Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 447: Cháu thích con trai cô phải không

Sênh Sênh

08/04/2021

Cô ta lắc đầu: "Dì ơi, anh Uyên bận quá, nên chắc cháu không để anh ấy đi dạo phố cùng mình đâu ạ." Cung Hoa ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn trái ngược.

Diệp Uyển Tĩnh có cảm giác đương nhiên mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, bà ta biết rõ mọi chuyện chắc chắn sẽ không suôn sẻ như vậy mà, con trai bà ta đồng ý nhanh như vậy, nhưng lại chỉ là đưa cô ta ra ngoài một chuyến mà thôi.

Bà ta lập tức nắm tay Cung Hoa dẫn vào nhà: “Cung Hoa, Tấn Uyên thật sự quá đáng mà, cháu yên tâm, khi nó đi làm về, dì nhất định sẽ nói chuyện với nó, cháu đừng để chuyện này trong lòng."

"Không phải đâu dì, cháu không có ý trách móc anh Uyên mà”

“Anh Uyên là người làm nhiều việc lớn. Tự mình quản lý một công ty lớn như vậy, bận rộn là đúng rồi. Trong lòng cháu hiểu rõ." Cung Hoa cảm thán nói.

Diệp Uyển Tĩnh rất hài lòng, những gì bà ta vừa nói chỉ là những lời khách sáo mà thôi. Chẳng lẽ bà ta lại không hiểu rõ tính cách của con trai mình hay sao. Nhưng dù có thế nào, thì đó cũng là con trai bà ta.

Bà ta rất vui vẻ khi nghe những lời khen của Cung Hoa, một cô gái dịu dàng như vậy, quả nhiên là người bà ta nhìn trúng cho vị trí con dâu mình.

Bà ta nắm tay Cung Hoa ngồi trên số pha: “Cung Hoa, cháu nghĩ thế nào về con người của Tấn Uyên?"

Đôi mắt hơi rủ xuống của Cung Hoa nhanh chóng lóe lên: “Anh Uyên tuổi còn trẻ nhưng đã đầy triển vọng, năng lực vượt trội, có thể được nhiều người khen ngợi như vậy, đương nhiên là người xuất sắc.”

"Dì, sao dì lại hỏi cháu như vậy?"

Diệp Uyển Tĩnh mỉm cười nhìn cô ta: "Quả nhiên cháu rất coi trọng nó, vậy cháu nhìn xem, con trai cô có phải người xứng đáng để cháu giao phó cả cuộc đời không?"

Cung Hoa tựa hồ như ngạc nhiên trước câu hỏi này, cô ta lập tức cúi đầu rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng rụt rè: “Dì, dì đang nói cái gì vậy?"

Bà ta che miệng cười khúc khích: "Trai lớn kết hôn, gái lớn gả chồng, có chuyện gì xấu hổ đâu cơ chứ. Ba cháu mất sớm, ông nội cháu cũng không còn. Dì càng nhìn càng thấy thích cháu”

"Dì luôn hi vọng mình có một đứa con gái như vậy. Nếu cháu kết hôn cùng với Tấn Uyên, thì chẳng phải cháu sẽ thành con gái bác luôn hay sao."

"Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của dì. Nếu cháu không muốn, dì cũng không thể ép buộc mà. Dì chỉ muốn hỏi, ấn tượng của cháu với Tấn Uyên là gì, cháu có thích con trai dì không?"

Gương mặt Cung Hoa đỏ bừng, phải một lúc sau cô ta mới thì thầm được mấy chữ trên kẽ răng: “Thích, thích ạ."

Diệp Uyển Tĩnh không ngạc nhiên, theo suy nghĩ của bà ta, con trai bà ta là tốt nhất, sao có người con gái nào không thích cơ chứ, bà ta vỗ vỗ tay cô ta, trên môi nở nụ cười.

"Cháu thích là tốt rồi, được rồi, dì biết cháu muốn gì mà, cháu yên tâm, dì sẽ luôn ủng hộ giúp đỡ cháu”

Cả hai không để ý rằng có một bóng người nhỏ bé đang đứng đó ở góc trên tầng.

Lục An Bảo đã nghe thấy hết những lời bọn họ nói, vẻ mặt cậu bé khó chịu nhìn Cung Hoa ngồi trên ghế sô pha dưới lầu, khóe miệng cậu nhỏ cong lên, trợn tròn mắt, lập tức chạy về phòng.

Ở dưới lầu, Cung Hoa đột nhiên nói nhỏ: “Dì à, cháu nghe nói anh Uyên đã có một đứa con trai, sao cháu lại không thấy cậu nhóc đâu ạ?

“Ôi cháu nhìn này, vậy mà dì lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Cháu là nói về An Bảo đúng không, An Bảo là con trai của Tấn Uyên, thằng bé gần sáu tuổi rồi. Cháu yên tâm, chỉ cần cháu yêu thương và coi An Bảo là con ruột thì thằng bé sẽ nhanh chóng chấp nhận cháu thôi."

“Đương nhiên là như vậy rồi ạ... Cho cháu hỏi mẹ ruột của An Bảo là ai ạ?" Cung Hoa nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt Diệp Uyển Tĩnh trở nên cứng ngắc, sau đó bà ta xua tay như thường lệ: “Người phụ nữ đó đã chết rồi, cô ta không phải đồ tốt đẹp gì, cháu không cần quan tâm, hơn nữa Tấn Uyên chưa từng kết hôn với người phụ nữ đó nên không tính là gì cả."

Ánh mắt Cung Hoa khẽ xẹt qua, trong lòng cô ta thoáng yên tâm.

Trước khi đến, cô ta đã cho người hỏi thăm một số việc trong nhà họ Lục, tuy rằng không hài lòng với con trai của Lục Tấn Uyên nhưng cô ta sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà mất hứng.

Theo quan điểm của cô ta, có con trai thì sao, cũng chỉ là một đứa nhỏ có thể gây ra rắc rối gì chứ? Đối với cô ta, mẹ đứa trẻ mới là điều quan trọng hơn.

Nhưng đối với người phụ nữ này, cô ta không tìm được thông tin gì, kể cả tên cô ấy cũng không có, giống như đã bị người ta đặc biệt che giấu, điều này khiến cô ta cảm thấy rất khó hiểu.

Nhưng hiện tại, cô ta chỉ có thể từ từ điều tra.

Bây giờ cô ta nghe thấy những lời nói này của Diệp Uyển Tĩnh, mặc dù không rõ người phụ nữ đó đã thực sự chết hay chưa, nhưng ít nhất, người nhà họ Lục dường như không chào đón cô ta cho lắm.

Điều này đối với cô ta rất có lợi, nhất là khi nghe nói Lục Tấn Uyên và người phụ nữ đó không kết hôn, cô ta không nhịn được mỉm cười.

Bằng cách này, nếu trong tương lai cô ta kết hôn với Lục Tấn Uyên, cũng sẽ không bị mang tiếng xấu là kết hôn lần thứ hai.

Đúng vậy, theo quan điểm của Cung Hoa, với sự ủng hộ của gia đình họ Lục, chắc chắn cô ta sẽ kết hôn với Lục Tấn Uyên và cô ta sẽ được gọi là cô chủ của tập đoàn Lục thị, mọi thứ sau khi trở về Việt Nam dường như phát triển thuận lợi hơn cô ta đã nghĩ.

Điều duy nhất khó đối phó hơn bây giờ là bản thân Lục Tấn Uyên, nhưng không thành vấn đề, cô ta luôn tự tin vào chính mình, đàn ông càng khó tiếp cận thì càng phản ánh được sức hấp dẫn của cô ta.

Lúc này, cậu nhóc Lục An Bảo đang nằm trên giường trong phòng, dùng điện thoại di động soạn thảo tin nhắn.

Cậu nhóc gửi tên và thông tin cơ bản của người phụ nữ Cung Hoa đó, đặc biệt là thông tin bà nội muốn cô ta kết hôn với ba mình vào điện thoại di động của Ôn Ninh.

Cuối cùng cậu nhóc còn nhắn Ôn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook