Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau, lúc Nhạc Yên Nhi ngủ dậy Dạ Đình Sâm đã đi ra ngoài.

Một mình cô ăn sáng xong, quản gia Thẩm đứng bên cạnh cung kính thưa:

- Thiếu phu nhân, tài xế đã chờ sẵn.

Nhạc Yên Nhi sửng sốt:

- Tài xế? Quản gia Thẩm nhìn vẻ mặt cô, trong lòng phỏng đoán suy nghĩ của cô, hỏi: Thiếu phu nhân có vấn đề gì sao? Sao tự dưng lại điều cho tôi một tài xế vậy? Là thế này thiếu phu nhân, khu biệt thự này ở đầu khu Đông, mất nửa giờ mới vào đến nội thành, biết cô ra ngoài sẽ không tiện nên thiếu gia cố ý cho một tài xế chuyên đưa đón cô đi làm và tan tầm.

Nhạc Yên Nhi mở to mắt nghe.

Đi làm mà thôi, có cần thiết phô trương như vậy không? Cô cũng có phải là Dạ Đình Sâm đâu chứ!

- Chẳng lẽ tôi đi làm việc mà tài xế vẫn phải chờ tôi trong xe sao? – Thế thì cũng quá vô nhân đạo.

Quản gia Thẩm cung kính cúi đầu:

- Đúng thế, hết thảy đều nghe theo thiếu phu nhân chỉ đạo.

Nhạc Yên Nhi lắc tay liên tục nói:

- Không được.

Vừa nghĩ đến có người đang chờ tôi sẽ có áp lực tâm lý rất lớn.

Cô đâu có cái phong thái giai cấp tư sản như Dạ Đình Sâm mà có thể mặt không biến sắc sai khiến người khác.

Vẻ mặt của quản gia Thẩm có chút khó xử.

Nhạc Yên Nhi thấy thế, nghĩ một chút là biết ngay đây là công việc mà Dạ Đình Sâm giao cho ông, cô từ chối quả quyết như vậy sẽ khiến người ta khó xử, thế nên cô lại nói:

- Tôi biết lái xe, tôi có thể tự lái xe được.

Khỏi cần tài xế đi cùng, như thế phiền người ta lắm.

Thấy cô đã quyết định rồi, quản gia Thẩm đành lấy ra một chuỗi chìa khóa xe, đưa lên bằng cả hai tay:

- Đây là xe do thiếu gia chuẩn bị cho cô.

Nhạc Yên Nhi nhận lấy, nhìn thấy ký hiệu Lamborghini bỏng mắt trên đó, sợ đến mức suýt nữa ném luôn chìa khóa.

Không được, tôi không thể lái chiếc xe này được. Thiếu phu nhân không thích Lamborghini à? Trong gara còn rất nhiều loại xe, cô có thể tự mình lựa chọn.

– Quản gia Thẩm nghi hoặc hỏi.

Nhạc Yên Nhi khóc không ra nước mắt.

Quản gia Thẩm đã hoàn toàn hiểu lầm cô rồi.

Một ngôi sao bé tí hạng C như cô thì lái Lamborghini làm gì, chẳng phải là tuyên bố cho cả công ty biết cô bị bao nuôi sao? Cô không cần phải nhìn xe trong gara cũng biết, bằng cách sống theo chủ nghĩa hưởng lạc của Dạ Đình Sâm thì tuyệt đối đều là siêu xe hạng sang cho xem.

- Có loại xe nào rẻ chút, đơn giản một chút không? Quản gia Thẩm ngẫm nghĩ rồi dò hỏi:

- Xe của thiếu gia có lẽ đều không phù hợp với yêu cầu của thiếu phu nhân.

Âu thiếu có chiếc Cherokee đậu trong gara, không bằng cô lái chiếc xe của Âu thiếu xem? Hình như loại xe việt dã như Cherokee hoàn toàn không liên quan gì tới “kín tiếng”

hay “đơn giản”

đâu! Nhưng so với Lamborghini thì Nhạc Yên Nhi vẫn không do dự chút nào, nhận lấy chìa khóa Cherokee.

Tuy rằng là chiếc xe rẻ nhất trong gara của Dạ Đình Sâm, nhưng đó lại là chiếc xe tốt nhất mà Nhạc Yên Nhi từng lái.

Nhạc Yên Nhi lái xe, ngây ngốc nghĩ.

Càng tiếp xúc với Dạ Đình Sâm nhiều hơn, trong lòng cô lại càng nảy sinh nhiều nghi vấn.

Rốt cuộc thì Dạ Đình Sâm là ai? “Ông chồng giả”

này của cô có vẻ như là một nhân vật khó lường thật sự.

Có phải là cô đã dây vào nhầm người rồi hay không? … Nơi Nhạc Yên Nhi làm việc là truyền thông Tinh Huy, một công ty giải trí chỉ xem như quy mô hạng trung ở thành phố A, nhưng cũng có vài cơ hội rất tốt.

Khi còn chưa tốt nghiệp, Nhạc Yên Nhi đã được người tìm kiếm ngôi sao tìm ra rồi ký hợp đồng với công ty luôn.

Đỗ xe ở tầng hầm sau đó Nhạc Yên Nhi lấy di động ra xem mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Dư San San.

Nhạc Yên Nhi thầm kêu không ổn.

Cô ở ghép với Dư San San mà hai đêm liên tục không về nhà chắc khiến Dư San San lo lắng lắm.

Cô vội gọi điện thoại lại, chuông vừa vang lên một tiếng đã được bắt máy.

- Nhạc Yên Nhi! Cậu đúng là càng ngày càng to gan! Hôm kia dự tiệc nên không về nhà thì thôi đằng này hôm qua cũng không về! Rốt cuộc thì cậu lêu lổng chỗ nào vậy hả? Thậm chí còn không thèm gọi một cú điện thoại.

Bà đây còn tưởng cậu chết ở chỗ nào rồi chứ! Tiếng mắng nhiếc của Dư San San quả thực sắp xuyên thấu qua di động.

- San San cậu đừng giận.

– Nhạc Yên Nhi vội vàng trấn an cô, cô biết Dư San San quan tâm cô nên mới cáu đến vậy:

- Tớ… Tớ gặp vài chuyện…

- Nhạc Yên Nhi! Chẳng lẽ cậu còn lằng nhằng với cái thằng khốn nạn Lâm Đông Lục kia? Phát giác ngữ khí ấp úng của Nhạc Yên Nhi, Dư San San lập tức đoán được ngay rằng Nhạc Yên Nhi có chuyện giấu cô, nhưng hai người họ quen biết nhau đã bảy tám năm rồi, hiểu nhau rất rõ.

Chuyện khiến Nhạc Yên Nhi giấu giếm cô chỉ có thể có liên quan tới Lâm Đông Lục.

Nghe thấy cái tên ấy, Nhạc Yên Nhi vẫn cảm thấy trái tim như thắt lại, cô vội nói:

- Không phải, không liên quan tới anh ta, là chuyện khác cơ.

Không thể nói rõ trong thời gian ngắn được, tối nay đi ăn gặp nhau rồi nói nhé.

Xảy ra nhiều chuyện máu chó như vậy, Nhạc Yên Nhi xác thực có chút khó nói rõ, chỉ có thể gặp mặt rồi giải thích cho Dư San San.

- Cậu… Suýt nữa tớ phải báo cảnh sát đấy cậu có biết không hả?! Kệ cậu đấy! Tối nay cậu phải bao ăn! Nhạc Yên Nhi biết Dư San San quan tâm cô nên trong lòng rất ấm áp: Ừ tớ bao.

Cậu tan tầm rồi chờ tớ đi đón cậu. Đón tớ? Yên Nhi cậu lấy xe ở đâu ra thế?! Thật đúng là nói ra thì dài, Nhạc Yên Nhi đành phải nói:

- Tối nay nói cho cậu nghe! Dư San San miễn cưỡng đồng ý, hai người lại tán gẫu mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

Nhạc Yên Nhi đi vào công ty liền lễ tân chào hỏi:

- Chị Nhạc, đã lâu không gặp.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười gật đầu, đúng là cô đã không đến công ty mấy ngày rồi.

Công ty giải trí không có chế độ chấm điểm chuyên cần, các nghệ sĩ như cô đều vội quay phim quay quảng cáo các loại, sao có thể đến điểm danh mỗi ngày được.

Hơn nữa Nhạc Yên Nhi không có việc gì thì cơ bản sẽ không tới công ty.

Tuần trước Danny

- người đại diện của cô dặn dò phải tới để xem kịch bản mới, nên hôm nay cô mới đến đây.

Đi thẳng tới văn phòng Danny ở tầng ba gõ cửa, nghe thấy Danny nói một tiếng:

- Mời vào.

Nhạc Yên Nhi đi vào đã thấy bên trong có hai cô gái xinh đẹp cao gầy đang đứng, thấy cô vào thì nhìn cô từ trên xuống dưới rồi tỏ vẻ khinh thường quay đi.

Bị ánh mắt như vậy đánh giá khiến cô hơi khó chịu, nói thẳng với Danny:

- Danny, tôi đến xem kịch bản.

Danny gật đầu, nói với hai cô gái:

- Hai cô về trước đi, có tin gì tôi sẽ báo cho các cô.

Hai cô gái gật đầu.

Có lẽ là cảm thấy do Nhạc Yên Nhi tới đây nên Danny mới đuổi họ đi, nên một người trong đó cố ý đi chen vào bên cạnh Nhạc Yên Nhi, đụng mạnh vào vai cô.

Nếu Dạ Đình Sâm ở đây thì sẽ nhận ra cô gái này chính là người mẫu tên Phi Phi mà hắn không nể mặt hôm qua.

Nhạc Yên Nhi bị đụng đến mức lùi về sau mấy bước, đang định nổi giận thì Phi Phi đã đi ra ngoài, đành phải cau mày nói với Danny:

- Ai thế? Không biết lịch sự gì hết.

Danny nhếch lan hoa chỉ, gẩy gọng kính nói:

- Người mẫu muốn đổi nghề làm diễn viên.

Đừng nhìn như thế nhưng cô ta quyến rũ được Âu Duyên Tây đấy, hiện tại đang được cưng chiều lắm.

Âu Duyên Tây? Ai? Bà nội của tôi ơi! Bà để ý chút đi! Ngay cả Âu Duyên Tây mà cũng không biết! Đó là thái tử của châu báu Âu thị đó! Cô ả người mẫu vừa rồi ấy, Âu Duyên Tây cho cô ta con số này để cô ta đầu tư cho đoàn làm phim, yêu cầu duy nhất là phải làm nữ chính! – Danny giơ ba ngón tay lên.

Ba triệu? Ba mươi triệu đấy bà nội! Âu Duyên Tây mà nghèo túng thế à?! – Danny chỉ hận rèn sắt không thành thép:

- Giới showbiz chúng ta cũng thường xuyên giao tiếp với giới thượng lưu, sao cô chẳng biết ai trong số các cậu ấm của thành phố A vậy? Phỏng chừng cho dù gặp phải Dạ Đình Sâm cô cũng không có phản ứng gì mất! Bất chợt nghe thấy tên Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi liền ngây ngẩn.

- Dạ Đình Sâm có tiếng lắm à? – Nhạc Yên Nhi dò hỏi.

Cô không hiểu lắm về người này, ngoại trừ việc biết hắn ta rất có tiền.

Danny liếc xéo cô:

- Đâu chỉ là có tiếng bình thường! Hắn là người thừa kế của LN, chỉ dậm chân một cái cả thành phố A cũng phải run rẩy theo nhé.

Nhưng nếu cô muốn quyến rũ hắn thì hết hy vọng sớm đi.

Dạ Đình Sâm ghét nhất là phụ nữ bám lên.

Không bằng cô thử quyến rũ Âu Duyên Tây xem, nói không chừng hắn chơi chán ả người mẫu kia rồi có thể coi trọng cô đấy.

Phỏng chừng Danny có nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng cô không chỉ quen biết Dạ Đình Sâm thậm chí còn là người vợ đã đăng ký kết hôn với hắn.

Nhạc Yên Nhi nhìn Danny khinh bỉ:

- Chúng ta không phải là công ty giải trí đứng đắn à? Sao anh lại đi xúi giục tôi làm bồ nhí cho người ta thế? Danny cười lạnh, gương mặt thanh tú càng khiến hắn trông có vẻ nữ tính.

- Cô đừng chướng mắt người ta.

Cô vào nghề lâu thế rồi mà có được diễn nữ chính chưa? Showbiz chưa bao giờ thiếu các cô gái xinh đẹp, không có điểm nào đặc biệt thì sao người ta lại phải nâng cô lên? Nhạc Yên Nhi im lặng, người không cùng quan điểm thì không có gì để nói, cô lười tranh cãi mấy chuyện này với Danny.

Danny lại cảm thấy cô bị mình thuyết phục, vẻ mặt hơi đắc ý lấy kịch bản từ trong ngăn kéo ném lên bàn:

- Nè, vất vả lắm mới kiếm được cơ hội casting “Kiếm Hiệp”

tiếng tăm lừng lẫy cho cô đấy, cô phải cố gắng lên nhé! Xem thêm...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Avatar
Duyen Candy22:05 11/05/2019
Ra mau len di ad oi
Avatar
Ngôi Sao Lẻ Loi18:04 27/04/2019
Truyện hay ra nhanh đi ad oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK