Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến cửa phòng nghỉ, Ân Thiên Thiên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia, nhìn gã với vẻ mặt đề phòng: “Chú Trương, không cần chú nhọc lòng phí công, chú cứ đi tham gia buổi tiệc đi.”

Dứt lời, Ân Thiên Thiên chuẩn bị đi vào phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi một chút thì không ngờ “chú Trương” dạo gần đây luôn bất ngờ xuất hiện tại nhà cô với tần xuất dồn dập lại thoáng bật cười. Cơ thể của gã béo phì đến nỗi có thể nhìn thấy các ngấn mỡ rung rinh, khiến Ân Thiên Thiên buồn nôn.

Quản lý Trương ngước nhìn cô gái trước mặt. Thật ra ở nhà họ Ân, cô cả mới là người có gương mặt như thần tiên át hết mọi người. Nhà họ Ân có tổng cộng bốn anh chị em, nhưng chỉ có cô cả là xinh gái và khiến người ta mê mẩn nhất. Nói thẳng ra là, với vẻ yêu kiều thùy mị nết na này, nếu Ân Thiên Thiên ở thời cổ đại thì chính là nhân vật hồng nhan họa thủy.

“Thiên Thiên, em đừng gọi anh là chú Trương nữa, anh có hơn em bao nhiêu tuổi đâu, gọi anh là anh được rồi.” Quản lý Trương thỏa mãn nhìn con mồi trước mặt, định bước lên ôm lấy Ân Thiên Thiên. Chỉ cần vào trong phòng, gã không tin mình không bắt được cô!

“Đi thôi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì lại nói tiếp!”

Ân Thiên Thiên né tránh cánh tay quản lý Trương, trong lòng có chút sợ hãi, đôi mắt cô vô thức nhìn về hành lang phía đằng sau gã. Cô hi vọng sẽ có một người nào đó xuất hiện, tốt bụng ngăn cản hành động điên cuồng của gã lúc này.

“Chú Trương, mong chú hãy giữ tự trọng!”

Ân Thiên Thiên vô cùng lo lắng, cố gắng muốn tránh thoát, nhưng bất kể thế nào vẫn bị gã túm được. Trong tình thế cấp bách. Ân Thiên Thiên đành cúi đầu cắn mạnh lên cổ tay gã khiến gã phải buông lỏng tay theo bản năng, thế là cô thừa dịp quay người chạy đi ngay.

Ân Thiên Thiên chạy khá nhanh vì chỉ sợ quản lý Trương đuổi theo. Đến khi quay người lại không thấy ai theo đuôi đằng sau, cô lại va phải vòng ôm ấm áp của người mà cô không muốn gặp nhất lúc này. Mùi hương quen thuộc ấy khiến mũi Ân Thiên Thiên cay cay, cổ họng trở nên nghẹn ứ.

Giọng nói và nhiệt độ quen thuộc từ bàn tay hắn khiến tâm lý Ân Thiên Thiên sụp đổ: “Thiên Thiên, em làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?”

Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vừa nãy chính hắn đã phủ nhận quan hệ của họ, vậy bây giờ hắn có ý gì? Tại sao còn quan tâm cô? Tại sao còn làm bộ như thể hai người thân quen nhau lắm vậy?

Ân Thiên Thiên không nói gì cả, chỉ bướng bỉnh nhìn hắn. Hướng Thực biết biểu hiện của cô lúc này là đang khó chịu trong lòng, muốn biết đáp án thật sự. Hai người ở bên nhau bốn năm, nếu ngay cả điều này mà hắn không biết thì đúng là phí hoài năm tháng.

“Thiên Thiên, sao em không nói cho anh biết, em là cô cả nhà họ Ân? Em có biết không, bố mẹ anh bắt anh phải cưới người nhà họ Ân, anh không còn cách nào khác mới tìm đến Ân Nhạc Vy. Nếu anh biết em là cô cả nhà họ, anh chắc chắn sẽ không... sẽ không đến với Ân Nhạc Vy!” Hướng Thực hơi cao giọng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để không nói quá to, hắn nhìn Ân Thiên Thiên với đôi mắt đầy tức giận: “Thiên Thiên, lần này đúng là em quá tùy tiện rồi!”

Nghe được câu trả lời như vậy, Ân Thiên Thiên bỗng bật cười, nụ cười nơi khóe miệng nhoẻn lên với độ cong hoàn mỹ, lộ ra hàm răng trắng bóng sạch sẽ, hai bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, dáng vẻ cô ở khoảnh khắc ấy như thể hoa tươi đua nở giữa ngày đông.

Hướng Thực ngẩn người, Ân Thiên Thiên như vậy vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với hắn. Thời khắc ấy, hắn có chút sợ hãi, dường như có thứ gì đó đã vụt qua sinh mệnh của hắn.

Ân Thiên Thiên cười xong, liếc mắt nhìn Ân Nhạc Vy đang lặng lẽ đi về phía mình, kiên định hỏi một câu: “Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy, tôi chính là cô cả nhà họ Ân. Có phải anh muốn hủy bỏ hôn ước với em gái tôi, sau đó đính hôn với tôi không?”

Bốp!

Hiển nhiên, Ân Thiên Thiên lại lần nữa đón nhận cái tát từ phía Ân Nhạc Vy, cái tát này còn đau điếng hơn cả lúc Lý Mẫn đánh cô, tàn nhẫn khiến trong miệng cô có mùi máu tanh, nhưng cô vẫn ngang bướng hỏi Hướng Thực một câu: “Thế nào? Anh muốn chia tay với em gái tôi, sau đó đến với tôi sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK