Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhà hàng Long Phượng và khách sạn Nocturne ở thành phố T vốn nổi tiếng không nể nang ai. Có bản lĩnh thì vào trong ăn, chúng tôi sẽ chiêu đãi cẩn thận, không có bản lĩnh thì đứng ngoài mà ngắm phồn hoa cẩm tú bên trong!

Nhưng những người dám mạnh tay tiêu số tiền bằng tiền lương cả tháng của người bình thường chỉ để uống một buổi trà sáng cũng chưa bao giờ nhìn thấy quản lý của nhà hàng Long Phượng hay khách sạn Nocturne nịnh nọt ai như vậy. Mà Cảnh Liêm Uy chính là người đầu tiên!

Khi quản lý nhà hàng tỏ ra không dám đắc tội với Cảnh Liêm Uy, toàn bộ những người xung quanh đều dừng lại quay sang nhìn anh, tất cả đều đồng loạt đoán xem người này rốt cuộc là ai.

Dường như Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, đôi mắt phượng của anh hơi nhướng lên nhìn về phía Hướng Thực, khẽ nói: “Không cần làm phiền quản lý Hoàng, hôm nay tôi ngồi ở ngoài sảnh, chỉ hy vọng rằng người khác đừng làm phiền chúng tôi nữa là được, vị hôn thê của tôi nhát gan, không chịu được!”

Anh nhìn thẳng vào mặt Hướng Thực nhưng miệng lại nói như vậy với quản lý Hoàng, mọi người xung quanh sao có thể ngồi yên được nữa? Song họ lại không biết anh là ai, chỉ có thể ngồi tại chỗ ngốc nghếch hóng hớt, mà quản lý Hoàng cũng là một người tinh tường, ông ta nhanh chóng liếc Ân Thiên Thiên rồi gọi người “mời” Ân Nhạc Vy và Hướng Thực đi.

Đợi đến khi Hướng Thực và người ta “mời” về phòng riêng rồi, Cảnh Liêm Uy mới thu lại hơi thở lạnh căm đang tỏa ra xung quanh của mình. Anh cúi xuống liền nhìn thấy Ân Thiên Thiên vẫn còn đang ngẩng lên nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của anh lại lập tức quay đi.

Quản lý Hoàng đứng bên cạnh tỏ ý muốn đích thân phục vụ, nhưng Cảnh Liêm Uy lại không chút để ý, anh nắm lấy bờ vai của Ân Thiên Thiên bóp nhẹ, thân hình cao lớn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên chân mày phải của cô, giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai cô, nhưng lại khiến Ân Thiên Thiên sởn cả da gà.

Cảnh Liêm Uy nói: “Ân Thiên Thiên, anh đợi xem em xử lý Hướng Thực thế nào. Nếu anh không vui, vậy thì em sẽ ở lại nhà họ Cảnh một tuần.”

Cả người Ân Thiên Thiên cứng đờ.

Ở lại nhà họ Cảnh một tuần? Không bằng giết cô còn hơn!

Cảnh Liêm Uy vai kề vai, chụm đầu “thân mật” với Ân Thiên Thiên xong liền quay về chỗ của mình, để mặc cho quản lý Hoàng cung kính phục vụ. Không hề bị quấy nhiễu bởi những người ngoài, chỉ ngắm dáng vẻ rầu rĩ của Ân Thiên Thiên ngồi đối diện lại khiến tâm trạng anh tốt lên không ít.

Ân Thiên Thiên cẩn thận từng chút một ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện với mình, trong lòng oán thầm.

Từ trước đến giờ cô luôn là người dứt khoát trong chuyện tình cảm, bắt đầu từ khoảnh khắc Hướng Thực phản bội cô, giữa cô và hắn ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, nhưng Hướng Thực cứ quấn lấy cô thì cô biết làm thế nào? Chẳng lẽ cô bị chó cắn một phát, cũng phải quay ra cắn lại nó à? Lấy đâu ra cái lý này cơ chứ! Nhưng Cảnh Liêm Uy lại tỏ ra bất mãn như thế, cô nên làm thế nào đây?

Bữa cơm đầu tiên, Ân Thiên Thiên ăn trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì, cho dù có đùi gà sốt xoài mình thích cô cũng không vui!

Cảnh Liêm Uy chính là khắc tinh cô tự tay nhặt về mà! Sao lại khó hầu hạ thế này cơ chứ?

Lúc Cảnh Liêm Uy đưa Ân Thiên Thiên về nhà, lịch sự vào trong nhà chào hỏi Ân Bách Phú và Lý Mẫn, không ngờ lại gặp Hướng Thực và Ân Nhạc Vy lần nữa, nhất thời vẻ mặt của Ân Thiên Thiên lại càng khó coi.

“Bố mẹ.” Ân Thiên Thiên lễ phép chào hỏi, sau đó liền đứng sang một bên im lặng.

Cảnh Liêm Uy đi vào, trong tay vẫn còn cầm túi xách của Ân Thiên Thiên, túi xách nhỏ nhắn thanh lịch ở trong tay Cảnh Liêm Uy trông hài hòa vô cùng. Mà Hướng Thực nhìn thấy hành vi của cả hai càng lúc càng thân thiết, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, thậm chí còn quên mất mục đích đến đây hôm nay của mình.

“Bố mẹ.” Liếc nhìn một loạt những người có mặt ở đây, Cảnh Liêm Uy lễ phép lên tiếng.

“Ừm.” Ân Bách Phú thản nhiên đáp lời, trong ánh mắt nhìn Cảnh Liêm Uy chẳng có bao nhiêu hài lòng, đặc biệt là hôm nay khi giám đốc Trương gọi điện đến tỏ ý rất thích Ân Thiên Thiên. Ông ta nhìn thấy Cảnh Liêm Uy chẳng có gia thế gì, lại càng không muốn nói nhiều với anh.

Nhưng Lý Mẫn lại tỏ ra nhiệt tình hơn, nhìn thấy hai người về với nhau lập tức cười tươi bước đến đón, luôn miệng đon đả: “Ôi chao, hai đứa về đúng lúc lắm, có chuyện cần thương lượng với hai đứa đây.”

Ân Thiên Thiên nghe xong nhìn sang Lý Mẫn với vẻ không hiểu, từ xưa đến nay người nhà họ Ân bọn họ có bao giờ thương lượng chuyện gì với mình? Hôm nay làm sao thế?

Cảnh Liêm Uy tỏ ra rất bình thường, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên, ngồi xuống một bên khác, đối mặt với Ân Nhạc Vy và Hướng Thực. Giờ phút này Ân Nhạc Vy xấu hổ e thẹn nép vào người Hướng Thực, tỏ vẻ yêu kiều của cô gái nhỏ.

Lý Mẫn quay sang nhìn Ân Nhạc Vy, cười vô cùng hài lòng, sau đó mới ngẩng lên nhìn về phía Ân Thiên Thiên đối diện, nhỏ nhẹ nói: “Thiên Thiên à, lúc nào cô định tổ chức hôn lễ với Cảnh Liêm Uy? Dù gì thì cô cũng là chị của Nhạc Vy đúng không, nếu như cô và Cảnh Liêm Uy sắp kết hôn rồi vậy thì để tôi bảo Nhạc Vy và Hướng Thực đợi, dù sao cũng chẳng lâu hơn được bao nhiêu, Hướng Thực lại là người chiều vợ, tôi tin nó cũng có thể hiểu được…”

Ân Thiên Thiên nghe xong lập tức hiểu ra, hóa ra là đang bảo cô nhường đường cho Ân Nhạc Vy tổ chức hôn lễ đấy.

Con trai trưởng Ân Thiên Tuấn của nhà họ Ân không có ở đây, cho dù có cũng tính là không có, rốt cuộc vẫn là con trai, con gái không bằng được, thế nến để Ân Nhạc Vy thuận lợi lấy chồng, bà ta liền “lịch sự” hỏi ý của Ân Thiên Thiên.

Kết hôn?

Ha, cô lại không ngờ là bọn họ tiến triển nhanh đến thế đấy!

Có điều Ân Thiên Thiên cũng không buồn, chỉ cảm thấy có một chuyện không đáng đó chính là mình nhìn nhầm người.

Điều chỉnh tâm trạng, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói: “Bố, nếu như Nhạc Vy muốn kết hôn thì cứ tổ chức đi, con với Cảnh Liêm Uy vẫn chưa bàn xong lúc nào tổ chức đám cưới.”

Ân Bách Phú nghe vậy liền nhướng mày, nhưng chỉ hơi hơi mà thôi, không chú ý rất khó nhìn ra.

Lý Mẫn nghe vậy, ngoài thì tỏ vẻ hơi bất an nhưng trong mắt bà ta lại tàn đầy hưng phấn! Ba xoa tay không ngừng lẩm bẩm: “Sao có thể thế được. Thiên Thiên, cô là chị, hay là đợi cô và Cảnh Liêm Uy tổ chức xong rồi để hai đứa nó tiến hành cũng được, nếu không lúc đó người ta đồn thổi khó nghe…”

Hướng Thực nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, giọng điệu đầy châm chọc: “Chắc không phải là nhà họ Cảnh không có tiền tổ chức hôn lễ đâu nhỉ? Cũng phải, Cảnh Liêm Uy chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường, muốn lấy cô cả nhà họ Ân thì khoản chi phí này không hề nhỏ đâu. Mỗi tháng cũng chỉ có ngần ấy tiền, muốn tổ chức hôn lễ quả thật không dễ, hay là tôi cho anh mượn tạm một ít nhé?”

Hướng Thực vừa dứt lời, mặt mũi Ân Thiên Thiên đã đen sì.

Đừng nói là hôm nay cô biết gia thế của Cảnh Liêm Uy, cho dù không biết cô cũng không cho phép bất kỳ ai xem thường chồng mình như vậy! Làm gì có ai gây khó dễ cho người khác ngay trước mặt mọi người như thế? Hơn nữa lại còn là lần thứ hai trong cùng một ngày!

“Cậu Hướng, có phải cậu quên chuyện trong nhà hàng Long Phượng hôm nay rồi không? Hay là tưởng nhà họ Ân chúng tôi gả con gái chính là đang bán con gái, nên tổ chức hẳn một buổi ra mắt?”

Một câu “cậu Hướng” đã kéo xa khoảng cách giữa hai người ra. Ở vị trí mà Ân Thiên Thiên không nhìn thấy, đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nheo lại, thể hiện tâm trạng đang trở nên tốt đẹp của chủ nhân nó.

Hướng Thực suýt chút nữa bị câu gọi của Ân Thiên Thiên làm cho hộc máu! Nhưng ngoại trừ Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy ra thì không ai trong nhà họ Ân biết mối quan hệ của bọn họ, vào thời khắc mấu chốt này hắn ta cũng không muốn tự vả mặt mình nên cãi lại chỉ có chuốc thiệt vào thân thôi!

“Nhà hàng Long Phượng?” Ân Bách Phú bắt được trọng điểm, liền quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy, trong mắt hiện lên vẻ mưu mô: “Hôm nay mấy đứa đến nhà hàng đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Bố, không có gì đâu, Hướng Thực mời con đi ăn, tình cờ gặp chị với anh rể…” Ân Nhạc Vy lên tiếng trước, cũng không nói sai câu nào nhưng cũng chẳng nói thật hết, gương mặt cô ta hiện vẻ xấu hổ, gục đầu xuống nói: “Sau đó, Hướng Thực liền cầu hôn con trong phòng 28.”

Khóe miệng Ân Thiên Thiên khẽ cong lên, không nói gì, mà Cảnh Liêm Uy cũng không thể hiện thái độ khiến Ân Nhạc Vy yên tâm hơn. Hướng Thực cũng im lặng, nhưng hắn vẫn luôn lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt Ân Thiên Thiên, chờ mong được nhìn thấy vẻ không cam lòng dù chỉ là rất nhỏ của cô.

Ân Bách Phú nhìn Ân Nhạc Vy, thoáng cau mày nhưng cũng không nói gì, sau đó liền chuyển chủ đề, trực tiếp ra lệnh cho Ân Thiên Thiên: “Thiên Thiên, con trao đổi với Cảnh Liêm Uy một chút, xem lúc nào tổ chức hôn lễ được, cuối tuần sau là lễ đính hôn của Nhạc Vy và Hướng Thực, sau đó sẽ tổ chức hôn lễ luôn, đợi các con đều lấy chồng rồi, bố sẽ gọi Thiên Tuấn và Thành Vũ về.”

“Cám ơn bố.” Lúc này thì dù Hướng Thực có không biết điều đến đâu cũng phải sửa xưng hô. Chuyện sửa xưng hô này lập tức nhắc nhở Ân Bách Phú, quan hệ giữa nhà họ Ân và nhà họ Bạch càng thêm vững chắc. Ông ta không kiềm được thở dài một hơi, nhìn Hướng Thực càng lúc càng hài lòng nhưng đối với Cảnh Liêm Uy lại càng bất mãn, vừa mở miệng đã trách mắng Cảnh Liêm Uy: “Cảnh Liêm Uy, nếu như bên nhà con không có vấn đề gì thì nhớ nói, đừng có cố đấm ăn xôi rồi lại khiến nhà họ Ân mất mặt. Dù danh tiếng của Thiên Thiên có không tốt nhưng nó vẫn là cô cả nhà họ Ân, cái hạng mạt rệp nhà cậu đừng mơ ‘đũa mốc chòi mâm son’.”

Ân Thiên Thiên lạnh mặt, giờ phút này cô rất muốn nói toạc thân phận của Cảnh Liêm Uy ra cho bọn họ biết.

Cô không tin Ân Bách Phú mà biết thân phận của Cảnh Liêm Uy rồi còn dám nói chuyện với anh bằng thái độ đó?

Nhưng rốt cuộc muốn thì vẫn chỉ là muốn, Ân Thiên Thiên chỉ có thể đè nén sự bất mãn của mình, nhìn sang bố và nói: “Bố, chuyện của chúng con, chúng con sẽ tự quyết. Mấy ngày nữa nếu bố có thời gian rảnh thì gặp mặt bố mẹ chồng con một lần. Hôm nay con vừa đến nhà họ Cảnh, bên đó sẽ phối hợp với nhà mình để sắp xếp thời gian.”

Nghĩ đến sự bảo vệ của Cảnh Liêm Uy dành cho mình ở nhà họ Cảnh ngày hôm nay, rồi lại nhìn nhà họ Ân và thái độ của nhà họ Ân đối với hai người, cô chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho đỡ xấu hổ!

“Chị à, gia đình anh rể là gia đình như thế nào?” Ân Nhạc Vy đột nhiên hỏi, gương mặt tỏ ra ngây thơ, như thể một bông hoa được chăm sóc trong nhà kính không biết mưa gió bên ngoài: “Em nghĩ anh rể giỏi như thế, là bác sĩ ngoại khoa thì chắc chắc sẽ không giống như cuộc sống quanh quẩn chỉ có cơm áo gạo tiền như trong phim truyền hình đâu nhỉ, chí ít với năng lực của anh rể cũng có thể mua được một căn hộ ở khu chung cư cao cấp Hà Ánh, đến lúc đó chúng ta có thể trở thành hàng xóm rồi, đúng không?”

Móc mỉa đá đều đúng là tác phong nhất quán của Ân Nhạc Vy! Ân Thiên Thiên còn chưa kịp nói gì, người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng trước, giọng anh thoáng vẻ lạnh lẽo: “Bố, ý của bố là con với Thiên Thiên có thể trực tiếp tổ chức hôn lễ được, đúng không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK