Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại một lần nữa ngồi lên chiếc Range Rover, Ân Thiên Thiên không thể tin nổi họ mới chỉ gặp mặt hai lần, cô cũng mới lên xe anh hai lần, thậm chí còn vừa mới biết tên của anh, nhưng bọn họ đã... kết hôn rồi ư?

Tờ giấy kết hôn được Cảnh Liêm Uy tiện tay bỏ vào đầu xe, màu đỏ rực ấy khiến Ân Thiên Thiên cảm thấy mặt trời hôm nay cũng trở nên chói mắt theo. Cô im lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi Cảnh Liêm Uy điều khiển xe chạy đi mới mở miệng, giọng nói mang vẻ lạnh nhạt: “Cô đi đâu vậy?”

Ân Thiên Thiên sửng sốt, nói ra địa chỉ nhà mình, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chuyện trong nhà, vừa định mở miệng nói với Cảnh Liêm Uy thì điện thoại của anh lại đổ chuông.

Cảnh Liêm Uy đeo tai nghe bluetooth lên, dáng vẻ nhàn nhã như đi chơi vậy.

“Tôi là Cảnh Liêm Uy.”

Pha mở màn thật hoành tráng, bất kể đối diện là ai cũng biết người bên này là anh. Nếu như người bình thường, lúc giới thiệu bản thân đều nói tôi tên là ABC gì đó, nhưng anh lại nói thẳng “Tôi là Cảnh Liêm Uy”, có thể thấy đối phương rất tự tin mình có thể đảm đương được cái tên này.

Trong phút chốc, Ân Thiên Thiên có chút ngây dại, đây cũng là lần đầu tiên cô đánh giá kỹ Cảnh Liêm Uy.

Lông mày như thanh kiếm, sống mũi cao vút, đôi môi mỏng đầy gợi cảm, mỗi cử chỉ đều trầm ổn và chín chắn.

Ân Thiên Thiên cau mày suy nghĩ: Trầm ổn? Chín chắn?

Người trầm ổn có thể làm chuyện kết hôn chui này ư? Người chín chắn lại làm ra chuyện này sao?

“Tình hình thế nào rồi? Trước tiên hãy kiểm tra lại huyết áp, xét nghiệm mỡ máu và đường máu đi, chuẩn bị xong công việc cơ bản, nếu thật sự không xử lý được thì phải đi tìm điều dưỡng trưởng, truyền dịch dinh dưỡng vào... Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay.” Cảnh Liêm Uy cao giọng hướng dặn cô điều dưỡng viên đang sốt sắng lo lắng ở đầu bên kia điện thoại, sau đó điều khiển xe quay đầu, đỗ lại ven đường và nói với Ân Thiên Thiên: “Xin lỗi, tôi đột nhiên có chút việc, không thể đưa cô về nhà được. Chờ tôi xử lý xong công việc sẽ đến nhà cô gặp bố mẹ cô... bố mẹ vợ để bàn chuyện tổ chức hôn lễ của chúng ta.”

Ân Thiên Thiên vẫn còn trong trạng thái như người mộng du, nhìn Cảnh Liêm Uy cất quyển sổ đăng ký kết hôn đi, lại xuống xe mở cửa xe và gọi taxi cho cô. Sau khi dặn dò tài xế xong anh ta mới quay người lên xe rời đi.

Ân Thiên Thiên ngồi sang xe taxi, mãi đến khi nhìn thấy phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ cô mới tỉnh táo lại. Cô đã sắp về đến nhà, nhưng bây giờ bên cạnh cô không có người gọi là chồng đâu cả!

Theo bản năng, Ân Thiên Thiên định bảo tài xế quay đầu xe rời khỏi nơi đây, không ngờ Ân Nhạc Vy chờ sẵn ở cửa đã nhìn thấy, hơn nữa còn nhiệt tình báo cho người nhà họ Ân. Chẳng mấy chốc Lý Mẫn đã đi ra, vì vậy cô đành phải xuống xe.

Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy cùng đi về phía Ân Thiên Thiên. Lúc thấy cô một mình xuống xe, bọn họ thầm đắc ý nhưng không biểu hiện ngoài mặt, chỉ thân thiết tới kéo tay Ân Thiên Thiên.

“Thiên Thiên à, sáng sớm cô đã không có ở nhà rồi, cả nhà còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì chứ. Bây giờ không có chuyện gì là tốt rồi.” Lý Mẫn kéo tay Ân Thiên Thiên, như thể sợ cô chạy mất bất cứ lúc nào, còn nghiêng người nhìn về phía sau cô, không quên hỏi: “Ơ Thiên Thiên, không phải cô bảo hôm nay sẽ dẫn bạn trai về sao? Tôi và bố cô đã chuẩn bị xong rồi, người đâu? Có phải lát nữa mới đến không?”

Cho dù bây giờ trong lòng Ân Thiên Thiên không vui nhưng cũng phải đối phó với Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy. Cô đã biết tâm tư của hai người kia, vì vậy không thể để mình rơi vào vòng nguy hiểm đấy được! Nhưng những lời của Lý Mẫn khiến cô có chút khó chịu.

“Đúng vậy, anh ấy có chút việc, có lẽ lát nữa mới đến.” Lúc nói câu này, Ân Thiên Thiên hơi chột dạ. Tuy cô biết mình vừa cùng Cảnh Liêm Uy ra khỏi cục dân chính, nhưng dù sao bây giờ anh không có ở đây, bảo cô không chột dạ mới lạ: “Vốn định bảo qua ngay nhưng tự dưng nhận một cú điện thoại lại đi rồi...”

Nghe giọng Ân Thiên Thiên rõ ràng có chút chột dạ, Ân Nhạc Vy và Lý Mẫn thầm trao đổi ánh mắt, không hơn thua với Ân Thiên Thiên nữa, còn đón cô vào nhà.

Mà giờ phút này, Ân Thiên Thiên đang thầm mắng Cảnh Liêm Uy trong lòng!

Tên đàn ông chết tiệt này, nào có ai mới ngày đầu kết hôn đã lo chuyện công việc hả? Cô kém như vậy sao? Kém hơn cả công việc của anh sao?

Tên đàn ông kia không chỉ nói năng khó nghe mà còn luôn xỉa vào nỗi đau của người khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK