Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhạc Yên Nhi muốn đáp trả nhưng lại không có cơ sở gì mà nói.

Cũng đúng.

Một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa giàu có như vậy chắc chắn là hoàng tử trong mơ của rất nhiều cô gái… Nếu không phải lòng cô đã có Lâm Đông Lục có lẽ cô cũng sẽ rung động.

Nhớ đến Lâm Đông Lục trong lòng cô lại đau đớn Không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, Nhạc Yên Nhi lắc đầu:

- Không được.

Giao dịch này quá vớ vẩn! Cô vừa dứt lời, đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Bên ngoài có người thưa: Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Vào đi.

– Dạ Đình Sâm đứng dậy:

- Đừng vội từ chối.

Cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Rồi không chờ Nhạc Yên Nhi đáp lời hắn đã rời khỏi phòng.

Người phục vụ đẩy xe cơm đi đến, chờ đến gần Nhạc Yên Nhi mới phát hiện trên xe cơm ba tầng bày đầy các loại đồ ăn sáng khác nhau.

Không chỉ có kiểu Hoa kiểu Tây, thậm chí còn có cả kiểu Nhật.

- Không biết cô thích đồ ăn dạng nào nên Nghiêm lão dặn dò chúng tôi chuẩn bị mỗi thứ một ít.

– Người phục vụ cung kính thưa:

- Xin hỏi cô muốn dùng loại nào? Nhạc Yên Nhi có chút không thoải mái, thuận miệng đáp: Cứ lấy kiểu Tây đi. Vâng. Người phục vụ đáp xong liền lấy một chiếc mâm vuông từ tầng dưới cùng ra để trước mặt Nhạc Yên Nhi, sau đó lại đặt sandwich, trứng ốp lết, salad, sữa bò lên mâm theo thứ tự.

Nhìn thức ăn Nhạc Yên Nhi mới thấy đúng là hơi đói bụng.

Cô tự thuyết phục mình, chỉ có ăn no thì mới có sức mà rời đi.

Sau đó liền dùng bữa.

Sandwich vừa vào miệng, Nhạc Yên Nhi lập tức mở to mắt.

23 năm qua, cô chưa bao giờ nếm qua miếng sandwich nào ngon đến vậy! Xem ra cái tên Dạ Đình Sâm kia thật sự là rất biết cách hưởng thụ cuộc sống nhỉ! Chờ đến khi cô ăn xong thức ăn trên bàn rồi, người phục vụ lại hỏi:

- Xin hỏi cô còn cần gì nữa không? Nhạc Yên Nhi xua tay liên tục:

- Không cần không cần.

Sau đó cô sờ bụng, sắp no nứt bụng rồi.

Người phục vụ cung kính thu dọn bàn, cúi người chào cô rồi đẩy xe cơm rời đi.

Lúc này, tiếng chuông di động chợt vang lên.

Nhạc Yên Nhi nghe thấy tiếng điện thoại của mình liền vội vàng lấy máy trong ví ra.

Nhìn thấy ba chữ “Bạch Nhược Mai”

nhảy nhót trên màn hình, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo.

Cảm giác vui vẻ vì vừa ăn uống no đủ lại thoáng chốc rơi xuống đáy cốc.

- A lô.

Bạch Nhược Mai, cô còn muốn gì nữa? Bên kia là giọng nói dịu dàng đến mức ghê tởm của Bạch Nhược Mai:

- Nhạc Yên Nhi, tôi quên không nói với cô, gần nhất có một cuộc đấu giá từ thiện mời tôi và Đông Lục tham dự, tôi đã mang một chiếc vòng cổ kim cương ra bán đấu giá.

Nhạc Yên Nhi hơi cau mày.

Bán đấu giá? Liên quan gì tới mình?

- Chiếc vòng cổ đó đúng là đẹp thật đấy, nghe nói tên nó là “Biển Sao”

… Nhạc Yên Nhi bỗng chốc nắm chặt di động, gằn từng tiếng một: Bạch Nhược Mai! Cô dám! A, đồ của tôi, tôi có gì mà không dám chứ? Có phải là đồ của cô không, chính cô biết rõ! Nhạc Yên Nhi chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ đến thế.

Rõ ràng đó là di vật mà mẹ để lại cho cô vậy mà Bạch Nhược Mai cũng dám nói đó là đồ của cô ta.

- Rơi vào trong tay tôi thì chính là đồ của tôi.

– Có vẻ như Bạch Nhược Mai rất hài lòng với phản ứng tức đến khó thở của Nhạc Yên Nhi, cười khanh khách nói:

- Có người ấy, ngay cả đồ của mình mà cũng không giữ được, rơi vào tay người khác thì cũng đừng trách ai.

Lúc đó người khác muốn làm thế nào thì đó là quyền của người ta.

Đồ của mình mà cũng không giữ được… Bạch Nhược Mai không chỉ nói vòng cổ, còn nói Lâm Đông Lục.

Ánh mắt Nhạc Yên Nhi lạnh lẽo.

Lâm Đông Lục thì thôi, nhưng vòng cổ, cô nhất định phải lấy lại.

- Tôi sẽ lấy lại vòng cổ.

Còn cô, Bạch Nhược Mai, tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt! Dứt lời, cô lập tức cúp điện thoại.

Lúc lâu sau Dạ Đình Sâm mới trở về.

Nhạc Yên Nhi cuộn mình nằm trên giường, ôm một chiếc gối trong lòng.

Cô cúi đầu, mái tóc dài đen mượt buông xuống, không nhìn rõ cảm xúc.

Nghe thấy tiếng mở cửa Nhạc Yên Nhi liền ngẩng đầu.

Dạ Đình Sâm nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, chỉ có đôi mắt to là sáng ngời, dường như đã hạ quyết tâm.

Không hiểu sao, nhìn thấy sắc mặt không còn màu máu của cô trong lòng hắn lại có chút đau đớn.

Bỏ qua thứ cảm xúc khó hiểu này, Dạ Đình Sâm nhướng mày trêu chọc:

- Đang chờ tôi à? Lúc vừa vào, vệ sỹ báo cô đã không đòi bỏ đi nữa.

- Anh…

- Nhạc Yên Nhi hít một hơi thật sâu, như để lấy đủ dũng khí rồi hỏi:

- Anh vừa nói đến giao dịch… Là nghiêm túc sao? Hắn đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô gái nhỏ nhắn run lên, dường như đang sợ hãi.

Thấy hắn chỉ ngồi xuống mà không làm gì khác cô mới bình tĩnh lại.

- Đương nhiên là nghiêm túc.

– Dạ Đình Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái, không bỏ qua bất cứ một chút cảm xúc nào của cô.

- Tôi có thể đồng ý.

– Nhạc Yên Nhi ấp úng, vừa dứt lời đã thấy Dạ Đình Sâm hơi nhếch môi, lại là một đường cong mê người, cô vội vàng bổ sung:

- Nhưng tôi có điều kiện.

Dạ Đình Sâm không nói gì.

Nhưng từ ánh mắt chăm chú của hắn, Nhạc Yên Nhi biết hắn đang lắng nghe một cách nghiêm túc: Nhạc Yên Nhi cắn môi, chần chừ nói:

- Tôi… Tôi không cần tiền của anh.

Nhưng tôi muốn anh tham gia đấu giá một chiếc vòng cổ giúp tôi.

Đắt lắm… Có lẽ cần mấy triệu… Nhạc Yên Nhi nói đến đây, ngay cả chính cô còn không biết nói thêm gì nữa.

Vừa rồi còn bảo là không cần tiền của người ta, chớp mắt đã muốn hắn mua một chiếc vòng cổ mấy triệu… Không phải là tự vả miệng mình sao? Nhìn vẻ buồn bực trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, trong mắt Dạ Đình Sâm xuất hiện ý cười sâu xa.

Đã rất lâu rồi hắn chưa từng gặp ai có thể khiến hắn vui vẻ như thế.

Nhạc Yên Nhi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, lo lắng hắn hiểu nhầm ý đồ của mình, bàn tay nhỏ áp lên ngực hắn, cuống quýt nói:

- Tôi thật sự không phải vì tiền của anh đâu.

Chiếc vòng cổ đó rất quan trọng với tôi, tôi nhất định phải lấy lại nó.

Bàn tay nhỏ như không xương đặt trước ngực, cảm xúc mềm mại này đêm qua hắn vừa mới nếm trải… Trong khoảnh khắc, ánh mắt Dạ Đình Sâm dần nhuộm sắc thái khác thường.

- Tôi đồng ý.

– Giọng nói trầm thấp êm tai như tiếng đàn cello trầm lắng.

Nhạc Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm, thế mới phát hiện dường như bàn tay cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn xuyên qua lớp vải áo sơ mi, cô bối rối thả tay xuống.

- Tôi cam đoan, nửa năm sau tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh nữa đâu.

Những lời này khiến sắc mặt Dạ Đình Sâm hơi tối lại.

Tại sao cô vừa nói phải rời xa hắn đã khiến hắn ngay lập tức cảm thấy không được vui? Đương nhiên, Nhạc Yên Nhi không thể đoán được Dạ Đình Sâm đang nghĩ gì.

Trong mắt cô, Dạ Đình Sâm vẫn luôn thâm trầm mà hờ hững như vậy.

Những thay đổi rất nhỏ của cảm xúc đều bị che giấu sau đôi mắt lạnh lùng kia.

Thấy Dạ Đình Sâm không nói lời nào, cô chớp đôi mắt to, hỏi:

- Anh sao thế? Cô sắc bén nhận ra, tuy biểu cảm của Dạ Đình Sâm không thay đổi nhưng bất chợt lại có khí thế “người lạ cấm gần”

như lúc trước.

- Có mang theo giấy tờ không? Nhạc Yên Nhi lắc đầu:

- Mang theo chứng minh nhân dân, nhưng hộ khẩu để ở nhà.

Dạ Đình Sâm đứng dậy:

- Đi thôi, tôi đưa cô về giấy tờ.

Nhạc Yên Nhi hơi giật mình: Hôm nay đi đăng ký luôn sao? Không thì thế nào? – Dạ Đình Sâm nhìn cô, cười như không cười. Nhạc Yên Nhi lại nghĩ, bọn họ kết hôn giả nên có cần bày tiệc cưới đâu, cũng không cần thông báo cho người Kết hôn chớp nhoáng

- Tổng tài ly hôn đi

- Chương 4: Giao Dịch Phần trước Phần sau Phần trước Phần sau Về đầu trang Tiểu thuyết Truyện tranh Chiêu mộ tác giả Đăng tác phẩm Tải App Đọc bằng điện thoại Mục lục Thiết lập thân và bạn bè, hình như đúng là không có gì phải chuẩn bị cả.

Cô cắn nhẹ môi, đáp:

- Vâng.

Xem thêm...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Avatar
Duyen Candy22:05 11/05/2019
Ra mau len di ad oi
Avatar
Ngôi Sao Lẻ Loi18:04 27/04/2019
Truyện hay ra nhanh đi ad oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK