Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Không biết, để nghĩ đã.

Molly cũng chưa biết sẽ tặng gì. Những năm qua, cô đã tặng carvat, vest, đồng hồ, thậm chí là mời người làm riêng một bộ dao giải phẫu cho Hunt, anh nhận tất cả và vẫn luôn dùng, thế nhưng cô có cảm giác anh không quá thích.

Vậy Hunt thích gì?

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, híp mắt, nhỏ giọng hỏi:

- Này... Hỏi chú một câu riêng tư có được không?

- Cô muốn hỏi gì?

- Thì là... đàn ông các chú không có người yêu thì sẽ phải tự mình giải quyết đúng không?

Anjoye nghe thế thì phun cả nước ra ngoài, anh ho sặc sụa không ngừng nổi.

Câu hỏi này có tính sát thương quá cao.

Molly giật nảy mình, cô vội vàng chạy ra sau để vuốt lưng cho anh rồi nói:

- Chú kích động thế làm gì, câu hỏi này không phù hợp à?

- Cô... khụ khụ... trong đầu cô đang nghĩ cái gì đấy hả?

Anjoye ho khan, anh ho tới mức đổi cả sắc mặt.

- Tôi quan tâm mấy người thôi mà! Chú với Hunt đều không có người yêu, chẳng lẽ không cần giải quyết nhu cầu sinh lý à? Tôi là bác sĩ, tôi hiểu đàn ông các người mà, mỗi tháng sẽ phải xả vài lần! Thời gian ngắn thì không sao chứ để càng lâu là dễ tạo thành viêm tuyến tiền liệt, còn các triệu chứng xuất tinh sớm nữa. Nhưng trông chú có vẻ cường tráng, hẳn là sẽ không bị mấy cái kia, tuy nhiên vẫn phải đề phòng những vấn đề có thể xảy ra! Đúng rồi, nhân tiện tiết lộ là khi tự phục vụ mình thì chú thích xem phim kiểu gì? Của nước nào?

Anjoye nghe thấy mấy câu hỏi này thì sắc mặt thay đổi, anh túm cổ áo Molly, lôi cô về chỗ:

- Tôi đi vệ sinh.

- Ồ? Chú có phản ứng à?

Cô liếc về chỗ nào đó của ai kia theo bản năng bằng ánh mắt hiếu kỳ và tìm tòi nghiên cứu, Anjoye chỉ hận không có cái lỗ mà chui xuống.

Anh chắn tầm mắt cô, trầm giọng giận dữ nói:

- Nhìn cái gì đấy? Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, cô đang nghĩ lung tung cái gì đấy hả?

- Ôi, thất vọng quá mà.

Molly ủ rũ cúi đầu, có chút tức giận nói.

Anjoye nghe vậy thì tái mặt, câu này có ý gì vậy?

Còn muốn nhìn xem mình có phản ứng không, con nhóc này tuổi nhỏ nhưng lại biết nhiều quá, chết tiệt.

Anh quay người đi, bước chân vội vã như đang chạy trối chết.

Molly là bác sĩ, tất nhiên cô sẽ hiểu rất rõ về cơ thể người, vậy nên cô không thấy chuyện này có vấn đề gì.

Chẳng qua cô ở cùng Hunt đã lâu nên thắc mắc thôi. Tuy nhiên cô không thể hỏi thẳng Hunt được, hôm nay lại chợt nhớ ra chuyện này nên tiện hỏi Anjoye luôn.

Chảng ngờ mình không xấu hổ mà người kia lại chạy mất rồi.

Chú già rất ngây thơ!

Anjoye vào nhà vệ sinh, anh nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.

Con nhóc nhí nhảnh này lại biết rất nhiều thứ, còn bạo dạn hỏi mình thích xem phim nước nào.

Nếu mình là người xấu thì hẳn đã ăn sạch nó rồi.

Buồn cười hơn, rõ ràng mình chính là người xấu mà? Vì sao lại luôn bao dung với con nhóc này như thế?

Có lẽ là do mỗi khi thấy Molly, anh sẽ lại nhớ tới Annie. Nếu Annie còn sống, chắc hẳn cũng sẽ giống Molly, luôn ở bên làm bạn với anh giống như Molly làm bạn bên Hunt vậy.

Anjoye tỉnh táo lại rồi mới ra ngoài, chẳng ngờ bên ngoài đang náo loạn cả lên.

Mọi người xúm đông vào một chỗ, không biết ở đó có chuyện gì, mà chỗ của Molly thì trống không, chẳng biết cô đã đi đâu.

- Molly?

Anh nhíu mày gọi thì nghe thấy giọng cô từ giữa đám đông.

- Tôi là bác sĩ, chỗ này cứ để tôi lo, mọi người mau gọi xe cấp cứu đi, Có đệm không, tôi cần đệm.

Anjoye đẩy đám người ra thì thấy Molly đang lo lắng ngồi xổm bên một người phụ nữ có thai, cô nhận lấy chiếc đệm mà nhân viên đưa tới rồi đặt dưới thân người phụ nữ, sau đó bắt đầu làm sơ cứu.

Khuôn mặt Molly rất nghiêm túc, trán cũng đã tứa mồ hôi lạnh, có thể thấy cô rất căng thẳng, ngay cả thân thể cũng phát run.

Nhưng cô vẫn cố gắng, nét mặt chăm chú.

Giọng Molly bình tĩnh, chỉ huy ngắn gọn, đâu ra đấy.

Những người tốt bụng xung quanh liên tục đáp lại những yêu cầu của Molly, dù hành động của Molly còn trúc trắc nhưng cô rất cố gắng.

Đây là lần đầu tiên Anjoye cảm thấy cô là bác sĩ chứ không phải con nhóc nhí nhố chỉ biết nấu cơm dinh dưỡng.

Xe cấp cứu tới rất nhanh nhưng đã không kịp để đưa sản phụ đi bệnh viện, vậy nên mọi người hỗ trợ dùng đồ đạc che chắn để bác sĩ bắt đầu đỡ đẻ.

Thời gian dần trôi qua, cho tới khi mọi thứ xong xuôi, sản phụ được đưa tới bệnh viện đã là bốn giờ.

Mẹ con đều bình an, đứa bé cũng được đưa vào lồng kính.

- Cảm ơn cô đã kịp thời chuẩn bị cho sản phụ, nếu không hẳn là sẽ gặp nguy hiểm, đó là một sản phụ cao tuổi.

- Không sao, là việc tôi phải làm thôi, tôi cũng là bác sĩ mà.

Nghe thấy họ bình an, Molly lập tức thở phào.

Lúc này, cô cảm thấy choáng váng, khuôn mặt nhỏ cũng dần trắng bệch, cứ như máu trong cơ thể cô đã bị rút hết ra vậy.

- Không sao chứ?

- Không sao, anh cứ vào xem sản phụ trước đi, hình như tôi vừa mới bỏ rơi đồng bọn của mình rồi đấy, tôi đi tìm anh ấy đã.

Molly bây giờ mới nhớ tới Anjoye, khi nãy quá vội vàng, cô không còn tâm trí nhớ tới anh, chẳng biết anh đã về hay chưa nữa.

Chắc chắn là về rồi nhỉ, có trách mình không?

Bác sĩ thấy vẻ kiệt sức của cô thì quan tâm hỏi:

- Cô ổn chứ, cần nghỉ ngơi không? Sắc mặt cô khó coi quá.

- Không sao đâu, bệnh cũ thôi, tôi nghỉ một lát là được.

Molly xua tay liên tục rồi quay người rời đi.

Bác sĩ không khuyên được nên đành đi.

Molly run rẩy mở túi xách ra rồi lấy hai viên thuốc, mau chóng uống.

Thuốc chưa phát huy tác dụng, trái tim cô vẫn rất khó chịu.

Đây coi như là lần đầu tiên tham gia giải phẫu không nhỉ? Dù về sau không được làm gì nhưng cũng tính là kết thúc mỹ mãn.

Nếu Hunt mà thấy thì chắc chắn sẽ mắng, mình không nên nói là hơn.

Nhưng mà... váy của mình.

Cô cúi đầu nhìn váy mình, vì sản phụ xuất huyết nhiều nên máu đã dính hết lên váy khiến nó trở nên bẩn mất rồi.

Đây là quà Anjoye tặng mình.

Molly cảm thấy rất khó chịu. Cô bước từng bước về phía trước, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, ngay lúc này, bỗng có một người xuất hiện trong tầm mắt cô.

Người đó đứng cuối hành lang, trong ánh chiều tà.

Trong tà dương, có lẽ là vì góc độ người kia đứng quá tốt nên ánh nắng chiếu vào gương mặt anh khiến dung mạo kia không ai có thể soi mói được gì.

Thấy anh, cô vui như đứa trẻ, lập tức bước nhanh lại.

Anjoy cũng vội bước tới, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và bước đi thất thểu của cô, anh có cảm giác chỉ một giây nữa thôi là cô sẽ ngã xuống rồi vỡ vụn.

- Làm sao...

Chưa dứt lời, Molly đã cắt ngang, cô bực dọc vuốt váy, nước mắt rơi lã chã:

- Quà chú tặng tôi... tôi bất cẩn làm bẩn mất rồi, xin lỗi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Avatar
Duyen Candy22:05 11/05/2019
Ra mau len di ad oi
Avatar
Ngôi Sao Lẻ Loi18:04 27/04/2019
Truyện hay ra nhanh đi ad oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK