Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trên xe, Cảnh Liêm Uy đang chuẩn bị quay đầu xe, định đưa Ân Thiên Thiên đến xem mấy căn chung cư mới mở bán thì điện thoại đột nhiên reo vang.

“Alo, bà ạ, cháu đây.” Nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói, Ân Thiên Thiên liền dỏng tai lên nghe. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói chuyện với người nhà của anh, cô không kìm được sự tò mò: “Cháu biết ạ… vừa đến đón rồi… Vâng, cháu sẽ nói với cô ấy, bà cứ yên tâm đi ạ… Vâng lát nữa gặp sau ạ.”

Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên nhìn anh bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Tổng hợp lại những gì anh nói vừa rồi, cô nghĩ kiểu gì cũng thấy chủ đề lúc nãy giữa hai người đang xoay quanh cô, nhưng cô lại không có gan hỏi…

Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Ân Thiên Thiên, đột nhiên Cảnh Liêm Uy cười nói: “Vốn dĩ định đưa em đi xem căn nhà tương lai của chúng ta, nhưng bây giờ e là không được, bà tôi muốn gặp em.”

Quả nhiên… hai mắt Ân Thiên Thiên trợn trừng, sắp gặp người nhà của Cảnh Liêm Uy! Chỉ trong chốc lát, Ân Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Tuy chuyện hai người kết hôn chớp nhoáng là vì lợi ích đôi bên, nhưng cô vẫn căng thẳng, vẫn sợ hãi.

“Vậy thì… đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, tay không đến thì ngại lắm, anh dừng xe trước trung tâm thương mại nào đó để tôi đi mua chút đồ được không?” Ân Thiên Thiên theo bản năng lên tiếng hỏi, nghĩ đến chuyện mua gì đến nhà Cảnh Liêm Uy là lại bối rối, cô đâu có nhiều tiền như thế, huống chi cô căn bản không biết người nhà Cảnh Liêm Uy thích gì. Cô lập tức hỏi: “Trong nhà anh có những ai? Họ thích gì? Tôi cứ thế này mà qua đó được không, không được, hôm nay tôi ăn mặc hơi tùy tiện, phải thay bộ khác mới được, anh quay xe lại đi…”

Càng nói Ân Thiên Thiên càng cảm thấy mình thế này không được, sao có thể đường đột như vậy được, chẳng phải đã nói là buổi chiều sao? Chẳng cho người ta thời gian chuẩn bị gì cả, gặp mặt người nhà là chuyện lớn mà!

Cảnh Liêm Uy không nhịn được nhếch môi cười khẽ, một tay cầm vô lăng, một tay sờ cằm mình, cố gắng che giấu gương mặt tươi cười, nhưng Ân Thiên Thiên rõ rành rành nhìn thấy hàm răng trắng bóc của anh.

“Cảnh Liêm Uy, anh đừng cười nữa! Chuyện này rất quan trọng đấy!” Ân Thiên Thiên sốt ruột, nhưng Cảnh Liêm Uy lại rất nhàn nhã, nhìn thấy xe chuyển hướng, cách trung tâm thành phố càng lúc càng xa, cô phải đi đâu mua đồ bây giờ? Vốn dĩ thanh danh của cô đã không tốt, nếu bây giờ ngay cả phép lịch sự cơ bản đó mà cô cũng không làm được, cuộc hôn nhân giữa cô và Cảnh Liêm Uy sớm muộn gì cũng tan tành! Thế nên cô càng nóng vội hơn: “Anh mau quay xe lại đi, tôi muốn đi mua đồ!”

Cảnh Liêm Uy nhìn ngã rẽ trước mặt, đánh tay lái rồi mới nói: “Ừ, tôi biết rồi.”

Rõ rõ ràng chỉ có bốn chữ nhưng Ân Thiên Thiên lại có thể nghe ra được, tâm trạng bây giờ của anh rất tốt. Nhưng tâm trạng của cô lại chẳng tốt được, toàn bộ đều bị nỗi căng thẳng và lo lắng thay thế, xe vừa dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại, Ân Thiên Thiên đã vội vàng xuống xe, Cảnh Liêm Uy cũng đi theo sau cô.

Trong trung tâm thương mại, bất kể là mua gì Ân Thiên Thiên đều hỏi một câu: “Người nhà anh có thích không?”

Thái độ nghiêm túc tỉ mỉ đó cũng khiến ánh mắt Cảnh Liêm Uy nhìn cô thêm vài phần nghiêm túc, Ân Thiên Thiên mua rất nhiều thứ, cô mua cho bà nội anh một chiếc khăn lụa, mua cho mẹ Cảnh Liêm Uy một lọ nước hoa mùi hương rất tao nhã, mà quà của bố anh lại là một cái ví tiền đơn giản, phóng khoáng. Đến lúc thanh toán, cổ tay của Ân Thiên Thiên đột nhiên bị Cảnh Liêm Uy nắm lấy.

Ân Thiên Thiên không hiểu ngẩng lên, đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm vào cô: “Thiên Thiên, anh chỉ là một bác sĩ bình thường, tiền lương mỗi tháng chỉ có hơn hai mươi ba mươi triệu thôi, em suy nghĩ kỹ chưa? Muốn lấy anh thật ư? Em phải biết rằng dù danh tiếng của em có tệ hơn nữa nhưng nói cho cùng em vẫn là cô cả của nhà họ Ân, sau này người em lấy sẽ không là một người tầm thường như anh.”

Lườm anh một cái, Ân Thiên Thiên đẩy tay Cảnh Liêm Uy ra, đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán, rồi quay sang nói khẽ với anh: “Cảnh Liêm Uy, bây giờ anh nói cái này có phải là muộn quá rồi không? Có điều giờ anh hối hận cũng không còn cơ hội nữa đâu.”

Ân Thiên Thiên vừa nói vừa nhét đồ vào tay anh với vẻ hơi ngang ngược: “Chị đây là loại người một khi lên thuyền giặc thì đã chuẩn bị tâm lý làm phu nhân thuyền trưởng rồi. Ai bảo anh xốc nổi muốn kết hôn với tôi như thế chứ? Bây giờ muốn bỏ của chạy lấy người à? Không có cửa đâu!”

Nói rồi Ân Thiên Thiên quay người đi thẳng, căn bản không quan tâm đến Cảnh Liêm Uy có đi theo hay không, vốn dĩ cô còn định mua một bộ váy trông nghiêm túc hơn một chút để thay nhưng Cảnh Liêm Uy lại không cho cô cơ hợi đó, anh sải bước đuổi kịp cô, một tay xách đống chiến lợi phẩm của cô, một tay nắm chặt lấy tay cô.

Thoáng sững ra vì ngạc nhiên, ánh mắt của Ân Thiên Thiên di chuyển từ đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai, rồi chuyển lên đến gò má của anh.

“Nếu như đã thế, Ân Thiên Thiên, chúng ta đừng xuống thuyền nữa.” Cảnh Liêm Uy đưa mắt nhìn cô, từng bước từng bước dẫn cô ra khỏi nơi này. Trong đôi mắt phượng hiện lên vẻ nhẹ nhõm và vui sướng, sau đó anh nói thêm: “Ân Thiên Thiên. Chúc cuộc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc.”

Một câu nói rất đơn giả nhưng Ân Thiên Thiên lại cảm thấy trong tai mình như nổ bùm một tiếng, một lúc lâu sau trong đầu cô, bên tai cô, trong lòng cô vẫn còn văng vẳng câu nói đó của anh.

- Chúc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc.

Ý anh là gì?

Sau khi bị Cảnh Liêm Uy đưa lên xe, Ân Thiên Thiên vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngây ra nhìn anh chằm chằm.

Ý của anh là, anh muốn thử xem sao? Thử? Cuộc hôn nhân của chúng ta ư?

Nhìn vẻ hoang mang của Ân Thiên Thiên, hiển nhiên là tâm trạng của Cảnh Liêm Uy tốt lên rất nhiều. Suốt quãng đường khóe môi anh vẫn luôn cong lên, dáng vẻ đó bình thường khiến Ân Thiên Thiên mê mệt, nhưng giờ cô hoàn toàn không có thời gian, đợi đến khi hoàn hồn thì cô đã không còn cơ hội nữa.

Bởi vì, đã đến nhà họ Cảnh rồi.

Ân Thiên Thiên còn chưa chuẩn bị tinh thần xong, Cảnh Liêm Uy đã mở cửa xe cho cô, trong tay còn cầm quà cô vừa mới mua.

Xuống xe trong tâm trạng thấp thỏm bất an, lúc Ân Thiên Thiên nhìn thấy công trình kiến trúc trước mặt suýt chút nữa chân mềm oặt, ngã xuống.

Đây là nhà họ Cảnh, nhà của Cảnh Liêm Uy á?

Ân Thiên Thiên không phải con gái nhà nghèo, cho dù nhà họ Ân không có địa vị, nhưng cũng không có nghĩa là cô không biết cái gì cả! Nơi cô đang đứng bây giờ khác hoàn toàn với nhà họ Cảnh trong tưởng tượng của cô!

Cảnh Liêm Uy đóng cửa xe lại, bàn tay Ân Thiên Thiên vô thức chạm vào lồng ngực anh, sau đó anh liền nghe thấy cô hỏi: “Cảnh Liêm Uy, có phải chúng ta đi nhầm không? Chắc… chắc đây không phải nhà anh đúng không?”

Cảnh Liêm Uy nhìn gương mặt không thể tin tưởng được của Ân Thiên Thiên, nhướng mày, khẽ hỏi: “Vậy em nghĩ nhà anh nên thế nào mới đúng?”

Ân Thiên Thiên chớp chớp mắt, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được, chỉ vô thức đáp: “Không phải là ở một căn chung cư bình thường trong một khu nhà bình thường nào đó, quan hệ hàng xóm láng giềng không tồi, ngày nào cũng loanh quanh mấy chuyện cơm áo gạo tiền sao?”

Lần này thì Cảnh Liêm Uy không che giấu gì nữa mà bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang để trên ngực mình. Anh không nói gì mà chỉ kéo cô đi về phía tòa kiến trúc được bảo tồn một cách hoàn hảo.

Nhà họ Cảnh chắc gì đã chịu nhận đứa con dâu như cô!

Đột nhiên trong đầu Ân Thiên Thiên nảy ra suy nghĩ như vậy, thấy sắp đi đến trước cửa, đột nhiên Ân Thiên Thiên dừng bước. Cô dừng lại cũng khiến Cảnh Liêm Uy dừng theo, hai người im lặng quay sang nhìn nhau.

Trong đầu Ân Thiên Thiên đã bắt đầu phất cờ bảo lui rồi, cô không dám bước vào cánh cổng lớn đằng kia!

Nhà họ Cảnh, đó chính là nhà họ Cảnh tiếng tăm lừng lẫy thành phố T! Tập Đoàn Cảnh Thị của nhà họ Cảnh sở hữu không biết bao nhiêu bất động sản! Cô chưa bao giờ nghĩ đến Cảnh Liêm Uy lại là người nhà họ Cảnh, thế nên mới dám kết hôn với anh. Nhưng cô không thể ngờ được, cậu ba của nhà họ Cảnh lại làm bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện! Còn bị cô kéo đến làm phao cứu sinh nữa?

Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, Cảnh Liêm Uy thông minh như thế, chỉ cần nhìn phản ứng của Ân Thiên Thiên anh liền có thể đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì.

Cảnh Liêm Uy bước lên trước, đưa tay túm chặt lấy bàn tay nhỏ đang giãy dụa của cô, anh hơi mạnh tay, Ân Thiên Thiên cảm thấy đau liền nhíu mày nhìn anh.

“Ân Thiên Thiên, em đã lên thuyền giặc rồi, còn có cơ hội xuống nữa không?” Giọng nói của Cảnh Liêm Uy rất lạnh, pha lẫn chút tức giận. Ân Thiên Thiên hơi gai người nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cảnh Liêm Uy tức giận.

Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy, trong đó tràn ngập kiên quyết, tim cô bỗng nhiên lạc nhịp.

“Ân Thiên Thiên, bắt đầu từ khi em hối hận từ chối, em đã bị gán nhãn là của Cảnh Liêm Uy rồi.”

Đối diện với đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cảm thấy nhịp thở của mình cũng hỗn loạn.

Mà đã bị gán nhãn là của anh, thì không bao giờ có cơ hội chạy trốn!

Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên, không nói gì thêm, anh nắm lấy tay cô với vẻ ngang ngược mà dịu dàng, từng bước từng bước dẫn cô bước lên bậc thang trước cửa lớn nhà họ Cảnh.

Đến trước cửa, lòng bàn tay nhỏ nhắn cũng siết chặt lại tay anh, Cảnh Liêm Uy quay lại nhìn cô, Ân Thiên Thiên lại không nhìn Cảnh Liêm Uy, mà chỉ hít sâu một hơi.

Đối với cô mà nói, sự tồn tại của nhà họ Cảnh giống như sói hổ, bằng không thì gia tộc nào lại có thể tồn tại mấy trăm năm? Ngay đến quốc gia còn chưa lâu đến thế! Bảo nhà họ Cảnh không có bản lĩnh, ai tin?

Cảnh Liêm Uy cũng không vội, anh đang đợi Ân Thiên Thiên điều chỉnh tâm trạng, anh hiểu rõ, hành động vừa rồi của Ân Thiên Thiên là đang chuẩn bị chấp nhận, chấp nhận anh là người nhà họ Cảnh, chấp nhận anh trở thành chồng cô. ảm xúc trong đôi mắt phượng thoáng biến động, lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy phát hiện ra, có người “tùy hứng” theo mình thật sự không tồi!

Khoảnh khắc cánh cửa lớn được mở ra, đột nhiên cô cảm thấy mình như thể bước vào trong lâu đài, người đàn ông bên cạnh cô ngang ngược lôi cô vào thế giới của anh như thế, rồi lại ép cô không được phép rời khỏi!

“Bà ơi, bà ơi, cậu ba đưa mợ ba về rồi này.”

Vừa bước chân vào phòng khách, Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy có người hầu chạy vội về phía phòng bếp, thông báo bằng giọng rất to, dáng vẻ đó cứ như thể cuối cùng cũng nhìn thấy Cảnh Liêm Uy chịu gần gũi với phụ nữ.

Mà rất nhanh sau đó, Ân Thiên Thiên liền nghe thấy một giọng nói vô cùng khỏe mạnh, cả người cô lập tức căng lên.

“Về rồi à? Ở đâu? Ở đâu?” Giọng nói của bà cụ nhà họ Cảnh sang sảng có phần vui tươi, sau đó Ân Thiên Thiên liền nghe thấy tiếng bước chân của bà cụ lại gần, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cuối cùng thì bà cũng đợi được ngày này, bà cũng có cháu dâu rồi! Để xem mấy bà già khác trong viện còn dám lên mặt với bà không!”

Ngay sau giọng nói sang sảng đó, cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng được gặp cụ bà nhà Cảnh thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK