Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cảnh Liêm Uy không để ý nhiều như thế, anh thằng thừng xua tay đuổi bà cụ sang một bên, kéo Ân Thiên Thiên đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Bà nội đừng nóng ruột, Thiên Thiên chưa có thai đâu, đợi đến lúc có rồi cháu sẽ thông báo cho bà!”

Câu này như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hưng phấn của người nhà họ Cảnh, mà trong đó số đó thì bà nội anh là người mất hứng nhất!

Bà cụ nhìn Cảnh Liêm Uy với gương mặt tức tối, hiển nhiên là tâm trạng bà lúc này chẳng vui vẻ gì: “Thằng nhóc thối tha này, có phải là cháu đang muốn bị đuổi ra khỏi cửa không? Chẳng qua chỉ hỏi vợ cháu có mấy câu thôi mà? Nhìn cái dáng vẻ không tiền đồ của cháu xem! Bà đâu có làm khó gì nó đâu, thế mà cháu lại dám lấy chuyện quan trọng như thế ra đùa, chán sống thật rồi hả?”

Những lời này của bà cụ Cảnh khiến Ân Thiên Thiên thầm rung động, cô đứng đằng sau lưng Cảnh Liêm Uy, hơi ngước lên nhìn một bên mặt hoàn hảo của anh, những gì bà cụ Cảnh nói có thật không?

Cảnh Liêm Uy kệ bà nội, anh nhìn về phía bố mẹ mình, nói: “Bố mẹ xem lúc nào có thời gian để sắp xếp ăn một bữa cơm cùng với bố mẹ Thiên Thiên, xác định thời gian thì bảo con.”

Bà cụ Cảnh bị Cảnh Liêm Uy ngó lơ lập tức xù lông! Bà còn chưa chết đâu, thế mà bị cháu nội mình coi thường như thế, bà nhanh chân bước đến túm lấy Ân Thiên Thiên kéo về phía mình, quát lớn: “Cháu đắc ý cái gì? Bà có nói là để Thiên Thiên lấy cháu à? Muốn lấy cũng được, nhưng phải qua ải của bà trước.”

Chỉ trong thoáng chốc, Ân Thiên Thiên như thể biến thành người nhà họ Cảnh, mà Cảnh Liêm Uy đến để cầu hôn cô…

Gương mặt Cảnh Liêm Uy thoáng cái đã sa sầm xuống, nhưng bà cụ Cảnh lại hớn hở…

Hừ, có giỏi thì ăn vạ bà đây này, phá đi, bố bay cũng là do bà sinh ra, bà không tin không trị được thằng nhóc mày!

Nhìn vẻ đắc ý của bà cụ, Ân Thiên Thiên không nhịn được cười, dường như nhà họ Cảnh không khó gần như cô đã nghĩ, ngay đến Vi Gia Huệ nhìn có vẻ rất lạnh lùng chẳng qua cũng chỉ nói một câu vì lo lắng đến gia tộc.

Cảnh Liêm Uy không quan tâm nhiều như thế, anh đưa tay định cướp người về, nhưng dù sao bà cụ cũng là bề trên, không nên đùa quá trớn. Cuối cùng Ân Thiên Thiên chỉ đành ngồi xuống sô pha dưới sự bảo vệ của bà cụ Cảnh. Lần này coi như đã chính thức gặp mặt người lớn trong nhà họ Cảnh, mà những món quà cô mua giờ cũng mới được tặng…

Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cũng không ở lại ăn cơm ở nhà họ Cảnh mà đi về luôn, lý do rất hay: “Chúng con đi xem nhà mới!”

Một câu nói khiến người nhà họ Cảnh đều thả cho đi, đối với một đại gia đình như nhà họ Cảnh, rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần để tâm đến, chỉ là không cần không có nghĩa là không để ý, ví dụ như vấn đề danh tiếng của Ân Thiên Thiên…

Chạy theo Cảnh Liêm Uy cả ngày, lúc anh đưa cô đến nhà hàng Long Phượng, Ân Thiên Thiên cũng không khỏi kinh ngạc thầm than. Nhà hàng Long Phượng đâu phải là nơi chỉ cần có tiền là vào được, phòng riêng ở nhà hàng này chỉ có 100 phòng, đánh số từ 1 trở đi, mỗi một phòng riêng có hai phòng nhỏ, một phòng nhỏ ngồi được năm người, một phòng lớn có thể ngồi được 10 người, còn lại là chỗ ngồi bên ngoài.

Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy đưa cô đi ăn, thế mà lại đến nơi này.

Hai người chọn một vị trí gần cửa sổ ngoài đại sảnh, nhưng cũng không ngờ rằng vừa mới ngồi xuống, Ân Thiên Thiên liền bắt gặp Ân Nhạc Vy và Hướng Thực cũng đang bước vào nhà hàng Long Phượng, hơn nữa còn vừa vào đã nhìn thấy bọn họ.

“Anh rể, chị.” Vẫn còn cách một khoảng xa, Ân Nhạc Vy đã lớn tiếng gọi, khiến Ân Thiên Thiên muốn giả vờ như không nhìn thấy cô ta cũng không được. Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên ứng phó với cô ta như thế nào, Ân Nhạc Vy đã khoác tay Hướng Thực đi đến: “Anh rể, chị, hai người đến đây ăn cơm à? Sao không vào phòng trong, ở đây ồn lắm.”

Cảnh Liêm Uy không nói gì, chỉ hơi nheo mắt, nhướng mày nhìn Ân Nhạc Vy một cái.

Tiếng gọi lúc vừa bước vào trong của Ân Nhạc Vy đã thu hút sự chú ý của không ít người, giờ phút này xung quanh không biết có bao nhiêu người đang vểnh tai hóng hớt, xem xem bàn bên này có xảy ra chuyện gì không.

Dường như Ân Nhạc Vy cũng biết hành vi vừa rồi của mình rất vô duyên, lập tức ngượng ngùng nói: “Chị ơi, hay là chúng ta cùng vào ngồi trong phòng nhé, vừa nãy Hướng Thực đặt phòng 28 đấy, mỗi lần Hướng Thực đưa em đến đây ăn cơm đều gọi rất nhiều món, em cũng không ăn hết…”

Cảnh Liêm Uy không nói câu nào, chỉ rót một cốc nước cho Ân Thiên Thiên. Đối với chuyện này anh tỏ thái độ hoàn toàn để Ân Thiên Thiên quyết định, anh sẽ không nói gì.

Hướng Thực bước đến, ánh mắt hắn dính chặt lên người Ân Thiên Thiên. Sự hấp dẫn toát ra từ người Ân Thiên Thiên ngày hôm nay đối với hắn đúng là chí mạng, không đợi Ân Thiên Thiên nói gì, hắn đã lên tiếng mời trước: “Đúng đó, Thiên Thiên, hay là cứ vào ngồi cùng đi, anh gọi thêm mấy món em thích nhé? Chẳng phải em thích ăn xoài sao? Món đùi gà sốt xoài của nhà hàng này rất nổi tiếng, anh gọi cho em nhé?”

Nói xong thậm chí hắn còn không cho Ân Thiên Thiên cơ hội từ chối, gọi nhân viên phục vụ đến để gọi thêm món.

Từ đầu đến cuối Cảnh Liêm Uy không nói gì chỉ ngồi đó nhìn cô. Đôi mắt phượng ẩn chứa những cảm xúc mà Ân Thiên Thiên không hiểu nhưng bất giác lại khiến cô lạnh người.

“Không cần đâu, chúng tôi ngồi đây được rồi, hai người cứ đi ăn đi.” Ân Thiên Thiên lập tức từ chối, cũng không để ý đến sắc mặt hắn ta, nói tiếp: “Tôi ăn cái gì tự tôi sẽ gọi, lát nữa tôi và Cảnh Liêm Uy còn có việc, hai người cứ tự nhiên.”

Hiển nhiên Hướng Thực không vui vì bị cô từ chối, nhưng thái độ quen thuộc của Hướng Thực đối với chị gái mình cũng khiến cho Ân Nhạc Vy không vui nên cô ta bày trò chọc phá trước.

“Chị à, chị là cô cả của nhà họ Ân, em là cô hai của nhà họ Ân, nếu để người ta biết chúng ta đến nhà hàng Long Phượng ăn cơm nhưng chị ăn ở ngoài sảnh mà em lại ngồi trong phòng riêng, người ta sẽ nói sao?” Ân Nhạc Vy nhìn Ân Thiên Thiên, giọng nói tỏ ra ấm ức, nhưng sâu trong đôi mắt của cô ta lại là sự giả dối: “Hướng Thực cũng đã gọi món đùi gà sốt xoài cho chị rồi, chị đi cùng bọn em đi, bằng không về nhà chị lại nói em...”

Dường như nhận ra được mình vừa lỡ lời, Ân Nhạc Vy lập tức lấy tay che miệng cúi đầu xuống, nhìn Cảnh Liêm Uy vẫn bình thản ngồi đó bằng ánh mắt bất an.

- Hóa ra là cô cả nhà họ Ân à, chẳng trách, đã nghe đồn cô ta hư hỏng từ lâu, bây giờ lại còn cố ý làm khó em gái trước mặt mọi người, thế mà cô ta cũng làm được!

- Tôi nghe nói mấy ngày trước là tiệc sinh nhật của em gái cô ta, chẳng phải cô ta đã quậy tưng bừng lên còn gì nữa? Cướp bạn trai của em gái mình, chậc chậc, đứa con gái này thật chẳng ra làm sao!

- Mấy người có đọc tin tức trên báo hôm nay không! Báo nói là cô ta lấy một bác sĩ bình thường đấy, cũng chỉ có nhà họ Ân coi cô ta là của quý, với danh tiếng của cô ta bây giờ chỉ có thể tự mình hạ giá mới lấy được chồng thôi, những nhà giàu có địa vị ai mà thèm chứ!

- Chẳng thế chứ còn gì nữa? Loại phụ nữ như thế này lấy về nhà cũng chỉ bôi tro trát trấu lên mặt!

...

Gần như sau khi Ân Nhạc Vy vừa dứt lời, bên tai Ân Thiên Thiên liền vọng lại những lời bàn tán về cô. Trước kia cô còn giả vờ như không nghe thấy, cứ mặc kệ mà sống, nhưng hôm nay lần đầu tiên cô cảm thấy khó xử thế này, cả người không kìm được mà run lên bần bật, gương mặt nhỏ nhắn thoắt cái trắng bệch.

Nếu như nhà họ Ân đối xử tốt với cô thì đã chẳng đến mức suýt nữa cô bị ép lấy gã giám đốc Trương. Nếu như Ân Nhạc Vy coi cô là chị thì cô sẽ không đánh mất bạn trai quen biết bốn năm; Nếu như nhà họ Ân không ép cô thì cô cũng chẳng đến mức phải cấp tốc lấy Cảnh Liêm Uy mới gặp có hai lần.

Thế nhưng có ai nhìn thấy, có ai biết được những chuyện đó, cái người ta nhìn thấy chỉ là cô cả nhà họ Ân “đạo đức tồi tệ, phẩm giá bất chính”!

Ân Thiên Thiên cắn chặt môi không nói lời nào, Cảnh Liêm Uy đang đứng trước mặt cô, lần đầu tiên cô cảm thấy mình không ngẩng đầu lên nổi. Cô trả lời bà cụ Cảnh đường hoàng như thế, nhưng bây giờ cô lại bị người ta tát một cái vào mặt.

Chắc lần này Cảnh Liêm Uy sẽ do dự, do dự xem có nên ly hôn với cô không...

Ân Thiên Thiên hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không kịp điều chỉnh tâm trạng của mình. Bả vai liền cảm thấy ấm áp, cô mở mắt ra, người đàn ông vốn dĩ đang ngồi trước mặt cô đã đứng ra sau lưng cô, lại một lần nữa chống đỡ cả bầu trời cho cô!

Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai, lúc này Ân Thiên Thiên lại lần nữa cảm giác được sự ấm áp trong lồng ngực.

“Rất xin lỗi, tôi nghĩ hai người đã nghe rõ Thiên Thiên nói rồi.” Cảnh Liêm Uy rõ ràng đang nói xin lỗi nhưng tất cả những người đang có mặt đều nghe ra sự lạnh lùng, ngang ngược không cho phép chống cự qua giọng anh: “Hôm nay chúng tôi không có thời gian, xin hai người đừng quấy rầy tôi và Thiên Thiên ăn cơm.”

Nói rồi thậm chí Cảnh Liêm Uy còn chẳng thèm nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của cả Hướng Thực và Ân Nhạc Vy, vẫy tay gọi phục vụ, một câu đã khiến Ân Nhạc Vy và Hướng Thực tái mét, nhưng lại khiến hai kẻ đó không thốt ra được câu nào: “Hai vị khách này lạc đường rồi, nhờ anh đưa họ đến phòng 28.”

Cứ đứng đây gây chuyện, chẳng phải là đang lạc đường à?

Tất cả mọi người có mặt đều không tự chủ được mà nhếch miệng, chuyển sang nhìn người đàn ông đứng sau lưng Ân Thiên Thiên, loáng thoáng cảm thấy hơi quen quen nhưng lại không nhớ ra đó là ai.

Trước khi đi, Hướng Thực còn lườm Cảnh Liêm Uy một cái. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ vẻ ngang ngược mà Cảnh Liêm Uy thể hiện lúc gặp nhau trước cổng nhà họ Ân, nhưng bắt hắn ta cứ nhẫn nhịn như thế là chuyện không thể. Hướng Thực gần như là không hề suy nghĩ, cứ thế bật thốt: “Hừ, ngay đến chuyện đưa người phụ nữ của mình đến ăn trong phòng riêng cũng không thể, ngoại trừ biết cầm dao phẫu thuật thì anh còn khả năng nào nữa không? Không có bản lĩnh thì đừng có độc chiếm Thiên Thiên, cản trở cô ấy đi tìm hạnh phúc!”

Vừa dứt lời Ân Thiên Thiên liền ngẩng lên nhìn Cảnh Liêm Uy đứng sau lưng, trong lòng cảm thấy xót xa.

Đường đường là cậu ba nhà nhọ Cảnh mà để người ta chế giễu như vậy? Cảnh Liêm Uy có tức giận không?

Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nheo lại, anh nhếch mép nhìn Hướng Thực. Thế nhưng không đợi anh nói thì quản lý của nhà hàng đã vội vàng chạy đến liên tục xin lỗi anh: “Bác sĩ Cảnh, thật sự xin lỗi, tôi không biết anh đến, anh xem hôm nay muốn sử dụng phòng nào, để tôi còn sắp xếp ạ.”

Quản lý của nhà hàng vừa xuất hiện, ngay lập tức Hướng Thực và Ân Nhạc Vy đều tròn mắt sững sờ, phải biết rằng đây chính là người phụ trách của nhà hàng Long Phương, vậy mà lại lễ phép với một bác sĩ nho nhỏ như vậy?

Rốt cuộc Cảnh Liêm Uy là ai?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK