Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc chiếc xe dừng lại, Hướng Thực bám đuôi đã bỏ đi, Ân Thiên Thiên nhanh chóng quay đi, giả như hỏi Cảnh Liêm Uy một câu vu vơ: “Vừa nãy anh nói gì với anh ta thế?”

Động tác trên tay Cảnh Liêm Uy không hề ngừng lại, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra động tác của anh thoáng chậm lại mất nửa nhịp. Mãi cho đến khi dừng lại hẳn rồi, Cảnh Liêm Uy mới quay sang nhìn Ân Thiên Thiên bên cạnh: “Ân Thiên Thiên, nếu như em đã quyết định lấy tôi, vậy chẳng phải em nên giữ khoảng cách với những người đàn ông khác sao?”

Ân Thiên Thiên ngẩn ra mất một lúc. Cô hiểu rất rõ, nếu như trong tình huống bình thường, điều này chứng tỏ Cảnh Liêm Uy đang ghen. Nhưng cô cũng biết tình huống bây giờ đâu có bình thường, họ không phải là người yêu mà cũng chẳng phải là một đôi vợ chồng cưới nhau vì yêu, chẳng qua đôi bên đều có nhu cầu nên mới tạm thời ghép thành một đôi mà thôi, Cảnh Liêm Uy không thể ghen tuông vì cô được.

Biết mình đuối lý, sau khi bật ra một tiếng thở dài, cô ngồi gục đầu xuống, cất giọng nhẹ nhàng: “Xin lỗi, tôi không biết anh ta lại tìm đến, anh ta là bạn trai cũ của tôi, nhưng giữa tôi và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Nếu như còn thì anh ta cũng chỉ là em rể tôi mà thôi.”

Cảnh Liêm Uy nheo mắt, đôi môi mỏng mím lại, không ngắt lời cô, nhưng hiển nhiên là tâm trạng anh trở nên vô cùng lạ lùng.

“Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng mọi chuyện là như thế.” Vốn dĩ Ân Thiên Thiên còn tưởng mình có rất nhiều điều muốn nói với Cảnh Liêm Uy, nhưng đến lúc mở miệng cô mới phát hiện, hóa ra mình có thể kể hết mọi chuyện giữa cô và Hướng Thực bằng vài ba câu ngắn gọn. Chẳng qua chỉ là bạn trai cũ, sau đó thì trở thành em rể, chỉ thế mà thôi. Sau khi nói ra điều đó, Ân Thiên Thiên bỗng có cảm giác thanh thản, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm: “Xin lỗi vì đã không nói với anh chuyện này, sau này tôi sẽ chú ý.”

Đôi lông mày của Cảnh Liêm Uy hơi nhướng lên, đôi mắt phượng thoáng vụt sáng. Anh quay người xuống xe.

Ân Thiên Thiên ngồi ngẩn người, phản ứng đầu tiên của cô là: Có phải cuộc hôn nhân đầu tiên của cô sẽ kết thúc như thế này không?

Nhưng ngay sau đó Cảnh Liêm Uy đã đi vòng qua xe, mở cửa xe cho cô, bảo cô xuống xe.

Gầm xe Range Rover hơi cao, Ân Thiên Thiên lại đi một đôi cao gót mảnh nên sợ ý bị trẹo chân, cả người mất thăng bằng đổ nhào ra phía ngoài. Cảnh Liêm Uy đứng trước mặt cô, đưa tay ôm cô vào lòng theo bản năng. Bàn tay ấm áp của anh ôm siết lấy vòng eo mảnh mai của cô chẳng chút ngần ngại, mà bàn tay nhỏ nhắn của cô lúc này cũng đang vịn lấy vai anh vô cùng mập mờ. Cảnh tượng này như thể bọn họ là một đôi tình nhân đang chuẩn bị hôn nhau…

Ân Thiên Thiên cúi đầu, gương mặt cô ửng đỏ trước hành động của mình. Cảm giác tiếp xúc ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng làm cả người cô cũng nóng lên. Cô cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Cảnh Liêm Uy ôm lấy cô, đỡ cô đứng vững rồi mới quay lại đóng cửa xe, sau đó đi theo Ân Thiên Thiên đến trước cổng nhà họ Ân.

“Tôi nói với anh ta, em là người phụ nữ của tôi.” Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Uy lên tiếng.

Ân Thiên Thiên chớp mắt vài cái thật mạnh, tỉnh táo lại mới hiểu anh đang nói gì. Ngay sau đó, gương mặt vốn dĩ đã bớt đỏ của cô lại lần nữa đỏ rực lên. Cô gật đầu không nói gì.

Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên cảm thấy, khoảng cách từ cổng đến cửa nhà vốn dĩ rất ngắn vậy mà sao hôm nay lại dài thế? Thật sự là cô ngại chết đi được, lần đầu tiên gặp nhau đã giật khăn tắm của người ta, vừa nãy còn dùng tư thế dâng hiến bổ nhào vào lòng Cảnh Liêm Uy. Có trời mời biết, trong lòng anh đang chê cười mình thế nào đâu!

Cuối cùng, không dễ gì mới đến cửa nhà, Ân Thiên Thiên còn chưa kịp tạm biệt Cảnh Liêm Uy thì nghe thấy giọng nói vui vẻ như phát cuồng của Ân Nhạc Vy vang lên: “Anh rể.”

Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Nhạc Vy đang đi về phía mình, anh không thèm để ý đến cô ta, chỉ đứng trước mặt Ân Thiên Thiên. Đột nhiên, anh đưa tay nâng đầu cô lên, đôi chân dài tiến lên phía trước. Ngay sau đó, Ân Thiên Thiên liền cảm giác được thứ gì đó ấm ấm mềm mềm vừa đặt lên trán mình. Cô còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp đó thì Cảnh Liêm Uy đã lùi ra sau, khẽ nói: “Ngủ ngon, mai tôi đến đón em.”

Một loạt hành động liên tiếp khiến cả hai chị em đều ngây người, đợi đến khi Ân Nhạc Vy chạy đến nơi, Cảnh Liêm Uy đã lái chiếc Range Rover của mình rời đi, bóng dáng chiếc xe dần biến mất dưới ánh đèn đường…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK