Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anjoye nghe vậy thì run lên, bởi lẽ anh cũng không biết.

Nghe câu hỏi này xong, anh lập tức lục tìm trong trí nhớ, từng bóng người lướt qua nhưng anh không hề tìm được người thích hợp.

Ngay cả bóng dáng Nhạc Yên Nhi cũng xuất hiện.

- Không biết nữa.

Molly nghe được câu trả lời này thì rất ngạc nhiên:

- Tôi cứ tưởng chú sẽ trả lời nhà Nhạc Yên Nhi cơ, chị ấy không phải người mà chú thích nhất à?

- Cô ấy là người tôi phải bảo vệ.

Chẳng biết vì sao khi đối mặt với cô nhóc này, Anjoye lại muốn thổ lộ tâm sự.

Đã rất nhiều năm anh không gặp được một người có thể trút bầu tâm sự, mà Molly lại mang đến cho anh một cảm giác rất an toàn, anh nghĩ cô có thể giữ bí mật của mình rất tốt.

Đôi mắt của Molly rất trong sáng, nó khiến người ta lập tức tin tưởng vào cô.

- Vì sao?

- Vì trong lúc mọi người đều nghĩ tôi là người xấu thì cô ấy lại tin tưởng tôi. Cô ấy tin một người nói dối, tin rằng tôi có lý do riêng. Tôi làm cô ấy tổn thương nhưng khi tôi bệnh tật, khi tôi cô đơn, cô ấy lại tình nguyện ở bên cạnh tôi, bầu bạn với tôi.

- Vậy nên chú muốn bảo vệ chị ấy à?

- Con nhóc này, hỏi nhiều quá rồi đấy.

Anh xoa đầu Molly, Anjoye không muốn nhiều lời.

Molly bĩu môi mất hứng, có rất nhiều vấn đề sẽ được làm sáng tỏ, thế mà anh lại cố tình lảng tránh.

- Tôi hỏi chú câu hỏi cuối cùng nhé.

Đôi mắt kia tinh ranh như một chú hồ ly vậy.

Giọng nói của Molly rất vui vẻ, còn mang theo chút trẻ con. Anjoye nghe nói đây sẽ là câu hỏi cuối cùng nên không từ chối mà khẽ gật đầu.

- Tôi... tôi muốn biết chuyện của cô bé năm xưa, cũng là người Trung Quốc giống tôi phải không? Vì sao giờ không thấy cô ấy nữa?

Nghe vậy, sắc mặt Anjoye lập tức lạnh đi, ngay cả nhiệt độ trong xe cũng thấp xuống trong nháy mắt. Hơi lạnh chậm rãi xuất hiện, tất cả đều xuất phát từ trên người anh.

Dường như anh không muốn nhắc lại chuyện năm xưa. Chẳng lẽ nó phạm phải điều cấm kỵ gì sao?

Ngay vào lúc cô đang hồi hộp chờ đợi thì xe bỗng ngừng lại. bàn tay anh giật dây an toàn ra, nói:

- Đến rồi.

Molly nhìn ngoài cửa sổ, đây là một công viên lớn.

Bên tai cô là tiếng cửa xe đóng rầm lại, anh đã xuống xe rồi. Vậy là Anjoye lại thành công tránh được câu hỏi này.

Năm ấy đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh lại tức giận?

Cô hít sâu, kìm nén tất cả những cảm xúc xót xa rồi nở nụ cười. Molly mở cửa xuống xe, hỏi:

- Chú đưa tôi đến công viên làm gì thế?

- Ở đây có một xưởng bánh kẹo thủ công rất lớn, đoán là cô sẽ thích.

Anjoye chống nạnh, mắt nhìn trời.

Mùa hè London không khắc nghiệt, nơi này là một nơi bốn mùa đều ôn hòa.

Molly vừa nghe tới hai chữ "bánh kẹo" thì đôi mắt như phát sáng, cô vội vã nắm lấy tay anh, cuống lên:

- Ở đâu thế?

- Buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân.

Tay Molly rất nhỏ cũng rất ấm, khi cô nắm chặt tay anh, bàn tay chạm bàn tay, Anjoye cảm thấy một cảm giác thật khác thường.

Molly ngoan ngoãn buông tay rồi liếc anh:

- Chú già à, chú giả vờ đứng đắn làm gì thế? Có con gái chủ động nắm tay chú là chú kiếm lời rồi đấy, biết không?

- Nếu cô còn lắm lời thì chúng ta đi về luôn đấy.

- Đồ ki bo.

Molly nói:

- Thôi thôi, vậy chủ nói cho tôi biết xưởng bánh kẹo thủ công ở đâu đi.

Anjoye dẫn Molly tới một cửa hàng bánh kẹo được trang trí rất có phong cách, phía cổng đặt chậu hoa, bên trong đa phần là đồ gỗ. So với những căn nhà cao tầng xung quanh thì bước vào nơi đây chẳng khác nào bước vào rừng rậm, trở lại với thiên nhiên.

Mùi bánh kẹo thơm tràn ngập trong không khí, chỉ ngửi thôi đã thấy vui rồi.

Khách ở cửa hàng cũng không ít, xem ra nơi này rất nổi tiếng.

- Xin chào, hai người muốn mua đồ có sẵn hay muốn tự tay làm ạ?

- Tất nhiên là tự làm rồi! Có thể đưa chúng tôi đi tham quan được không?

- Mời tới bên này ạ.

Dù nói là khách tự làm nhưng vẫn có nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ, hai người chỉ động tay một chút mà thôi.

Tuy vậy nhưng Molly vẫn sướng điên lên được, cô vui vẻ từ đầu tới cuối.

Người cầm dao cắt là Molly, họ không dùng máy cắt.

Lúc cầm dao lên, Molly khá kích động, cứ có cảm giác như mình sắp làm phẫu thuật vậy.

Cô hít sâu rồi mau chóng cắt xuống, nét mặt rất nghiêm túc.

Anjoye khoanh tay trước ngực nhìn cảnh này, anh nhớ ra mình chưa bao giờ thấy con nhóc cầm dao giải phẫu, mặc áo blouse, nhưng cắt bánh kẹo mà cũng nghiêm túc thế này thì tới khi giải phẫu chắc chắn cũng vậy.

Khuôn mặt như bàn tay kia lúc này trông lại càng nhỏ nhắn.

Rất đẹp.

Molly cắt rất nhanh rồi xoa mồ hôi trên trán, tim cô đập thình thịch.

Sau khi đóng gói xong, cô gọi hai cốc nước trái cây rồi ngồi xuống, đưa cho anh một cốc.

- Phải ăn ít đồ ngọt nhưng mỗi ngày chú có thể ăn hai viên kẹo, thế là được rồi.

- Vậy một bao lớn thế này là cô định cho tôi ăn cả đời à?

- Nếu chú không ngại ăn sản phẩm thử nghiệm thì được đấy.

Molly vừa cười vừa nói.

Anjoye cũng khẽ cười, nhìn hai túi kẹo to cô để lại cho mình, anh bất đắc dĩ nói:

- Nhiều thế này có ăn hết được không?

- Một túi là cho Hunt đấy.

- Dùng tiền của tôi để tặng quà cho thầy giáo, như thế mà được à?

Ánh mắt Anjoye trầm xuống nhưng nụ cười vẫn y nguyên, thế nhưng trong đôi mắt hồ ly chẳng có bất cứ nét cười nào.

Chính anh cũng không nhận ra điều đó.

- Trừ trong tiền lương của tôi đi, sắp sinh nhật Hunt rồi, đây là thời gian tôi đau đầu nhất trong năm đấy, vì chẳng biết tặng gì cho anh ấy cả. Hunt không thích gì hết, tôi chết mất thôi. Chú già ơi chú bảo đàn ông tầm tuổi này thì thích quà gì hả?

- Cô hỏi nhầm người rồi, tôi cũng không biết.

Anh khẽ nhấp một ngụm nước chanh, Anjoye không muốn nghe được tên người khác từ miệng cô.

Molly nghiêng đầu, nói:

- Vậy chú cho tôi biết chú thích gì đi, nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng sau sinh nhật chú rồi, tôi tặng quà cho chú nhé.

Quà sinh nhật.

Ngón tay anh khựng lại, ánh mắt cũng sâu hơn nhiều.

Lớn tới từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe được lời này.

Có người muốn tặng quà sinh nhật cho mình?

Dù chưa kịp phản ứng lại ngay nhưng ánh mắt Anjoye đã sáng rực, anh nhìn cô như vậy khiến cô cũng ngỡ ngàng.

- Chú nhìn gì thế? Mặt tôi có gì à?

- Cô muốn tặng quà sinh nhật cho tôi?

Anh hơi nhíu mày, ép mình tỉnh táo lại.

- Đúng rồi, sao thế? Không được à?

- Không phải, vậy cô tặng bánh gato đi, cho tôi ăn ba miếng, được chứ?

Nét cười của Anjoye mỗi lúc một sâu hơn, trong mắt là vẻ trêu tức, đứa bé này của là làm người ta vui mừng bất ngờ.

- Yêu cầu của chú ít thật đấy! Được, tôi đồng ý!

- Vậy cô chuẩn bị gì cho Hunt?

Anjoye hoàn toàn không biết trong giọng nói của mình lúc này đã có chút ghen tuông.

Vì sinh nhật của anh và Hunt chỉ chênh nhau một tháng, Molly muốn tặng quà cho cả hai, vậy thì cô sẽ tặng Hunt cái gì? Liệu đó có là một món quà được chuẩn bị kỹ càng hơn của mình không?

Nghĩ vậy, anh cảm thấy thật khó chịu, nhưng Anjoye không hiểu lý do của sự khó chịu này là gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Avatar
Duyen Candy22:05 11/05/2019
Ra mau len di ad oi
Avatar
Ngôi Sao Lẻ Loi18:04 27/04/2019
Truyện hay ra nhanh đi ad oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK