Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sao thế? Không thích à? Lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Dạ Đình Sâm bất ngờ trở nên mềm mại, môi mỏng cũng hơi cong lên, rõ ràng là rất vui vẻ.

Vẻ mặt Âu Duyên Tây như nhìn thấy ma, quay lại nhìn Bạch Kính Thần thì thấy biểu cảm của hắn cũng giống mình y đúc.

Từ nhỏ đến lớn, Dạ Đình Sâm đều được nuôi dạy với tư cách là người thừa kế, yêu giận không thể hiện ra ngoài, quả thực cứ như là khối băng vậy.

Thậm chí đối mặt với hai người bạn thuở nhỏ như bọn họ mà chỉ nhếch mép cũng đã xem như là nể tình lắm rồi đấy! Thế nhưng khi nói chuyện điện thoại với một người khác hắn lại dịu dàng đến vậy! Vui vẻ đến vậy! Ngay cả Dạ phu nhân còn chưa bao giờ được đối xử như thế đâu!

- Chuyện này không phải có thích hay không là được biết không! Anh… anh… anh mua nhiều quần áo thế cho tôi làm gì? Có tiền là có thể tiêu xài hoang phí như thế sao?! Nghe thấy giọng nói hổn hển đầy giận dữ của Nhạc Yên Nhi, Dạ Đình Sâm gần như có thể tưởng tượng được lúc nói chuyện, đôi mắt như nai con to tròn của cô sinh động đến mức nào.

- Em mặc vào sẽ không phí phạm.

Hai người bên cạnh sợ chết khiếp! Dạ Đình Sâm đang nói lời âu yếm hả?! Bạch Kính Thần thật lòng muốn lật xem lịch vạn niên trong di động… Hôm nay là ngày quái gì vậy? Nhạc Yên Nhi nghe thấy thế cũng sửng sốt.

Đây là có ý gì? Tuy rằng bọn họ kết hôn giả, nhưng dù sao thì trong mắt người của Dạ gia, cô vẫn là vợ của hắn.

Hay hắn sợ cô sẽ mất thể diện trước mặt người của Dạ gia? Cô chỉ có thể tự hiểu như vậy.

- Lát nữa đón em đi ăn.

Dạ Đình Sâm nhìn thấy Âu Duyên Tây và Bạch Kính Thần nháy mắt, không muốn để bọn họ xem kịch nên chỉ dặn dò một câu rồi cúp điện thoại.

Anh có chuyện nha! – Bạch Kính Thần nhướn mày. Anh cả đừng gạt tụi em! Em nghe thấy giọng con gái nhé! – Trên mặt Âu Duyên Tây đầy vẻ hiểu rõ.

Dạ Đình Sâm gọi giám đốc phục vụ lấy áo vest tới, cầm áo lên rồi đi ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, nhớ tới điều gì đó, hắn quay lại nói với hai người:

- Đó là chị dâu các cậu, lần sau tôi giới thiệu cho.

Hai người trong phòng hóa đá.

Lát sau… Anh cả nhà mình kết hôn khi nào thế? Tao biết thế quái nào được! … Dạ Đình Sâm về biệt thự đón Nhạc Yên Nhi.

Cô phát hiện chiếc Maybach hắn lái lúc trước giờ đã đổi thành một chiếc Ferrari màu đỏ, phối hợp với bộ vest màu đen của hắn quả thực là sang chảnh muốn chết! Muốn ăn gì? – Dạ Đình Sâm tùy ý hỏi. Gì cũng được.

Tôi không đói bụng lắm. Thật ra thì lúc này Nhạc Yên Nhi không có tâm trạng nào mà ăn cơm.

Cô cảm thấy từ khi gặp được Dạ Đình Sâm, mọi chuyện đều thoát ly dự đoán của cô nên mới dẫn đến tình cảnh thế này.

Có thêm một người chồng vẫn khiến cô cảm thấy không chân thật.

Dạ Đình Sâm không hỏi lại mà dẫn thẳng cô đến một nhà hàng tư nhân có chế độ khách quý nổi tiếng trong thành phố, gọi cua hoàng đế, hải sản, sashimi cùng với canh hầm dinh dưỡng, trang trí cực kỳ đẹp.

Vốn dĩ Nhạc Yên Nhi còn không có cảm giác gì, nhưng thức ăn vừa bưng lên đã thấy đói bụng.

Ọc….

Tiếng động bất ngờ vang lên ở trong nhà hàng xa hoa vô cùng yên tĩnh dễ khiến người khác chú ý.

Nhạc Yên Nhi phản xạ ôm bụng, xấu hổ ngẩng đầu, lập tức thấy được Dạ Đình Sâm đang nhìn cô.

Mất mặt quá đi… Nhạc Yên Nhi lập tức lúng túng đến mức muốn giấu mặt xuống gầm bàn.

Cô biết Dạ Đình Sâm cực kỳ coi trọng lễ tiết, bất kể là đi hay ngồi hắn vẫn luôn tuân thủ lễ nghi quý tộc một cách nghiêm khắc.

Hẳn là sẽ cảm thấy có một “người vợ”

như cô rất mất mặt rồi.

- Không đói lắm? – Giọng nói thấp trầm của người đàn ông vang lên, lặp lại lời cô từng nói, hơi có ý cười trêu ghẹo.

Ừm…

- Nhạc Yên Nhi xấu hổ đến mức mặt đỏ lên:

- Bây giờ thì hơi đói rồi… Phục vụ! – Dạ Đình Sâm nhẹ nhàng vẫy tay gọi nhân viên phục vụ:

- Thêm phần cơm cho bàn này, nhanh đi.

Nói rồi lấy ra tấm thẻ cao cấp nhất.

Nhân viên phục vụ biết thẻ cao cấp nhất không phải là có thể mua được bằng tiền, tất cả cũng chỉ có ba tấm, đều là những người bạn thân nhất của ông chủ, không có tiền thì cũng có quyền, vội đáp lời rồi nhận lấy thẻ.

Nhạc Yên Nhi không ngờ rằng hắn cũng không phải thật sự cười nhạo hành vi thất lễ của cô, thậm chí còn giúp cô gọi cơm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy hơi vui vẻ.

Hiệu quả của tấm thẻ cao cấp nhất kia có thể thấy được ngay lập tức.

Trong vòng mười phút, phần cơm bọn họ vừa gọi đã được dọn lên đầy đủ.

Nhạc Yên Nhi trợn mắt há mồn nhìn khắp nhà hàng đầy ắp khách.

Có rất nhiều người đến sớm hơn bọn họ mà đồ ăn còn chưa được bưng lên.

Phải biết rằng người đến nhà hàng này đều phải chi tiêu đến ba ngàn tệ, hơn nữa còn cần hội viên cũ đề cử.

Chế độ hội viên đều có yêu cầu về tài sản và địa vị của hội viên.

Nhưng Dạ Đình Sâm lại có thể chặn ngang giữa những kẻ có tiền đó.

Nhạc Yên Nhi lại lần nữa cảm thấy thân phận ông chồng giả này của mình không hề tầm thường.

- Không phải đã đói rồi sao? Ăn đi.

Không đủ lại gọi.

– Thấy bộ dáng suy tư trong im lặng của cô, Dạ Đình Sâm lên tiếng nhắc nhở.

Một câu nói bình thản lại tràn đầy vẻ yêu chiều.

Nhạc Yên Nhi vội gật đầu liên tục, cười với hắn một cái rồi bắt đầu chiến đấu với cua hoàng đế.

Ăn vào miệng mới biết đắt là có lý do.

Hương vị của hải sản nơi này thật sự là ngon đến mức khó có thể tưởng tượng được.

Nhạc Yên Nhi đói bụng thật sự, cô mải ăn nên không thấy Dạ Đình Sâm ngồi đối diện hầu như không động đũa, đôi mắt phượng sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Cụ thể là nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ đang liên tục khép mở vì nhấm nuốt đồ ăn của cô, cùng với chiếc lưỡi hồng hào lúc ẩn lúc hiện.

Hắn còn nhớ rõ lúc hôn cô ở cục dân chính, hương vị ấy thật khiến người ta khó có thể quên được.

Ở Hoàng Đình, cô ả người mẫu kia chưa chắc không xinh đẹp bằng cô, nhưng khi ả đến gần liền có cảm giác ghê tởm khiến hắn quả thực không thể chịu đựng được.

Vậy mà khi ở bên cạnh cô thì hắn lại cảm thấy khó có thể kìm nén dục vọng, chỉ muốn “xử”

cô tùy thời tùy chỗ.

Cảm giác mất hồn ấy khiến hắn thấy khô nóng hết sức.

Có lẽ là vì ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, Nhạc Yên Nhi ăn được một nửa phải ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt phượng quyến rũ kia cô hơi mất tự nhiên bỏ xuống càng cua trong tay, hỏi: Sao anh không ăn? Tôi không đói. Bề ngoài hắn vẫn hờ hững như trước, kỳ thật trong lòng ngứa ngáy muốn chết.

Hắn đói lắm! Nhưng hắn không muốn ăn hải sản! Hắn chỉ muốn ăn cô vào bụng! Thấy hắn dường như không có ý định rời tầm mắt, Nhạc Yên Nhi do dự một lúc rồi hỏi:

- Có phải tướng ăn của tôi không được đẹp lắm không? Nếu không thì sao hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào cô? Dạ Đình Sâm buồn cười vì suy nghĩ kỳ lạ của cô, môi mỏng cong lên một đường cong mê người, ánh mắt lạnh lùng cũng có vẻ dịu dàng hơn:

- Không, tướng ăn của em rất mê người.

Quyến rũ đến mức khiến hắn muốn cắn lên đôi môi căng mọng ấy.

Nhạc Yên Nhi lại cảm thấy kỳ quái.

Mê người? Đây là từ hình dung tướng ăn ư? Nhưng hắn hẳn là không có lý do gì để lừa cô cả.

Nếu hắn nói tướng ăn của cô không phải là không đẹp thì cứ coi như thế đi.

Một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí sục sôi âm thầm giữa hai người.

Dạ Đình Sâm gọi rất nhiều món ăn, nhưng chính hắn lại không động đũa mấy lần.

Nhạc Yên Nhi có ăn kiểu gì thì vẫn còn dư hơn nửa.

- No chưa? – Dạ Đình Sâm thấy cô lấy khăn giấy lau miệng thì hỏi.

Nhạc Yên Nhi gật đầu, nhìn hải sản còn dư trên bàn, hơi đau lòng nói:

- Còn dư nhiều quá.

Chúng ta mang về đi.

Mang về? Cụm từ này quá mới mẻ với Dạ Đình Sâm.

- Em muốn ăn thì tôi có thể dẫn em đến đây bất cứ lúc nào.

Nhạc Yên Nhi lắc đầu:

- Không phải thế.

Lãng phí quá rồi, đóng gói mang về thì ngày mai tôi đến công ty thì có thể bỏ vào cơm hộp ăn tiếp.

Dạ Đình Sâm hơi híp mắt lại, biểu cảm không thể nói là vui vẻ được.

Điều gì khiến cô cho rằng người phụ nữ của Dạ Đình Sâm hắn phải ăn lại đồ thừa? Nhạc Yên Nhi sâu sắc cảm nhận được khí thế của người đối diện lại lạnh xuống.

Cô thầm nghĩ lại yêu cầu của mình có phải là quá khiến hắn mất thể diện rồi hay không, vội bảo:

- Thôi thôi không mang về cũng được.

Cô không quá muốn đối mặt với không khí kỳ lạ này, cắn môi nói:

- Tôi đi toilet một lát.

Dạ Đình Sâm nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau góc rẽ, sau đó tự hỏi có phải là cô ấy đang không vui hay không? Chỉ vì hắn không cho cô mang đồ ăn thừa về sao? Việc nhỏ như thế, hắn cũng không muốn chọc giận cô làm gì.

Thế nên hắn ngẩng đầu, hờ hững gọi:

- Phục vụ, đóng gói đồ ăn Xem thêm...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Avatar
Duyen Candy22:05 11/05/2019
Ra mau len di ad oi
Avatar
Ngôi Sao Lẻ Loi18:04 27/04/2019
Truyện hay ra nhanh đi ad oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK