Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ân Thiên Thiên ngồi đó cẩn thận quay sang nhìn ba người đàn ông.

Chẳng lẽ có mỗi mình cô cảm thấy bầu không khí trong phòng hơi ngột ngạt?

Liếc xung quanh, cô thấy Ân Thiên Tuấn đang uống trà một mình, cứ như thể đó là thứ trà thượng hạng vậy, còn Trình Thế Khanh lại quay sang cười lịch sự với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy thì lại càng không để tâm đến hiệu quả mình mang đến khi xuất hiện trong căn phòng này, anh cứ thế gắp thức ăn cho Ân Thiên Thiên, người không biết khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh lại tưởng rằng tình cảm của bọn họ tốt lắm!

Ân Thiên Thiên gượng cười, cúi gằm mặt ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến ba người đàn ông đang ngồi trước bàn ăn.

Cảnh Liêm Uy thấy vẻ ngoan ngoãn của Ân Thiên Thiên liền không kìm được nhướng mày, sau đó nói với Trình Thế Khanh, “Phải nói là dạo này danh tiếng của cảnh sát Trình vang xa nhỉ? Có lẽ bây giờ trên trường quốc tế có rất ít người không biết đến anh.”

Trình Thế Khanh trông có vẻ hiền hòa vô hại, lúc cười lên lại khiến cho người khác có ảo giác vô cùng ấm áp, thậm chí trong lúc vô tri vô giác còn hạ thấp cảnh giác. Lúc trước Ân Thiên Thiên còn nói rằng, nếu như anh ấy mà làm bác sĩ chắc chắn sẽ trở thành bác sĩ có nhiều người yêu thích nhất trong bệnh viện, thế nhưng sau này anh ấy bỏ lỡ mất nghề bác sĩ, cuối cùng trở thành cảnh sát hình sự.

Ân Thiên Thiên nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói thế cũng ngẩng lên nhìn Trình Thế Khanh.

Quả đúng là thời gian gần đây anh ấy quá nổi bật, gần như bất kì bản tin nào cũng nghe được một vài tin tức liên quan đến bên bọn họ. Khoảng thời gian trước vừa mới phá được một vụ án lớn về một tập đoàn chuyên trồng, chế tạo vào buôn bán ma túy, tuy rằng không có mặt trên báo chí, truyền hình, nhưng tên tuổi của anh ấy đã xuất hiện khắp nơi.

“Anh Thế Khanh, có phải là dì Trình lại bắt đầu lải nhải với anh rồi không?” Ân Thiên Thiên cảm thấy hứng thú, phải biết rằng lúc đầu khi Trình Thế Khanh bước trên con đường này đã bị mẹ anh mắng mãi, may là anh ấy có được sự ủng hộ từ người cha làm cảnh sát hình sự quốc tế, bằng không thì quả đúng là con đường này không hề dễ đi chút nào, “Lúc ở một mình anh cũng phải chú ý an toàn đó, công việc này của anh quả thực quá nguy hiểm.”

Đối với Ân Thiên Thiên, cô cũng không thích Trình Thế Khanh làm nghề này lắm, tuy rằng các phương diện khác đúng là tốt thật, nhưng không thể không nói, được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt cũng phải trả giá bằng sự kiên trì mà những người bình thường rất khó lý giải!

Ánh mắt Trình Thế Khanh thoáng trở nên dịu dàng sau khi nghe câu cuối cùng đầy quan tâm của Ân Thiên Thiên, sau đó anh ấy nói: “Cũng không phải là em không biết tính dì Trình của em hay lo lắng không đâu, em yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận.”

Nói rồi Trình Thế Khanh quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy, hai người đàn ông nhìn nhau nhưng lại chẳng nói gì.

Rất lâu sau đó mới nghe thấy Trình Thế Khanh nói một câu: “Xem ra cậu ba Cảnh cũng rất quan tâm đến tình hình quốc tế nhỉ.”

Đôi môi mỏng của Cảnh Liêm Uy cong lên, không có ý phủ nhận.

Ân Thiên Thiên lập tức cảm thấy chuyện này hình như có cái gì đó không đúng?

Sao tự nhiên cô cảm giác mình không hiểu bọn họ đang nói gì là thế nào?

Thế giới của ba người đàn ông Ân Thiên Thiên không hiểu, cô chỉ biết cuối cùng chỉ có mình cô thưởng thức đồ ăn ngon, còn ba người đàn ông bắt đầu nói hết chuyện nọ sang chuyện kia, thế nhưng cũng đúng vào lúc này Ân Thiên Thiên phát hiện ra một đặc điểm nhỏ của Cảnh Liêm Uy.

Lấy những chuyện kiểu đầu tư thịnh hành dạo này ở thành phố T làm chủ đề, chỉ cần anh muốn thì bất luận là hoàn cảnh nào Cảnh Liêm Uy sẽ khiến cho nó không còn ngột ngạt nữa.

Sau khi ăn xong, Trình Thế Khanh nói là đã hẹn với Ân Thiên Tuấn đi thăm Ân Bách Phú từ trước, Ân Thiên Thiên lại quay về khu Hải Diểu Thành. Trong lúc đợi Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy lái xe đến, Trình Thế Khanh với Ân Thiên Thiên đứng đợi ở cửa.

“Thiên Thiên, em có hạnh phúc không?” Đột nhiên Trình Thế Khanh nhìn về con đường đông đúc phía trước mà hỏi một câu.

Ân Thiên Thiên sững ra mất một lát, quay sang nhìn Trình Thế Khanh. Thực ra cô vẫn luôn cảm giác được, có lẽ là Trình Thế Khanh thích cô, thích từ lúc nhỏ rồi, nhưng trong lòng cô vẫn luôn coi Trình Thế Khanh như anh trai mình, giống Ân Thiên Tuấn, bằng không lúc xảy ra chuyện chắc chắn cô sẽ đi tìm Trình Thế Khanh đầu tiên, nào đến lượt Cảnh Liêm Uy.

Nhưng bây giờ đột nhiên nghe thấy Trình Thế Khanh hỏi cô bằng giọng điệu có chút cô đơn này, cô lại cảm thấy xót xa cho anh, thế nhưng cô vẫn nói rất chân thành: “Anh Thế Khanh, em rất hạnh phúc.”

Bởi vì đó là con đường cô đã chọn, thế nên cho dù có khó khăn hơn nữa cô cũng cảm thấy đáng giá, nói không chừng ngày mai hạnh phúc của cô sẽ đến, phải không?

Trình Thế Khanh nhìn ô tô đang dần dần đi đến trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Thiên Thiên, nếu như có thể anh thực sự mong em nhớ rằng, phía sau em vẫn luôn có anh.”

Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn anh ấy với vẻ kì lạ, trong đôi mắt trong trẻo ấy thoáng chút bối rối, cô biết Trình Thế Khanh thích mình là một chuyện nhưng nghe được Trình Thế Khanh nói thế lại là một chuyện khác, mà cô lại càng không mong tình cảm giữa hai người thay đổi vì chuyện này, cô chỉ muốn trở thành em gái của anh ấy.

Ân Thiên Thiên mấp máy môi đang định nói gì đó, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn đã lái xe đến, bất đắc dĩ Ân Thiên Thiên chỉ đành lên xe của Cảnh Liêm Uy, hàng lông mày khẽ cau lại. Trước khi lên xe của Ân Thiên Tuấn, Trình Thế Khanh còn quay lại nhìn cô và nói: “Mấy hôm nữa là anh phải rời khỏi thành phố T rồi, hôm nay là lần duy nhất có thể gặp nhau, em đừng quên mất người anh này nhé.”

Ân Thiên Thiên nhìn gương mặt của Trình Thế Khanh, bất giác nhoẻn miệng cười.

Anh Thế Khanh của cô từ xưa đến nay chưa bao giờ gây áp lực cho cô…

Chiếc Ranger Rover im lặng lái đi, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy không ai nói gì.

Lúc lái xe đến công viên nào đó của thành phố T, Cảnh Liêm Uy dừng xe lại, bảo Ân Thiên Thiên xuống xe tản bộ cho tiêu cơm.

Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đi theo anh, cô biết hôm nay Cảnh Liêm Uy xuất hiện vào lúc đó chắc chắn là đã nghe thấy gì đó, thế nên bây giờ chắc là anh đang có chuyện muốn nói với cô mà thôi. Từ lần trước biết mình được chiều mà sinh kiêu, Ân Thiên Thiên cố gắng hết sức để không có những suy nghĩ không thiết thực về hành vi của Cảnh Liêm Uy đối với cô.

Cảnh Liêm Uy mặc áo phông đơn giản, nhưng dáng người cao ráo và gương mặt trái xoan khiến anh thế nào trông cũng ưa nhìn, thế nên đã thu hút không ít ánh mắt từ xung quanh, Ân Thiên Thiên đi bên cạnh anh, bàn tay nhỏ thi thoảng lại chạm vào quần áo của anh, nhưng Cảnh Liêm Uy không hề nắm lấy tay cô.

Đến cạnh hàng rào, Cảnh Liêm Uy dừng bước, quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, nói khẽ: “Ân Thiên Thiên, Trình Thế Khanh thích em, em có biết không?”

Dù có đánh chết Ân Thiên Thiên cô cũng không ngờ được Cảnh Liêm Uy lại thẳng thừng như thế, cô đứng ngẩn ra mất một lúc, đến khi sực tỉnh ra thì thấy Cảnh Liêm Uy vẫn đang nghiêm nghị nhìn mình, Ân Thiên Thiên khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh và đáp: “Em biết.”

Đôi mắt phượng nheo lại, dường như Cảnh Liêm Uy không hề ngạc nhiên trước đáp án của Ân Thiên Thiên, anh chỉ gật đầu, thản nhiên nói: “Ừ.”

Không biết tại sao, về mặt lý thuyết thì nếu Cảnh Liêm Uy không dây dưa nhiều về chuyện này thì đối với Ân Thiên Thiên hẳn là một chuyện tốt, tuy rằng cô tự thấy không hổ thẹn với lòng mình, nhưng khi thấy thái độ hờ hững của Cảnh Liêm Uy thì cô lại cảm thấy vô cùng ấm ức.

Đột nhiên Ân Thiên Thiên nghĩ đến chuyện vừa nãy Trình Thế Khanh hỏi cô, anh ấy nói, Thiên Thiên, em có hạnh phúc không?

Cô có hạnh phúc không? Chắc là hạnh phúc, chí ít thì cô có thể ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy để cố gắng, đúng không? Thế nhưng hạnh phúc thật sự sao? Càng tiến gần về phía anh thì cô lại phát hiện ra dường như anh là một tòa lâu đài tạc từ băng, cái mà cô nhìn thấy khi đứng bên ngoài mãi mãi cũng chỉ là sự sốt sắng phản chiếu lại từ anh, không có lối mà vào, cô không biết anh nghĩ gì, thậm chí không biết anh đang làm gì nữa?

Thừa Phó Lân cũng đã nhắc nhở cô, bảo cô nhân thời gian rảnh nói chuyện nhiều hơn với Cảnh Liêm Uy, nhưng cô muốn nói chuyện, cô có thời gian, vậy còn Cảnh Liêm Uy có muốn không?

Chỉ trong thoáng chốc, Ân Thiên Thiên cảm thấy mình rất ấm ức, bất giác buột miệng nói ra những lời trong lòng, “ Cảnh Liêm Uy, mỗi lần anh hỏi em chuyện gì em đều nói thật cho anh không hề giấu giếm, thậm chí cho dù là những chuyện anh không biết em đều chủ động nói với anh. Nhưng anh nói cho em hay, có bao giờ anh chủ động nói chuyện của anh cho em nghe chưa?”

Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên, hoàn toàn không hiểu Ân Thiên Thiên làm sao.

Vẻ mặt của Ân Thiên Thiên thoáng hiện lên nét đau thương, dường như Cảnh Liêm Uy là một đứa trẻ không biết yêu, chỉ biết làm việc của mình, hoặc có lẽ là vì không để ý, thế cho nên từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ khiến cô tổn thương như thế nào.

“Cảnh Liêm Uy, anh có biết trước khi em đến nhà anh, em không biết anh là cậu ba của nhà họ Cảnh, lúc chuẩn bị hôn lễ, em cũng không biết anh có một người bạn gái cũ đã từng yêu nhau hai năm, thậm chí trong hôn lễ em cũng không biết bạn gái cũ của anh, lúc chúng ta cùng đi xem biểu diễn, em mới biết người đó chính là nữ chính trên sân khấu!” Ân Thiên Thiên khẽ khàng nói, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như đang chất vấn Cảnh Liêm Uy, “Anh có biết em lúc em nhìn thấy Mộc Sa xuất hiện trong hôn lễ, tâm trạng của em như thế nào không?”

Thực ra Ân Thiên Thiên không muốn nói những thứ này, nhưng có rất nhiều chuyện kìm nén đã lâu rồi nên được xả ra ngoài.

Có lẽ Cảnh Liêm Uy vĩnh viễn không biết, lúc Ân Thiên Thiên biết Mộc Sa là bạn gái cũ của anh, trong lòng cô kinh ngạc bàng hoàng đến mức nào!

Hai hôm trước, cô và anh còn cùng nhau đến xem buổi biểu diễn chính thức của Mộc Sa sau khi quay về thành phố T, cô ngồi bên cạnh nhìn anh tập trung vào buổi biểu diễn. Bây giờ nghĩ lại, dáng vẻ khi anh chìm đắm trong buổi biểu diễn lúc đó rốt cuộc là anh đang xem hay đang nhớ về ngày xưa? Sau đó thậm chí Mộc Sa còn đến tận chung cư lúc còn độc thân của anh, khiến cô càng có cảm giác mình giống như một con hề đang nhảy nhót lung tung trước mặt Cảnh Liêm Uy.

“Cảnh Liêm Uy, từ trước đến giờ anh chưa hề nói bất cứ chuyện gì về anh với em cả, nhưng những chuyện về em gần như anh đều biết rõ, anh biết điều này khiến em có cảm giác như thế nào không?” Ân Thiên Thiên nhìn anh, nhấn rõ từng câu từng chữ, “Em cảm giác em không phải là vợ anh, mà chỉ là một cấp dưới của anh, có cũng được không có cũng chẳng sao.”

Nói xong, Ân Thiên Thiên không thấy anh nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ nghi ngờ và khó hiểu trên mặt anh, nhưng bây giờ cô không muốn nói gì thêm với anh nữa, nói ra những điều ấm ức thì sao? Cảnh Liêm Uy đâu có quan tâm, cô nói ra cũng chỉ làm trò cười cho anh mà thôi…

Không muốn quan tâm đến anh nữa, Ân Thiên Thiên quay người đi thẳng, chẳng cần biết đến người đàn ông đang nhìn bóng lưng của cô với vẻ suy tư.

Lúc cuộc hôn nhân này vừa mới bắt đầu đã khiến cô có cảm giác mệt mỏi rồi, chủ yếu không phải là những ấm ức tự dưng cô phải chịu đựng, mà là từ lúc bắt đầu đến giờ Cảnh Liêm Uy chưa hề mở lòng với cô.

Tự dưng Ân Thiên Thiên nghĩ, rốt cuộc Cảnh Liêm Uy đã từng rung động vì người con gái nào chưa? Hay phải nói, rốt cuộc anh đã từng yêu ai chưa?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK