Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự thay đổi nhanh như chớp của lễ tân khiến Nhạc Yên Nhi giật mình, trong lòng cô có chút không vui: Sao cô lại không muốn có người ngấp nghé Dạ Đình Sâm như vậy? Nhạc Yên Nhi lập tức tự giải thích rằng mình đang là vợ trên danh nghĩa của hắn, mặc dù hai người chỉ kết hôn giả thôi nhưng giấy đăng ký kết hôn vẫn là thật, chồng mình bị người khác si mê thế này, người vợ chính thức như cô chẳng phải mất mặt lắm sao? Nhạc Yên Nhi ra vẻ bí mật, che miệng nói nhỏ: Nhưng mà anh ta là gay đấy, không thích con gái đâu. Gì cơ?! Lễ tân sợ hãi kêu lên khiến những người trong đại sảnh đều nhìn sang, vậy mà cô ta vẫn như không hề hay biết, đáp lại dồn dập:

- Thật à? Không đời nào! Đẹp trai như thế mà lại là đồng tính luyến ái, cái thế giới này làm sao vậy! Vốn dĩ đàn ông chất lượng cao đã ít rồi, thế mà họ còn yêu nhau nữa.

Cứ tưởng gặp được chân mệnh thiên tử đời mình rồi chứ, sao số tôi lại khổ thế này hả giời...

Nói một lúc mà như sắp khóc đến nơi.

Nhạc Yên Nhi trợn mắt há mồm, bỗng nhiên cô bắt đầu hiểu được vì sao Dạ Đình Sâm lại lạnh lùng như thế.

Chỉ sợ tướng mạo của hắn đã bị người ta si mê hơn hai mươi năm, thái độ tránh xa người khác vạn dặm mà ngày nào cũng còn có người nhớ thương, nếu dịu dàng một chút, chỉ sợ đám người đó phải xếp hàng từ Trường An tới Đông Đại Môn mất.

Nhạc Yên Nhi còn chưa hỏi xong đâu, cô vội vàng ngăn lễ tân lại:

- Thôi thôi đừng khóc nữa, cô thấy anh ta đi đâu không? Mộng đẹp vỡ vụn, lễ tân không quan tâm đến Nhạc Yên Nhi nữa, cô ta chỉ tay ra phía cửa chính:

- Bên ngoài có chiếc Lincoln chờ sẵn, anh ta lên xe rồi đi luôn.

Nhạc Yên Nhi gật đầu cảm ơn xong liền chạy ngay ra ngoài, đáng tiếc xe đã đi mất từ lâu.

Cắn môi do dự một lát, cô rút điện thoại gọi cho Dạ Đình Sâm.

Lúc này, bên trong chiếc Lincoln là bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ.

Dạ Đình Sâm hờ hững tựa lưng vào ghế, hai chân ưu nhã vắt chéo, mắt phượng khẽ khép, không nói một lời.

Thế nhưng đôi môi mỏng mím lại đã tỏ rõ rằng hắn đang cực kỳ không vui.

Nếu nhìn kỹ hơn một chút sẽ nhận thấy lưng hẳn thẳng đến độ cứng ngắc, chỉ là điều đó đã bị hắn che giấu.

Nghiêm lão và thư ký liếc nhau, không ai dám nói gì.

Họ đang thầm nghĩ lúc xuống xe có vẻ tâm tình của thiếu gia khá tốt, vì sao đến khi về còn lạnh lùng hơn bình thường.

Hắn vừa lên xe là độ ấm đã giảm hẳn xuống vài nấc.

Thư ký cẩn thận cài lại áo vest, anh ta thực sự cảm thấy hơi lạnh.

Hai người không dám nói gì, chỉ trao đổi bằng ánh mắt.

"Hỏi xem thiếu gia có chuyện gì đi!" "Nghiêm lão, đừng có hại cháu thế, ông theo chủ tịch tới mấy chục năm còn không dám mở miệng, cháu hỏi chẳng phải muốn chết à? "Cậu là thư ký, đây là trách nhiệm của cậu!" "Nếu cháu mà hỏi, có khi mất cả bát cơm đấy" Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí nặng nề khiến người ta khó thở này.

Thư ký sờ túi theo bản năng, anh mang theo hai chiếc điện thoại nhưng đều không phải của mình, điện thoại cá nhân của anh không thể mở máy khi đang làm việc, vậy nên anh không mang theo.

Hai chiếc anh cầm đều là của Dạ Đình Sâm, được hắn dùng khi làm việc, theo lệ thường đều do thư ký nghe.

Thư ký nhìn một chút rồi lắc đầu với Nghiêm lão, ra hiệu không phải chuông điện thoại của mình.

Điện thoại của Nghiêm lão cũng tắt máy.

Hai người cẩn thận nhìn sang Dạ Đình Sâm.

Dạ Đình Sâm có một chiếc điện thoại luôn mang theo, đó là điện thoại cá nhân, rất ít người biết số.

Như đã nhận ra ánh nhìn của hai người, Dạ Đình Sâm từ từ mở đôi mắt phượng lạnh nhạt ra, liếc nhìn họ một cái.

Hai người kia vội nhìn sang hướng khác, nghiêng trái nghiêng phải, giả vờ như không thèm chú ý nhưng thật ra đang lén lút nhìn động tác của Dạ Đình Sâm.

Dạ Đình Sâm lấy một chiếc điện thoại đen ra, màn hình lóe sáng, quả nhiên là tiếng chuông của chiếc điện thoại này.

Đáng tiếc hai người ngồi xa, không thấy cái tên trên màn hình.

Ngón tay thon dài của Dạ Đình Sâm lướt trên màn hình, nghe máy.

- A lô.

Tiếng tít tít vang lên quá lâu, Nhạc Yên Nhi hơi thất thần, điện thoại bỗng nhiên thông suốt khiến cô không kịp phản ứng.

- A lô? Dạ, Dạ Đình Sâm, sao anh đã về ngay rồi? Nhạc Yên Nhi bối rối nói hết câu, vừa dứt lời, cô đã muốn cắn lưỡi.

Dạ Đình Sâm còn phải báo cáo cho cô hay sao? Họ không phải vợ chồng thật, chắc chắn hắn sẽ cười nhạo mình.

Chẳng ngờ Dạ Đình Sâm lại không mỉa mai gì cô mà chỉ hỏi:

- Có việc gì? Nhạc Yên Nhi nghe giọng hắn, cúi đầu, nói: Anh về từ lúc nào thế? Vì sao vừa về đã tới Ảnh Sơn ngay? Công việc. Dạ Đình Sâm lời ít ý nhiều.

Hóa ra là có việc, cô còn tưởng hắn đến tìm mình, đúng là tưởng bở.

Nhạc Yên Nhi có hơi hụt hẫng nhưng rồi cô cũng giấu đi.

Ừm...

Khi nãy anh ngã bị thương à? Tôi nghe họ nói là tiếng động rất lớn. Không sao. Dạ Đình Sâm nói xong, dường như nhận thấy mình quá lạnh nhạt, lại thêm một câu: Tôi không bị thương. Bây giờ anh về công ty à? Buổi tối tôi chờ anh ở nhà được không? Nhạc Yên Nhi hiểu hắn, dù có bị thương hắn cũng sẽ không nói với cô, cô phải nhìn thấy tận mắt mới yên tâm được, nếu như hắn bị thương vì mình thì thật sự không hay.

Chữ "nhà" khiến cho Dạ Đình Sâm khẽ run lên, trong đôi mắt băng sương có thêm chút ấm áp, sau đó hắn khẽ "Ừ" một tiếng.

Nghiêm lão không biết có phải mình bị ảo giác không nhưng ông thấy sau khi cúp máy, Dạ Đình Sâm không còn lạnh lùng như trước, quả thực giống như núi tuyết tan băng, trong mắt còn có chút độ ấm.

Ngay cả thư ký không nhạy bén lắm cũng nhận ra điều đó, anh vội lấy sổ ra, thăm dò: Chủ tịch, một tiếng nữa có buổi họp qua video... Về công ty. Nói xong, Dạ Đình Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi cúp máy Nhạc Yên Nhi vẫn không yên lòng về thương tích của Dạ Đình Sâm, cô liền đến hiệu thuốc gần nhất.

Dược sĩ hỏi: Triệu chứng thế nào? Ừm...

Anh ấy đỡ một người ngã từ độ cao ba mét xuống, sau đó lưng đập xuống đất... Chưa nghe hết câu, dược sĩ đã cau mày:

- Sao lại bất cẩn thế? Trọng lực của người ngã từ trên cao xuống rất lớn, bây giờ trời nóng, quần áo mỏng, còn ngã đập lưng thì rất dễ khiến xương cốt bị thương, phải đi bệnh viện chụp phim cho chắc ăn.

Nhạc Yên Nhi trợn mắt: Nghiêm trọng thế à? Cô phải hiểu là vị trí như cột sống mà bị thương thì rất dễ dẫn tới liệt nửa người. Nhạc Yên Nhi nhớ tới khuôn mặt người sống tránh xa vạn dặm kia, cảm thấy đau đầu.

- Vậy nếu người kia không muốn đi viện thì sao? Dược sĩ hành nghề đã lâu, cũng gặp không ít người kỳ lạ, biết có người thà tự uống thuốc ở nhà cũng không muốn đi viện, vậy nên dược sĩ há miệng, lấy hai bình rượu thuốc phía sau lưng ra, trách cứ:

- Thanh niên như các cô cậu đúng là không quan tâm gì đến thân thể cả.

Về kiểm tra xem cột sống có bị lệch vị trí không, hoặc sờ lên có thấy khớp xương nhô ra không, nếu không thấy mà chỉ có máu ứ đọng thì dùng rượu thuốc này xoa bóp.

Nhạc Yên Nhi khẽ thở phào, thanh toán tiền rượu thuốc, cất gọn rồi ra về.

Cô nhủ thầm Dạ Đình Sâm vì cứu mình nên bị thương, tối về mình phải cảm ơn hắn thật tử tế.

Thất thần một lát, lúc đi tới cửa, cô liền nhào vào ngực một người.

Xem thêm...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Avatar
Duyen Candy22:05 11/05/2019
Ra mau len di ad oi
Avatar
Ngôi Sao Lẻ Loi18:04 27/04/2019
Truyện hay ra nhanh đi ad oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK