Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 133: Cô ghen à?

Sênh Sênh

24/02/2021

Ôn Ninh cứ theo thường lệ đi làm, nhưng vừa nhìn thấy văn phòng không một bóng người của Lục Tấn Uyên kia, cô cảm thấy được bản thân trong lòng giống như cũng có một khoảng trống.

Người đàn ông kia, còn chưa chịu xuất viện.

Tuy rằng lần trước ở bệnh viện nhìn thấy anh ấy thực sự rất có tinh thần, sinh hoạt cũng đều khỏe mạnh bình thường, thậm chí còn có khí lực mạnh bạo ép hôn cô, nhưng Ôn Ninh vẫn có chút lo lắng rằng vụ tai nạn xe lần đó sẽ ít nhiều để lại di chứng cho Lục Tấn Uyên.

Nghĩ ngợi một chút, Ôn Ninh trong lòng lại nhịn không được cảm thấy không yên tâm.

An Thần vừa đến công ty, liền nhìn đến vẻ mặt lo âu của cô, rất nhanh liền đoán được đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì.

"Gần đây ông chủ đều liên tiếp nhận được kiểm tra chặt chẽ từ phía bệnh viện, bất quá, nếu cô muốn đi thăm anh ấy cũng có thể, hiện tại nơi đó chỉ có anh ấy cùng với bác sĩ."

Ôn Ninh nghe xong không khỏi có chút ngượng ngùng, biểu hiện của cô như vậy là quá rõ ràng hay sao?

Bất quá, nếu giống như lời anh ta nói không có người ngoài... Cô đến thăm một chuyến, hỏi thử tình huống một chút cũng tốt, lần trước thậm chí cô còn chưa kịp hỏi rõ ràng rốt cuộc Lục Tấn Uyên có làm sao hay không.

Nghĩ nghĩ, Ôn Ninh liền thu thập đồ vật này nọ, An Thần thấy cô dao động, tỏ ra ân cần đưa cho cô một phần tư liệu, "Tiện thể lúc cô ghé qua đó có thể đem phần tài liệu này đưa cho anh ấy."

Ôn Ninh gật gật đầu, đem xấp tài liệu kia nhận lấy, nói như vậy, cho dù là gặp phải người nào đi chăng nữa cũng có thể nói mình chỉ là đang giúp chạy việc vặt.

Nghĩ vậy, Ôn Ninh liền rời khỏi công ty, lấy xe đi đến bệnh viện kia.

Rất nhanh, Ôn Ninh đã đến nơi.

Cô thật cẩn thận đi lên lầu, xác định không có người khác ở đây, lúc này mới dám gõ cửa phòng.

Lục Tấn Uyên nhíu mày, cho rằng là y tá hay là bác sĩ đến đây kiểm tra phòng, "Vào đi."

Ôn Ninh lúc này mới đi đến, nhìn nhìn người đang ngồi ở trên giường, trong tay đang tập trung xem xét vài phần tư liệu, "Tôi... Tôi đến đưa đồ cho anh."

Ôn Ninh nhất thời cảm thấy được An Thần đối với mình là vô cùng săn sóc, bằng không hiện tại cô nhất định đã xấu hổ đến chết.

"Đưa đồ sao?"

Lục Tấn Uyên nhìn lướt qua văn kiện trong tay Ôn Ninh, trong lòng như sáng tỏ điều gì đó, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, "Vậy phiền cô mang lại đây cho tôi."

Ôn Ninh gật gật đầu đi qua bên đó, bất ngờ không kịp đề phòng lại bị Lục Tấn Uyên nắm lấy cánh tay, trọng tâm thân thể không vững liền ngã xuống trên người anh, vừa lúc ghé vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông này.

"Thật sự là đến đưa đồ sao?"

Lục Tấn Uyên nhìn thấy lỗ tai phiếm hồng kia của Ôn Ninh, nhịn không được có một chút tâm tư muốn đùa giỡn, cố ý tiến tới gần sát bên tai cô đè thấp thanh âm mà nói.

Ôn Ninh bị kích thích làm cho thân thể như run lên, lỗ tai của cô so với người khác rất mẫn cảm, bị người đàn ông tiến đến sát như vậy thổi khí nóng vào, trên người giống như có một dòng điện không bình thường xẹt qua.

"Cũng... Cũng là đến thăm anh."

Gặp đến Lục Tấn Uyên chính là loại không đạt được mục đích thì bướng bỉnh không chịu buông tay, Ôn Ninh chỉ có thể thì thào, chính là thanh âm thật nhỏ giống như đang phát âm tiếng Nhật vậy, có cảm giác càng làm cho người khác nghe không rõ cô là đang nói cái gì.

Lục Tấn Uyên hiển nhiên vẫn nghe được, bất quá, cảm xúc nữ nhân mềm mại nằm trong lồng ngực mình làm cho anh nảy lên một loại xúc động không muốn buông tay, vậy nên, anh ngược lại có chút xấu xa mà cười cười, "Tôi không nghe rõ cô vừa nãy nói cái gì, lặp lại lần nữa xem."

Ôn Ninh vừa thẹn vừa giận, cô làm sao lại không nhận ra ý tứ muốn trêu chọc của Lục Tấn Uyên, chính là, sức lực của người đàn ông này quá lớn, cô căn bản là không có đường sống mà giãy dụa, chỉ có thể thở phì phì mở miệng, "Đến xem anh bị thương có nặng hay không, vậy tôi đi được chưa?"

Lục Tấn Uyên nhấp mi, "Vậy cô hy vọng tôi là bị thương nặng hay không nặng?"

Ôn Ninh bất đắc dĩ, cô chưa bao giờ nghĩ tới Lục Tấn Uyên còn có một mặt vô liêm sỉ như vậy, đang muốn trả lời, đột nhiên phía sau truyền đến một trận gõ cửa.

Âm thanh ôn nhu của y tá ở ngoài truyền đến.

"Có người tới, anh mau buông tôi ra."

Ôn Ninh lúc này mới giãy ra khỏi cái ôm của Lục Tấn Uyên, trên mặt đã sớm đỏ bừng một mảng lớn, so với quả táo chín mọng cũng không khác nhau là mấy.

Lục Tấn Uyên nhìn thoáng qua bộ dạng ảo não xấu hổ của cô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, người phụ nữ này, cũng không biết bộ dáng đáng thương lúc bị khi dễ của chính mình là có bao nhiêu phần mê người.

"Ngài Lục?" Y tá nghe được bên trong không có tiếng động, lại hỏi một lần nữa.

Lục Tấn Uyên dù sao cũng chính là ông chủ của bệnh viện này, chính là chậm trễ ai cũng tuyệt đối không dám làm chậm trễ anh ta.

"Vào đi."

Trong lòng âm thầm đối với y tá không biết thức thời chạy đến cản trở này có vài phần lãnh đạm, Lục Tấn Uyên hạ giọng áp chế một tia xao động trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói.

Y tá lúc này mới mỉm cười đi đến, thuận tiện còn đem ngực áo kéo xuống phía dưới một chút.

Để có được nhiệm vụ giúp Lục Tấn Uyên thay thuốc này, cô chính là trăm phương ngàn kế mà tìm cách, lỡ như có thể may mắn được người đàn ông như vậy coi trọng, diễn lại một hồi chuyện tình yêu lãng mạn kiều diễm như ngày xưa, kia chẳng phải là...

Chỉ tiếc là y tá vừa đi vào liền thấy được Ôn Ninh, trong lòng nhất thời lạnh hơn phân nửa.

"Để thuốc ở đây, cô ra ngoài đi."

Lục Tấn Uyên lạnh lùng ra lệnh nói.

Y tá cũng không biết chính mình làm sao lại đắc tội người này, nhưng là không dám cãi lại lời anh, chỉ có thể không cam lòng mà thả khay thuốc trong tay xuống, lúc gần đi còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Ôn Ninh một cái.

Đều cùng là một loại phụ nữ như nhau cả, dám ngang nhiên đoạt đi cơ hội mà cô ta vất vả tìm được.

Ôn Ninh chỉ cảm thấy chính mình thực sự vô tội bị liên lụy, liếc mắt nhìn Lục Tấn Uyên một cái, đáy lòng bất chợt hiểu rõ, "Ha ha, không nghĩ tới anh như vậy vẫn còn rất được người khác hoan nghênh."

Chẳng qua là ông chủ của một bệnh viện, lại có thể hấp dẫn đến nhiều ong bướm vây quanh như vậy.

"Cô ghen à?"

Lục Tấn Uyên nghe được giọng điệu kỳ quái của cô, thật ra cũng không hề tức giận, ngược lại còn muốn liếc mắt trêu chọc Ôn Ninh một chút.

Ôn Ninh giống như bị nghẹn lại, im lặng không nói.

Lục Tấn Uyên lại vươn tay, cầm lấy tuýp thuốc tiêu sưng, "Lại đây, bôi thuốc giúp tôi."

Ôn Ninh bởi vì chuyện vừa mới phát sinh mà vốn có chút không tình nguyện, bất quá, nhìn đến trên vầng trán trơn bóng như ngọc trước kia của Lục Tấn Uyên bây giờ lại có thêm một vết thương nho nhỏ, trên gương mặt thập phần hoàn mỹ kia cho dù là một tỳ vết bé xíu cũng trông đến thật rõ ràng, cuối cùng cô cũng đành nhẫn nại chịu đựng, hạ xuống tâm tình mới nãy còn không được tự nhiên của mình.

Được rồi... Cô chỉ là không muốn những thứ tốt đẹp bị lưu lại khuyết điểm mà thôi, hoàn toàn không phải là quan tâm anh ta.

Nghĩ nghĩ, Ôn Ninh vẫn là đi qua bên đó, kia chính là thuốc mỡ chống viêm được nhập khẩu từ nước ngoài, đồng thời còn có một chút tác dụng làm mờ sẹo.

"Miệng vết thương này có nghiêm trọng không?"

Ôn Ninh nhìn thấy miệng vết thương của Lục Tấn Uyên thực ra cũng không lớn, nhưng vị trí lại ở ngay trên đầu, cũng không biết đối với não bộ bên trong có tạo thành tổn thương gì hay không?

"Cũng tạm ổn."

Lục Tấn Uyên lắc đầu, mấy ngày nay được kiểm tra vô cùng cẩn thận, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện khả năng để lại di chứng về sau, cho nên không cần bao lâu nữa là anh có thể được xuất viện.

Nghe anh nói như thế, Ôn Ninh thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, vặn mở nắp tuýp thuốc, hé mở một chút băng gạc trên trán rồi sau đó nhẹ nhàng nâng mặt Lục Tấn Uyên lên, một chút lại một chút bôi lên vết thương của anh.

Miệng vết thương đa phần đã muốn khép lại hoàn toàn, nhưng là thoạt nhìn bên ngoài vẫn còn một chút đỏ tươi, giống như chỉ cần động nhẹ vào cũng sẽ rất đau.

"Có đau không?" Ôn Ninh tận lực giảm nhẹ lại động tác, sợ sẽ làm cho Lục Tấn Uyên cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook