Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 427: Anh nên làm gì với em đây

Sênh Sênh

05/04/2021

Trước cửa của quán bar, hai tên côn đồ đi dép lê bước tới, nhìn thấy Lê Tư Duệ và Ôn Ninh, bọn họ nhất thời không thể rời mắt.

"Người đẹp, uống say rồi, có muốn anh trai đưa em về không?" Một tên áo đen đần độn nói không có ý tốt, ánh mắt không ngừng ngắm loạn vào bọn họ.

Một tên côn đồ áo đỏ khác cũng cười lớn bước tới, đưa tay ra.

Lê Tư Duệ đỏ mặt, nheo mắt nhìn hai người trước mặt, không kiên nhẫn cau mày, xua tay: "Cút ngay."

"Ôi, người đẹp thật là có khí chất nha."

Hai tên côn đồ không quan tâm mà cười to, một trái một phải vây khốn, chậm rãi bước tới.

Tên áo đen nắm lấy cánh tay Lê Tư Duệ, nhịn không được sờ sờ vài cái: "Chậc chậc, trắng nõn trơn mịn nha..."

Nói còn chưa xong, tên áo đen đã kêu lên một tiếng thảm thiết.

Lúc Lê Tư Duệ bị hắn nắm lấy cổ tay thì trong lòng bốc hỏa, liếc mắt một cái, không nói không rằng trực tiếp đá một cước, vừa vặn trúng bộ phận mấu chốt' của tên côn đồ.

Tên kia giật mình, nhìn đôi dép guốc nhọn hoắt trên chân Lê Tư Duệ, lại nhìn dáng vẻ đau đớn của anh em mình, bộ phận nào đó trên người cũng cảm thấy đau âm ỉ.

"Tránh xa ra một chút, tất cả cút hết đi."

Người đã uống quá nhiều, bộ dạng người say đều kì quái, Ôn Ninh coi như là bình thường, Lê Tư Duệ lại khác hoàn toàn lúc không uống rượu, thuộc loại động một chút là bốc hỏa phát cáu

Chỉ khác một chút là sau khi say rượu thì bất tỉnh nhân sự.

Cô vỗ vai Ôn Ninh: "Cậu, cậu cứ ở đây đi, ngoan, ngoan, tớ, ợ... Tớ đi một tý sẽ..."

Sau khi dặn dò đâu vào đấy, vẻ mặt Lê Tư Duệ tập trung nghiêm túc vào tên côn đồ áo đỏ, khều tay: "Mày, lại đây."

Tên áo đỏ sửng sốt, do dự, không chắc chắn đi qua.

Giây tiếp theo.

Lê Tư Duệ đột nhiên ra tay làm hắn không kịp tránh, trong tay vẫn cầm theo một chiếc ví nạm kim cương bén nhọn, hung hăng đập vào trán tên khốn áo đỏ, trong nháy mắt nó rơi xuống, trên trán hắn xuất hiện vết máu..

Tên áo đỏ đau kinh khủng, sắc mặt thay đổi, nhe răng trợn mắt tức giận, trừng mắt quát Lê Tư Duệ: "Chết tiệt, đồ điểm thối tha."

Gã ta lao lên muốn dạy cho Lê Tư Duệ một bài học, người phía sau cau mày không biết nguy hiểm là gì, giơ vũ khí sắc bén trong tay lao tới.

Trên trán vẫn còn đau, tên khốn áo đỏ có chút ghen tị với cái túi này, có chút khoanh tay bó gối, lập tức muốn trốn ở sau, nhưng hắn lại không để ý, vấp phải trụ đá phía sau.

Lê Tư Duệ ngay lập tức lao tới cưỡi lên người tên côn đồ một cách rất táo bạo, vũ khí giết người' trong tay cô không ngớt thăm hỏi trán tên côn đồ.

Mỗi lần đập vào thịt đều cảm thấy đau đớn, tên côn đồ kêu la thảm thiết mãi không thôi.

Khi An Minh đuổi đến nơi, những gì anh ta nhìn thấy là một cảnh tượng tàn khốc như vậy, khóe miệng co giật dữ dội, không nói gì, anh ta đi tới bên cạnh một cách tiêu sái rồi kéo cô đứng dậy.

Hai tên côn đồ lập tức bỏ chạy, mỗi người một ngả.

"Ai đó..."

Lê Tư Duệ hét lên và đập mạnh chiếc túi trên tay về phía sau, An Minh nhanh nhẹn tránh đi, thuận tiện giật lấy 'vũ khí mùa hè trên tay cô.

Lúc này Lục Tấn Uyên cũng đã tới, mục tiêu của anh đường nhiên là Ôn Ninh đang đứng ở một bên sắp ngủ.

"Ông chủ, cô ấy." An Minh muốn nói gì đó.

Lục Tấn Uyên trực tiếp xua tay ngắt lời: "Anh phụ trách đưa Lê Tư Duệ trở về. Đi trước đây."

An Minh: "......"

Có lẽ là ban nãy tiêu hao nhiều sức lực, Lê Tư Duệ lúc này mới im lặng hơn rất nhiều, nửa mở mắt không biết đang nhìn cái gì, để mặc cho anh ta tùy ý ôm lấy.

An Minh nhìn người phụ nữ trong tay, nhìn không được trở mặt xem thường, cam chịu kéo người lên xe.

Bên kia.

Lục Tấn Uyên mang theo Ôn Ninh say khướt trở lại Royal City, sau khi vào phòng, anh thay quần áo cho Ôn Ninh không chút phàn nàn, lấy khăn nóng lau tay và mặt cho cô.

Ôn Ninh vốn đang rất an tĩnh bỗng nhiên giãy giụa, cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, rồi đột nhiên bật khóc khiến Lục Tấn Uyên không khỏi sửng sốt.

"Ôn Ninh, em có chuyện gì sao?

Đừng khóc, có phải là có cái gì không thoải mái không? Nói cho anh biết chỗ nào không thoải mái..."

"Đồ khốn nạn, tại sao anh lại làm như vậy với em, tại sao lại nói dối em..."

Ôn Ninh đột nhiên đứng lên, vừa khóc vừa đánh anh, tuy rằng nắm đấm cô vung ra rất yếu mềm, nhưng đánh Lục Tấn Uyên tới nỗi cũng khiến anh cảm thấy đau lòng.

"Hức hức, tại sao anh lại nói dối em, chúng ta không nên ở cùng với nhau, em rất sợ, rất sợ hãi..."

Cô khóc rất thảm thiết, nói năng lộn xộn nhưng Lục Tấn Uyên nghe hiểu, nhịn không được mà ôm cô, ôm chặt cô vào lòng.

"Thực xin lỗi Ôn Ninh, thực xin lỗi, là anh không tốt, thực xin lỗi..."

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Ôn Ninh dần dần trở nên nhỏ đi, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lục Tấn Uyên nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, nhìn thấy đôi mắt và mũi cô sưng đỏ, nhếch nhác, thương tiếc hôn lên.

Anh dựa vào trán Ôn Ninh, trong lòng thở dài, Ôn Ninh, anh phải làm sao với em bây giờ.

So với bên của anh, bên An Minh còn khó khăn hơn, nói là thảm họa cũng không ngoa.

Lê Tư Duệ dường như lên xe đã bắt đầu lộn xộn.

"Anh là ai, anh muốn làm gì, thả tôi ra, thả tôi ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook