôn, cô không muốn Lục Tấn Uyên nghĩ mình có ý đồ với anh.

Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, sau này cô sẽ không bao giờ tự ý xông vào cuộc sống của anh nữa.

"Nếu không quan tâm thì cô đến đây làm gì?" Thấy Ôn Ninh mạnh miệng, Lục Tấn Uyên duỗi tay, kéo thẳng cô vào lòng mình.

Ôn Ninh sợ hãi kêu lên, cô không ngờ Lục Tấn Uyên lại to gan như vậy. Cơ thể của cô mất thăng bằng, cứ thế ngồi lên đùi người đàn ông.

Nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua quần áo, bao bọc lấy cô, khiến sắc mặt Ôn Ninh đỏ hồng như táo chín.

"Anh thả tôi ra đi!"

Ôn Ninh sợ đến mức vội vàng vùng vẫy, chỉ có điều càng giãy dụa, cô càng cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Lục Tấn Uyên ghé vào tai cô: "Cô đang trêu chọc tôi à?"

Ôn Ninh hết hồn, không dám cử động lung tung nữa.

Một lúc lâu sau, hai người vẫn không nói gì, chỉ có không khí mập mờ đang lượn vòng trong im lặng.

Lục Tấn Uyên cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt trên người Ôn Ninh, không quá nồng nhưng lại khiến anh rất thoải mái, dường như những buồn bực gần đây đã bị cuốn trôi.

"Anh đã nói đừng gặp nhau nữa nếu tôi xuống xe của anh còn gì? Anh nên để tôi đi thôi."

Ôn Ninh nhanh chóng không kiên quyết được nữa, chỉ có thể mềm mỏng hạ giọng, hy vọng sẽ thuyết phục được Lục Tấn Uyên.

Cô thật sự không thể nán lại đây quá lâu, nhỡ người khác thấy thì sẽ nói cô thế nào?

Lục Tấn Uyên nhíu mày: "Vậy bây giờ, chỉ cần cô không đi gặp gã đàn ông khác, tôi có thể cho cô một cơ hội"

"Tôi chưa bao giờ làm gì với người đàn ông khác, hôm ấy, tôi chỉ.."

Sự nghi ngờ của Lục Tấn Uyên khiến cô không kiềm chế được, muốn giải thích cho rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook