Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ân Thiên Thiên vừa rửa tay vừa ngước mắt lên nhìn lướt qua bác sĩ Sầm. Chính là bác sĩ Sầm vừa đến bệnh viện đã trúng tiếng sét ái tình với Cảnh Liêm Uy.

Vì đã tan làm nên bác sĩ Sầm thay một bộ váy bó sát ôm lấy thân hình hoàn mỹ của cô ta, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, nhìn qua khá lạnh lùng, khiến Ân Thiên Thiên không khỏi liếc nhìn vài lần.

Người đẹp thế này mà Cảnh Liêm Uy không thèm đoái hoài gì ấy à? Thế rốt cuộc thì anh thích phụ nữ thế nào?

Bác sĩ Sầm cũng đi tới bồn rửa tay, vừa sửa sang lại kiểu tóc của mình vừa nói với bác sĩ Chu đang trang điểm bên cạnh: “Bác sĩ Chu coi thường tôi quá rồi, mới là vợ chưa cưới thôi, đã chính thức kết hôn đâu mà lo.”

Ân Thiên Thiên nghe vậy mà sầm mặt, gu của Cảnh Liêm Uy vẫn còn tạm được nên mới không thích người phụ nữ tự cao tự đại này.

Bác sĩ Chu cười khẽ nhìn bóng bác sĩ Sầm trong gương rồi mỉa mai: “Cô như thế không ổn lắm đâu. Vừa chân ướt chân ráo vào bệnh viện đã dính bác sĩ Cảnh như sam, mặt đúng là dày hơn người bình thường. Giờ người ta có vợ sắp cưới rồi cô cũng không tha, đúng là... làm người ta được mở rộng tầm mắt.”

Cô ta nhấn mạnh vài chữ cuối cùng khiến bác sĩ Sầm cực kỳ khó chịu những cũng không yếu thế mà phản bác: “Bác sĩ Chu, cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu, cô dám nói cô không có ý gì với bác sĩ Cảnh không? Giờ còn giả vờ giả vịt.”

Chỉ với vài câu nói mà mặt cả ba người trong phòng vệ sinh đều khó chịu, song hai bác sĩ kia cũng không quan tâm đến phản ứng của Ân Thiên Thiên. Cô rửa tay xong thì ra ngoài như không hề nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của họ.

Cảnh Liêm Uy phải đi kiểm tra một lượt các phòng bệnh rồi mới được về, bà Cảnh nhàn nhã ngồi uống trà trong văn phòng riêng của anh. Ân Thiên Thiên mang bộ mặt bí xị trở về phòng ngồi phịch lên ghế sô pha mà ngẩn người.

Dù so sánh với bác sĩ Sầm hay bác sĩ Chu thì cô đều kém xa họ. Cô chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp khoa thiết kế, tuy cũng có danh tiếng trong ngành thiết kế quảng cáo nhưng đồng thời cũng có cái danh xấu của cô cả nhà họ Ân, chỉ tính vậy thôi thì có vẻ không bì được hai người nọ. Cảnh Liêm Uy giờ hai bảy tuổi, cô hai ba, hai người hơn kém nhau bốn tuổi, người ta thường nói ba năm một thế hệ, chưa chắc cô và anh sẽ hợp nhau...

Ân Thiên Thiên nghĩ vậy, cảm thấy có phải mình đã quá xốc nổi khi tóm bừa một người trên đường để kết hôn không? Mà số cô cũng đỏ, tóm bừa cũng được một người đàn ông xuất sắc như Cảnh Liêm Uy.

Bà Cảnh cười nheo cả mắt lại khi thấy Ân Thiên Thiên sầu não.

Hôm nay bà đến đây coi như để tuyên bố chủ quyền của Ân Thiên Thiên, bà đã điều tra hết mọi người trong bệnh viện nhưng không một ai xứng với cháu trai của bà cả, đều kém xa Ân Thiên Thiên. Nay bà kéo cô tới tận nơi xem sau này còn ai mặt dày dám đeo bám cháu bà nữa hay không. Bà cứ tưởng sẽ không có ai mặt dày đến độ ấy, có điều bà đã đánh giá quá thấp bọn họ...

Cảnh Liêm Uy chưa trở về đã có người gõ nhẹ cửa văn phòng anh, chưa thấy ai đáp lại đã mở cửa vào, bà Cảnh có vẻ không hài lòng nhưng người kia không chú ý.

“Đây là văn phòng của bác sĩ Cảnh cơ mà.” Lần nào Bác sĩ Sầm đến cũng vậy, chỉ gõ cửa làm màu rồi mở luôn, căn bản không quan tâm ai hết. Cô ta thấy trong phòng không có Cảnh Liêm Uy, tưởng bà Cảnh là người nhà bệnh nhân đến xin tư vấn bèn nói: “Hai người đến tìm bác sĩ Cảnh à? Nếu không có anh ấy ở đây thì trong này không được phép cho ai vào.”

Cô ta nhận ra Ân Thiên Thiên, con nhãi miệng còn hôi sữa này lại là vợ sắp cưới của Cảnh Liêm Uy, tưởng phải quyến rũ xinh đẹp thế nào chứ. Bác sĩ Sầm nói xong bèn đi vào, lạnh lùng nói với bà Cảnh và Ân Thiên Thiên với tư thế chủ nhà: “Đến giờ tan tầm rồi, hai người về trước đi, mai lại tới.”

Ân Thiên Thiên nhíu mày, quên luôn có bà Cảnh bên cạnh mà bật lại: “Bác sĩ Sầm cũng nói khi Cảnh Liêm Uy không ở đây thì không cho phép ai vào phòng cơ mà, vậy cô vừa làm gì đấy?”

Cô mới chỉ là một cô gái trẻ chưa chín chắn, trước giờ nghĩ gì nói đó không kiêng nể ai. Bác sĩ Sầm bị đốp lại đến mức đơ người.

“Cô gái này ghê gớm thật đấy.” Tuy nhiên cô ta đã ra xã hội bao năm nay, vẫn có cách đối phó với cô gái trẻ như Ân Thiên Thiên: “Hai người ở phòng làm việc của anh Cảnh lúc anh ấy đi vắng, nếu bị mất thứ gì thì hai người có chịu trách nhiệm được không? Tôi không vào thì chẳng lẽ để hai người muốn làm gì thì làm trong này à? Tôi vào đây là vì nghĩ cho mọi người thôi, người nhà bệnh nhân cũng đừng kênh kiệu như thế.”

Dù sao cũng không phải bệnh nhân của cô ta nên cô ta chẳng màng, vì thế bác sĩ Sầm ăn nói khá cay nghiệt, nhưng mồm mép Ân Thiên Thiên cũng không phải dạng vừa, đương nhiên không áp dụng khi có Cảnh Liêm Uy...

“Ha ha.” Ân Thiên Thiên bỗng bật cười nhìn bác sĩ Sầm: “Bác sĩ Sầm biết nói đùa ghê, cô ở ngoài gõ cửa, chúng tôi còn chưa lên tiếng cô đã xông vào rồi, lịch sự phát sợ luôn nhỉ. Mà tôi thấy cũng kỳ, tôi ở văn phòng của chồng chưa cưới, cô định lấy thân phận gì để đuổi tôi ra? Cho dù đuổi tôi cũng không sao, nhưng đến cả bà của bác sĩ Cảnh cô cũng muốn đuổi, ai mới là người ghê gớm đây?”

Bà Cảnh ngồi cạnh cười không ngừng. Ha ha, con dâu nhà họ Cảnh phải thế này chứ, cái gì không có cũng được nhưng phải có gan! Bà rất hài lòng với Ân Thiên Thiên. Trước giờ bà không thích mấy cô gái dịu dàng yếu ớt động tí là khóc lóc, không có đàn ông là không sống nổi, cả ngày sầu muộn đau khổ cho ai nhìn.

Bác sĩ Sầm nghe vậy thì mặt trắng bệch, cô ta không thể tin nổi Cảnh Liêm Uy lại thích loại con gái như vậy. Đẹp thì đẹp nhưng chanh chua đanh đá không ai bằng.

Ân Thiên Thiên không thèm để tâm đến suy nghĩ của cô ta, cô nhàn nhã cầm tách trà lên uống một ngụm rồi chọc thêm một nhát dao nữa: “Bác sĩ Sầm tìm chồng sắp cưới của tôi có việc gì không? Ngồi xuống uống tách trà cùng chờ đi, tôi cũng không biết anh ấy phải kiểm tra bệnh nhân đến bao giờ...”

Bác sĩ Sầm giận tái mặt, vừa rồi cô ta đứng ở vị thế chủ nhà, giờ Ân Thiên Thiên lại dùng chính vị thế ấy để mỉa mai cô ta. Hỏi làm sao cô ta chịu nhịn được?

Cô ta chưa kịp nói gì đã lặng người đi khi nhìn về phía sau Ân Thiên Thiên. Sắc mặt bác sĩ Sầm hơi dịu đi, thậm chí còn nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt chế nhạo.

“Ôi cháu về rồi đó à.” Ân Thiên Thiên không biết có chuyện gì đằng sau mình nhưng bà Cảnh biết, bà bèn lên tiếng báo cho cô, trông bà có vẻ như biết lâu rồi nhưng không mở miệng vậy.

Ân Thiên Thiên hơi cứng người, nghĩ đến những gì mình vừa nói...

Chồng sắp cưới...

Sao cô lại mau mồm mau miệng đến thế cơ chứ? Nói thế khác nào bảo mình đang mong được kết hôn lắm?

Nhưng so với mất mặt thì cô sợ Cảnh Liêm Uy sẽ tức giận khi thấy cô khoe mẽ như vậy ngay tại nơi làm việc của anh.

Không biết Cảnh Liêm Uy đứng đó từ lúc nào, nhưng anh đã nghe thấy mấy câu cuối cùng của Ân Thiên Thiên. Anh mỉm cười nhìn bác sĩ Sầm rồi vào phòng. Cảnh Liêm Uy không đi về phía ba người họ mà cởi áo blouse treo lên giá rồi cầm chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị đi.

“Bác sĩ Cảnh...” Bác sĩ Sầm nhút nhát mở miệng nhưng không biết nói gì mà chỉ nhìn anh thôi.

Cảnh Liêm Uy khẽ cười, ngồi xuống cạnh Ân Thiên Thiên xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng hỏi bác sĩ Sầm: “Bác sĩ Sầm có chuyện gì không?”

Động tác quen thuộc và tư thế thân mật ấy khiến cô ta ngơ người, tái mặt nói qua loa vài câu rồi quay người ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại ba người.

Ân Thiên Thiên không được tự nhiên lắm, Cảnh Liêm Uy cầm tay cô ra ngoài. Nhân lúc bà Cảnh đi trước bèn ghé sát vào tai cô: “Thì ra vợ sắp cưới của tôi lại đanh đá thế đấy.”

Mặt Ân Thiên Thiên đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn anh. Anh cười vui vẻ nên hơi cao giọng một chút: “Đi nào, để chồng sắp cưới của em đưa em đi ăn nhé.”

Mặt Ân Thiên Thiên càng đỏ hơn, không biết phản bác lại thế nào.

Bà Cảnh không đi cùng hai người mà chỉ dặn dò Ân Thiên Thiên đôi câu rồi về nhà. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên lại được ở một mình với nhau.

Có điều họ chưa kịp ăn tối, nhà họ Ân đã gọi tới bảo Ân Thiên Thiên dẫn Cảnh Liêm Uy về nhà để nói chuyện, đại loại là liên quan đến chuyện đính hôn giữa Hướng Thực và Ân Nhạc Vy. Ân Thiên Thiên im lặng vài giây rồi dứt khoát tắt máy.

Cảnh Liêm Uy thấy vậy cũng không nói gì, từ khi chạm mặt bác sĩ Sầm trong bệnh viện, anh đã biết hôm nay Ân Thiên Thiên cần nói gì đó với anh, có thể là chuyện rất quan trọng.

Trong nhà hàng Long Phượng, vẫn tại vị trí cạnh cửa sổ cố hữu, Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy ngồi đối diện, hít thở sâu mấy lần mới dám mở miệng: “Cảnh Liêm Uy, cuộc hôn nhân giữa chúng ta là thật hay giả? Tôi chỉ cần anh nói một câu thôi để tôi còn biết mình nên làm gì.”

Đúng vậy, vài ngày ngắn ngủi bên nhau đã khiến Ân Thiên Thiên hơi xiêu lòng...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK