Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trước xe, mặt không biểu cảm, tay trái nắm lấy vô lăng, ngón trỏ từ từ gõ nhip.

Một, hai, ba...

Ân Thiên Thiên hoảng sợ, cái ôm này trước kia vô cùng quen thuộc, thậm chí là chỉ thuộc về một mình cô. Nhưng từ khi Hướng Thực xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của Ân Nhạc Vy và không thừa nhận thân phận của cô, Ân Thiên Thiên đã biết giữa bọn họ đã kết thúc, không còn bất cứ khả năng nào nữa.

Bốn, năm, sáu...

Cô đẩy Hướng Thực ra, sau đó lùi một bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa. Hai người họ không hề chú ý đến ngón tay của người đàn ông trên xe dừng lại một lát. Ngay sau đó, tiếng của Ân Thiên Thiên khẽ vang lên: “Hướng Thực, xin anh chú ý đến hành vi của mình, bây giờ anh là chồng chưa cưới của em gái tôi, còn tôi...”

Ân Thiên Thiên dừng lại một lát, quay đầu nhìn người đàn ông yên lặng ở trên xe, kiên định nói: “Còn tôi cũng đã kết hôn rồi, tôi hi vọng, sau này chúng ta nên giữ khoảng cách nhất định.”

Nói xong, Ân Thiên Thiên quay người đi lên xe, nhưng lại bị Hướng Thực kéo lại, lần này Hướng Thực không lỗ mãng ôm cô nữa mà chỉ nắm lấy cổ tay cô.

Trên xe Land Rover, ngón trỏ vốn dừng lại, lại gõ tiếp, rõ ràng tiếng gõ rất chậm và đúng nhịp, nhưng lại khiến người khác cảm thấy căng thẳng không chịu nổi, Ân Thiên Thiên không nghe thấy âm thanh trong xe, nhưng cô quay người thì lại vừa vặn nhìn được hành động của Cảnh Liêm Uy, ngón tay gõ nhịp kia khiến lòng cô hoang mang.

Bảy...

“Thiên Thiên, em đừng như thế? Em biết anh bị ép! Bố anh ép anh phải kết thông gia với nhà họ Ân, từ trước tới giờ em không hề nói cho anh biết em là con gái lớn của nhà họ Ân, nếu không anh nhất định không đính hôn với Ân Nhạc Vy! Thiên Thiên!” Hướng Thực vội vàng giải thích, trong mắt hắn dường như không có sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy vậy.

Tám...

Ân Thiên Thiên quay người lại ra sức vùng vẫy, cô muốn rút tay mình khỏi tay anh, nhưng Hướng Thực rất khỏe, cô căn bản không thể thoát ra được, Ân Thiên Thiên hơi tức giận, hét lên: “Hướng Thực, rốt cuộc là anh muốn gì? Lúc anh biết thân phận của tôi, tôi đã cho anh lựa chọn, lúc đó anh chọn gì anh quên rồi sao? Có cần tôi nhắc cho anh nhớ không?”

“Thiên Thiên...” Hướng Thực đau lòng nhìn Ân Thiên Thiên, hai người ở bên nhau bốn năm, làm sao có thể không có tình cảm chứ, huống chi Hướng Thực thật lòng với cô: “Thiên Thiên, em đừng kết hôn với người khác được không? Em đợi anh, hai năm nữa anh sẽ cưới em!”

Chín...

Ân Thiên Thiên không thể tin được nhìn Hướng Thực, dường như đang trông thấy một người xa lạ. Cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, lòng cô đầy nhẹ nhõm vì đã buông được gánh nặng, cô thật sự không biết Hướng Thực cô quen lại là người như thế này!

Thậm chí còn mơ mộng hão huyền muốn ôm cả hai chị em cô về ư? Ân Thiên Thiên cô là người phải cầu xin tình yêu của người khác ư?

“Anh buông tôi ra!” Ân Thiên Thiên giận dữ, cô liều mạng vùng vẫy, vết thương trên cánh tay mấy ngày trước càng ngày càng đau, nhưng cô vẫn ra sức vùng vẫy, miệng thì hét: “Hướng Thực, anh buông tôi ra, tôi đã kết hôn rồi!”

Mười!

Rầm!

Hai người đang đứng ở bên xe Land Rover giật mình, Cảnh Liêm Uy xuống xe, đóng cửa xe lại, sau đó lạnh nhạt nhìn hai người đối diện.

Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy như vậy, Ân Thiên Thiên vốn đang vùng vẫy kịch liệt cũng dừng lại, vẻ mặt cô đầy khiếp sợ, đến Hướng Thực cũng quay đầu nhìn anh, có điều trong mắt hiện rõ vẻ bất mãn, bực dọc... và cả đố kỵ!

“Cậu Hướng, mời cậu buông tay vợ tôi ra.”

Giọng nói hờ hững vô tình trong màn đêm lạnh lẽo bỗng khiến người ta run lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK