Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ân Thiên Thiên hiểu rất rõ ẩn ý trong câu nói đó của Ân Nhạc Vy, ngoài mặt thì tỏ ra lo lắng hộ cô nhưng thực ra cô ta đang cố ý khiến Cảnh Liêm Uy hiểu lầm, gián tiếp nói với anh rằng, Ân Thiên Thiên cô là một đứa con gái vô liêm sỉ! Ân Thiên Thiên thản nhiên liếc cô ta một cái, cảm giác như cô đang nhìn một con hề tự bày trò tự mua vui một mình. Nhưng lúc nhìn Cảnh Liêm Uy ngồi trên sô pha, Ân Thiên Thiên lại không nói một câu nào.

Thực ra trong lòng cô cũng hơi bất an, cô cũng không hiểu Cảnh Liêm Uy, không biết anh sẽ quyết định như thế nào, nói cho cùng không một gia đình nào chịu chấp nhận một đứa con dâu có tiếng xấu. Thế nên nếu như hôm nay Cảnh Liêm Uy đến để ly hôn giống như những gì Ân Nhạc Vy nói, vậy thì cô cũng sẽ đồng ý.

Ân Nhạc Vy đứng quay lưng với Cảnh Liêm Uy, nhìn thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên liền không kìm được nhếch môi cười. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, cô ta đã bị vẻ bề ngoài hoàn hảo của anh hớp hồn. Huống chi anh lại còn là chồng của Ân Thiên Thiên mà cô ta ghét nhất nên trong lòng cô ta cực kỳ không vui. Thế là cô ta quyết tâm bày trò phá hoại bọn họ. Nếu như Ân Thiên Thiên biết suy nghĩ của Ân Nhạc Vy giờ phút này, e rằng cô sẽ không kìm được mà chửi cô ta là biến thái!

Ân Nhạc Vy bước lên trước, đưa tay túm lấy cánh tay của Ân Thiên Thiên, lần này cô ta không hề dùng sức mạnh, chỉ nhẹ nhàng khoác tay cô. Gương mặt cô ta tràn đầy lo lắng, nhìn về phía Cảnh Liêm Uy rồi lại nhìn về phía Ân Thiên Thiên, khẽ nói: “Chị, chị mau giải thích với anh rể đi, nếu anh ấy ly hôn với chị thật thì làm sao bây giờ? Hôm qua vừa mới kết hôn xong, hôm nay đã ly hôn, chuyện này mà đồn ra ngoài thì chị không lấy chồng được nữa đâu.”

Ân Nhạc Vy “cực kỳ” quan tâm đến Ân Thiên Thiên, song Ân Thiên Thiên lại chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng Cảnh Liêm Uy đã đứng dậy khỏi sô pha, kéo cô đến bên cạnh anh. Đôi lông mày của anh thoáng cau lại: “Sao em lại không thay quần áo?”

Ân Thiên Thiên cúi xuống nhìn, giờ cô mới phát hiện ra mình vẫn còn đang mặc váy ngủ in hình Snoopy cười ngốc nghếch, ngay lập tức Ân Thiên Thiên xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào cái lỗ nẻ nào đó. Sao lần nào cô cũng mất mặt trước Cảnh Liêm Uy vậy?

“Em lên thay ngay đây.” Ân Thiên Thiên lí nhí đáp, quay người chuẩn bị chạy lên tầng nhưng không ngờ cổ tay bị bàn tay ấm áp quen thuộc đó kéo lại. Ân Thiên Thiên quay lại nhìn anh với vẻ không hiểu, không phải anh đang hối hận vì đã đồng ý lời “cầu hôn” của mình đấy chứ?

“Tay em làm sao vậy?” Cảnh Liêm Uy là bác sĩ, anh rất nhạy cảm với những vết thương, lúc Ân Thiên Thiên xuất hiện ở cầu thang anh đã phát hiên ra vết thương trên cánh tay cô, đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi anh kéo tay Ân Thiên Thiên lại gần, lúc Ân Nhạc Vy kéo tay cô đã cầm đúng phải vết thương.

Ân Thiên Thiên sửng sốt, trong lòng cũng dần dần yên tâm. Trong gia đình ngoại trừ anh trai ra thì không ai để ý đến cô cả, mà Cảnh Liêm Uy là người thứ hai trên thế giới này quan tâm đến cô, ngay cả Hướng Thực cũng chưa bao giờ để tâm đến.

“Em không cẩn thận nên bị xước thôi.” Không phải Ân Thiên Thiên cố ý nói dối, cô không muốn làm to chuyện lên.

Trong tình huống này cô cũng không thể nói là Ân Nhạc Vy làm được, cô cũng không được tính là quen thân với Cảnh Liêm Uy. Sau khi nói ra anh có tin không là cả một vấn đề, với lại sao cứ phải biến mình thành kẻ xấu xa như thế?

Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên bằng ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý, cảm xúc trong đôi mắt phượng của anh không ai hiểu được, trong thoáng chốc Ân Thiên Thiên cảm thấy hơi chột dạ, cô muốn rụt tay lại nhưng không chờ cô động đậy, Cảnh Liêm Uy đã chủ động thả tay cô ra.

“Sau này phải chú ý một chút, đi thay quần áo đi, anh ở đây đợi em.” Cảnh Liêm Uy thản nhiên nói, không hỏi gì thêm.

Ân Thiên Thiên gật đầu rồi đi lên gác, nghe thấy tiếng Ân Nhạc Vy quấn lấy Cảnh Liêm Uy, cô cũng không quan tâm. Bây giờ trong lòng cô rất bối rối, trái tim không nén nổi mà đập thình thịch, hoàn toàn không thể khống chế nổi…

“Anh rể, không phải anh muốn ly hôn với chị em đấy chứ?” Ân Nhạc Vy trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, thế nhưng Cảnh Liêm Uy không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Cô ta cắn môi nói: “Anh rể, người nhà anh có chấp nhận chị ấy không? Chị ấy… có lúc ngay đến cả lời của bố mẹ cũng không chịu nghe.”

Không thể không nói, cái vẻ yếu đuối này của Ân Nhạc Vy rất dễ khơi gợi ý muốn bảo vệ của đàn ông. Hướng Thực chính là ví dụ điển hình, cô ta chỉ cần chút thủ đoạn nho nhỏ là có thể thu phục được hắn ta, nhưng hôm nay trò mèo của cô ta lại mất tác dụng với Cảnh Liêm Uy.

Cảnh Liêm Uy liếc Ân Nhạc Vy một cái, không bỏ qua cả nét hân hoan thoáng lướt qua trong mắt của cô ta. Sau đó anh đưa mắt nhìn sang Lý Mẫn đang bê không ít điểm tâm từ trong bếp ra, định nói chuyện với anh. Cảnh Liêm Uy dứt khoát đưa ra quyết định.

“Mẹ, con lên xem Thiên Thiên.” Nói rồi, Cảnh Liêm Uy không thèm quan tâm đến phản ứng của Ân Nhạc Vy, sải bước đi thẳng về phía mà Ân Thiên Thiên vừa rời đi lúc nãy. Anh nhìn thấy cô bước vào phòng nào nên cũng không sợ lạc đường, nhìn thấy Ân Nhạc Vy vẫn muốn đi theo, anh liền nói: “Hai người cứ làm việc của mình đi, không cần lo đâu.”

Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đi lên gác, Ân Nhạc Vy oán hận nghiến răng ken két. Cô ta thật sự rất đố kị với Ân Thiên Thiên, trước kia, bên cạnh Ân Thiên Thiên có một Hướng Thực, hắn ta đối xử với Ân Thiên Thiên rất tốt, cô ta ghen tị thế nên cô ta đã sắp đặt để có được Hướng Thực. Cô ta cứ tưởng Hướng Thực là người tốt nhất trên thế giới này, nhưng từ sau khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, cô ta lại không cam tâm, tại sao Ân Thiên Thiên luôn được những người đàn ông ưu tú như thế chú ý, rõ ràng mẹ cô ta mới là bà chủ của nhà họ Ân, cô ta mới là cô cả của nhà họ Ân…

“Nhạc Vy, con đang nhìn gì thế?” Thân là mẹ ruột của Ân Nhạc Vy, sao Lý Mẫn lại không biết trong đầu con gái mình đang nghĩ gì. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô ta, bà ta lập tức ngắt lời: “Con đừng có làm loạn nữa, cái thằng Cảnh Liêm Uy đó chỉ được cái mã ngoài thôi, làm sao so được với nhà họ Hướng? Một bác sĩ làm sao bằng người thừa kế tương lai của một công ty? Con dẹp ngay mấy cái suy nghĩ trong đầu đó đi cho mẹ, nhỡ đâu để vuột mất Hướng Thực rồi, mẹ xem con làm thế nào!”

Những gì Lý Mẫn vừa nói nhưng thể một đòn cảnh cáo đối với Ân Nhạc Vy. Cô ta chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân, không đứng nhìn bóng Cảnh Liêm Uy đã đi xa nữa, cố gắng thuyết phục bản thân mình, Hướng Thực ưu tú hơn Cảnh Liêm Uy nhiều.

Lý Mẫn thấy Ân Nhạc Vy đã trở lại bình thường liền mặc kệ cô ta, bà ta vốn định gợi chuyện để moi móc thông tin từ Cảnh Liêm Uy, bây giờ không cần hỏi cũng tốt. Hơn nữa trong tình huống tin tức hôm nay ầm ầm lên như thế, mà Cảnh Liêm Uy cũng không đưa ra yêu cầu ly hôn, điều đó chứng tỏ nhà họ Cảnh cũng chẳng phải nhà giàu sang phú quý gì…

Thử hỏi một dòng họ ngay đến thanh danh của con dâu nhà mình cũng không để ý, không phải là quá mạnh vậy thì là quá yếu. Giờ phút này trong mắt hai mẹ con nhà họ Ân, Cảnh Liêm Uy chính là kẻ thuộc vế thứ hai.

Hiển nhiên suy tính của hai mẹ con nhà họ Ân không nằm trong phạm vi quan tâm của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy đi đến trước cửa phòng Ân Thiên Thiên, rất lịch sự gõ cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng cô cho phép, anh mới mở cửa bước vào trong…

Vừa mở cửa ra, Cảnh Liêm Uy đã sững sờ.

Ân Thiên Thiên đang thay đồ, nhưng xem tình hình này không biết là cô đang mặc vào hay đang cởi ra…

Chiếc váy liền không tay màu lam nhạt mà Ân Thiên Thiên mới mặc được một nửa, áo lót màu hồng phấn bao bọc khuôn ngực căng tròn của cô, bờ vai trần lộ một nửa, cộng thêm ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm phủ lên cơ thể khiến cô đẹp đến mức có chút không chân thật…

Lúc Ân Thiên Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Liêm Uy liền hét toáng lên, tiếng hét chói tai khiến Cảnh Liêm Uy cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.

Nghe thấy phòng bên cạnh có người mở cửa phòng đi ra, Cảnh Liêm Uy hơi cau mày rồi đi vào trong. Anh dứt khoát đóng cửa lại, hiển nhiên cách ăn mặc lúc này của Ân Thiên Thiên bây giờ không thích hợp để gặp người ngoài, mà “người ngoài” này không bao gồm anh.

Thấy Cảnh Liêm Uy bước vào phòng, gương mặt Ân Thiên Thiên liền đỏ ửng, đúng lúc cô chuẩn bị mắng anh thì nhìn thấy Cảnh Liêm Uy chỉ đứng im, vẫn giữ nguyên động tác sập cửa lại, quay mặt về phía cánh cửa. Cứ như thế, Cảnh Liêm Uy quay lưng đối diện với Ân Thiên Thiên.

Ân Thiên Thiên vội vàng mặc cho xong quần áo, chỉnh trang lại quần áo của mình, lóng ngóng đứng bên giường nhìn bóng lưng của Cảnh Liêm Uy, không biết phải làm sao. Rõ ràng là cô chịu thiệt, nhưng tại sao khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy quân tử đứng đó như thế, cô lại cảm thấy dường như bản thân mình rất quá đáng.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, cánh cửa phòng cô lại vang lên tiếng gõ.

Cảnh Liêm Uy khẽ giọng hỏi: “Em mặc xong chưa?”

Ân Thiên Thiên chớp mắt gật đầu, nghĩ ra anh không nhìn thấy, liền vội vàng bổ sung một câu: “Mặc xong rồi.”

Cảnh Liêm Uy nghe thấy đáp án xong liền mở cửa, người đứng ngoài cửa chính là Ân Bách Phú, ông ta nhìn thấy người mở cửa là Cảnh Liêm Uy cũng sững người.

“Bố, vừa nãy Thiên Thiên đang cân thử, thấy mình béo lên vài cân nên mới hét lên, đã làm phiền đến bố rồi ạ?”

Ân Thiên Thiên đứng sau lưng Cảnh Liêm Uy kinh ngạc đến mức há hốc miệng, cô cao một 1m68, nặng 50 kg mà còn béo á? Vả lại anh ấy còn đổ hết tội lên đầu cô, thật quá đáng!

Giọng nói của Cảnh Liêm Uy nghiêm túc một cách đặc biệt, Ân Bách Phú há miệng định nói gì đó, liền nghĩ ra hai người họ vừa mới kết hôn, chỉ đành lạnh giọng lấp lửng nói một câu: “Hai đứa vẫn còn trẻ, đừng chơi đùa thái quá.” Nói xong ông ta liền quay đi.

Cảnh Liêm Uy nheo đôi mắt phượng, quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, một lúc lâu anh cũng không nói gì, đến khi Ân Thiên Thiên tê cả da đầu anh mới chậm rãi nói một câu: “Dáng người chẳng ra sao cả, sau này đừng có tùy tiện cho người khác vào phòng.”

Ân Thiên Thiên tức đến mức suýt nữa cầm cái túi trong tay ném vào đầu Cảnh Liêm Uy. Tên đàn ông thối tha đáng chết này! Rõ ràng là cô chịu thiệt, thế mà giờ anh lại tỏ ra mình mới là người chịu thiệt!

Dáng người không ra sao ư? Đừng tùy tiện cho người khác vào phòng ư?

Con mẹ nhà anh! Đây là phòng cô cơ mà!

Nói như thể cô đang mồi chài anh đấy!

Ân Thiên Thiên tức đến mức giậm chân bình bịch, sau khi hít một hơi thật sâu mới đi theo Cảnh Liêm Uy. Ân Nhạc Vy nhìn thấy họ đi xuống nhà với nhau, vẫn không kiềm chế được sự đố kỵ của mình, vẻ mặt đó không kịp giấu đi, nếu không phải Lý Mẫn đứng trước mặt cô ta che mất, thì có lẽ hình tượng điềm đạm đáng yêu bao nhiêu năm nay của cô ta đã sụp đổ.

Cảnh Liêm Uy dắt Ân Thiên Thiên đứng trước mặt Lý Mẫn, lễ phép chào hỏi: “Mẹ, bọn con ra ngoài đây.”

Lý Mẫn cười gật đầu, nhưng nụ cười đó không chạm đến được đáy mắt. Đột nhiên Ân Thiên Thiên lấy Cảnh Liêm Uy, thế nên bọn họ không có cách nào để trả lời với giám đốc Trương, bà ta cũng không thể để Ân Nhạc Vy lấy ông ta được, nếu không phải giữ gìn hình tượng hiền lành dịu dàng bao nhiêu năm nay thì bà ta đã sớm tức tối đến nghiến răng nghiến lợi.

“Về sớm nhé.” Lý Mẫn gượng gạo nói.

Cảnh Liêm Uy săn sóc mở cửa xe cho Ân Thiên Thiên, hành động tỉ mỉ khiến tâm trạng Ân Nhạc Vy càng tồi tệ.

Tại sao? Scandal của Ân Thiên Thiên đã ầm lên trên khắp mặt báo thành phố T rồi, Cảnh Liêm Uy còn có thể yêu chiều cô ta một cách không nghĩ ngợi ư? Tại sao lúc nào Ân Thiên Thiên cũng tốt số như thế, có thể có được nhiều thứ tốt như thế?

Hết Hướng Thực rồi bây giờ là Cảnh Liêm Uy!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK